Hàng Xóm Của Tôi Là Mỹ Nam

Chương 47: Chương 47: Bạn Trai Của Jin Misa




Mẹ...

Cô gái trong xe vô cùng hốt hoảng vội vàng ngẩng đầu lên, tròn xoe đôi mắt kinh ngạc nhìn về hướng thân ảnh bên ngoài cửa kính. Đó là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, mái tóc đen uốn xoăn nhẹ trông vô cùng quý phái, trên cổ còn có đeo chuỗi ngọc trai lấp lánh rất thời thượng. Vâng! Đó không phải là ai khác ngoài vị mẫu hậu đại nhân nổi tiếng khó tính của Misa - mẹ Diệp Hiểu Băng.

Mẹ Jin đứng đấy, đôi mắt lăm lăm chiếu tướng vào đôi nam nữ đang cách bà một lớp kính xe ở ngay trước mặt. Chàng trai bên cạnh con gái bà cũng ngỡ ngàng không kém, ánh mắt ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh quay sang nhướng mày kéo kéo gấu váy của Misa, cô lập tức giật mình trở về hiện thực. Một giây sau đó lập tức mở cửa xe bước ra, rón rén tiến lại gần phía đối diện. Vừa thoáng trông thấy cái nhìn loé lên tia lửa điện kết hợp với biểu cảm giận dữ của vị mẫu hậu đại nhân đáng kính đứng cách cô không đến bốn bước chân, khuôn mặt Misa trong phút chốc đã biến thành trạng thái luân phiên chuyển đổi đỏ, cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím đủ cả bảy sắc cầu vồng, cô nàng chỉ dám cúi đầu, sợ sệt cất giọng lí nhí.

Mẹ à...sao mẹ lại ở đây?

Mẹ Jin nãy giờ vẫn còn cố gắng kìm nén, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến một màn kịch tính của con gái mình và cậu trai trẻ kia, cộng thêm câu hỏi giả vờ ngây thơ vô tội của ái nữ thì không thể nào tiếp tục bình tĩnh được nữa. Thế là một người phụ nữ nổi tiếng khó tính nghiêm khắc, giữ vững tam tòng tứ đức, tôn sùng chủ nghĩa giữ thân như ngọc gia giáo nghiêm minh giống như Diệp Hiểu Băng bà đây lập tức bùng nổ, bao nhiêu lời lẽ bực tức cùng với những nghi vấn cứ không ngừng cuộn trào tuôn ra tựa hồ giông bão.

Sao hả? Tại sao mẹ lại ở đây? Con còn dám đứng trước mặt mẹ mà hỏi câu này?

Cái con bé đáng chết này! Chuyển nhà đi cũng không thèm báo với mẹ một tiếng. Gọi điện bảo nhắn địa chỉ nhà mới qua cho mẹ cũng giả vờ làm lơ luôn. Con chuyển nhà gần hai tháng rồi đấy, hai tháng nay ngay cả nhà con gái mình mẹ thật sự cũng không hề biết ở đâu. Con tưởng rằng trốn kỹ thì mẹ không tìm ra? Cũng may mẹ liên lạc được với Eunhee, con bé mới nói cho mẹ biết con đang ở đây.

Jin Misa! Con to gan dám trốn mẹ không chịu đi xem mắt với thằng bé Nam Joohyuk vừa đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng lại có gia thế khủng để ở đây XXX với thằng nhóc lạ mặt này à?

Trời ơi sao tôi khổ thế này! Mẹ đã dạy con như thế nào? Trước khi kết hôn tuyệt đối không được ăn keng trước cởm...?!?

À không...phải là ăn cơm trước kẻng mới đúng.

...Thế mà sao chưa gì hết con đã lên giường của người ta...?!?

Không chính xác! Phải là lên xe của người ta mới đúng.

Mẹ đã nói rồi, có gì thì có lần đầu tiên ít ra cũng phải ở trên giường mới thoải mái với lãng mạn được chứ! Sao chọn địa điểm gì mà kỳ vậy?

Ôi sao tôi khổ thế hả trời! Đứa con gái duy nhất của tôi sao lại ra nông nỗi này.

Mẹ Jin đứng đó thao thao bất tuyệt gần hai mươi phút trước mặt con gái. Trên người bà khí thế cuồn cuộn, hăng say đến nỗi nước bọt cứ theo nhịp điệu của câu nói lại văng ra tung toé, nếu tính chính xác cũng được cả cây số chứ không vừa.

Misa đứng bất động nghe từng lời mẫu hậu nói. Ban đầu còn kiên nhẫn tiếp thu mà suy ngẫm, nhưng đi đến đoạn gần cuối, hai mí mắt cô đã trở nên nặng trĩu cứ muốn nhắm lại ngủ một giấc. Cơ mà mẫu hậu đại nhân đang giảng giải làm sao có thể nằm xuống ngủ được, thế là cuối cùng cô nàng chỉ đành cố đấu tranh tâm lý mở thật to hai mắt cho tỉnh táo, đầu cứ không ngừng gục lên gục xuống biểu tình đòi đi theo tiếng gọi của Chu Công.

Trận bão hồi một tạm thời kết thúc, Misa và Chanyeol cả hai người một trong xe một ngoài xe dường như chết đứng khi nghe mẹ Jin tuôn một tràn như mưa tháng bảy.

Đã vậy, mẫu hậu đại nhân của cô còn có thói quen khi nói chuyện thường nói rất to, may mắn đêm khuya thanh tĩnh ít người qua lại, nếu không chắc sớm mai vụ này lên báo trang đầu rồi. Misa ngớ người ra vài giây sau đó, cô nàng chợt nhớ về nội dung ẩn chứa trong lời nói dài ngoằn của mẹ Jin lúc nãy rồi như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô vô cùng hoảng hốt vội vã tiến lên phía trước, ra sức quơ chân múa tay mà giải thích với vị mẫu hậu đáng kính.

Mẹ ơi, mọi việc không phải như mẹ nghĩ đâu. Mẹ hiểu lầm rồi! Con và anh ta...không có...không có...cái đó...Tóm lại là...mẹ đã hiểu sai về mối quan hệ của bọn con...

Đáng thương cho cô nàng tiểu bạch còn chưa nói hết câu, đôi mắt quý phái rực lửa đỏ của mẹ Jin đã một lần nữa bừng lên như muốn đốt cháy cả bãi đỗ xe khu chung cư cao cấp UN Village. Hai đầu chân mày của bà nhíu chặt đến mức không thể nhíu chặt hơn, hắc tuyến lẫn khói đen nghi ngút hoà lẫn với nhau bay đầy đâu. Làm sao bà có thể dạy ra đứa con gái hư hỏng đến thế chứ. Rõ ràng đã làm sai lại còn trước mặt bà dám phủ định chối bỏ. Cơn thịnh nộ chính thức dâng trào bùng nổ, mẹ Jin phu nhân liền hai tay chống hông sấn tới gần bạch thỏ ái nữ, đôi môi đỏ gợi cảm bắt đầu hoạt động hết công suất cho ra trận bão hồi hai.

Con đúng là giỏi lắm! Việc đến nước này mà vẫn còn biện bạch à? Chính mắt mẹ đã nhìn thấy hết rồi.

Mẹ đã dạy con thế nào, nam nữ gần gần rất thân...

...Ủa?!? Hình như khúc này, nó cấn cấn làm sao ấy!?!

Trước sự lo lắng, rối bời của thỏ trắng Misa, mẹ Jin đột ngột đừng lại vắt óc suy nghĩ tìm ra điểm sai trong câu nói khi nãy. Anh chàng Chanyeol chứng kiến một màn cãi cọ vừa rồi lúc này cũng mở cửa xuống xe, đi về phía mẹ Jin cùng Misa. Anh chàng lễ phép cúi đầu chín mươi độ chào bậc trưởng bối đáng kính và nhanh chóng xen vào nhắc bài.

Cô ơi, là nam nữ thọ thọ bất thân mới đúng.

Mẹ Jin nghe thấy câu nói của Chanyeol lập tức dừng lại quay sang nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới thầm đánh giá. Nhưng chỉ vài giây sau đó bà đã vội nở nụ cười tươi như ánh nắng buổi bình minh mà reo lên đầy vui mừng.

À! Đúng rồi đúng rồi! Cậu này nói đúng! Tại cô coi phim Trung Quốc nghe nói câu này nhiều lắm mà quên mất.

Mẹ Jin đang gật gù thích thú với Chanyeol bất chợt nhớ ra vấn đề chính quan trọng bèn phục hồi vẻ mặt hình sự lạnh lùng quay sang Misa, giọng nói giận dữ vang lên đầy nghiêm khắc.

Đấy! Con đã nghe rõ chưa?

Nói đến đây bà bỗng sững lại, cảm thấy có điều gì đó không đúng liền ngoảnh mặt nhìn anh chàng điển trai đứng ngay bên cạnh mình, đôi mắt sắc sảo nhướng lên đầy kinh ngạc, bà như không thể tin mà có chút lắp bắp, ngập ngừng cất lời chấp vấn chàng trai một lần nữa để kiểm tra tính xác thực.

Này cậu kia! Cậu chẳng phải cái người ấy ấy với con gái tôi khi nãy sao?

Câu hỏi quả nhiên vừa đường đột lại vừa chấn động, không những mỗi mình Chanyeol, cô gái thỏ trắng Misa cũng đầy hoảng hốt, đôi máy đen láy cứ tròn xoe không ngừng xao động. Bày tay cô từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi, Misa cố kìm nén sự bối rối, lén lút quan sát phản ứng của hàng xóm băng lãnh ở phía đối diện, cặp mắt phượng hoàng đẹp đẽ đúng là có chút ngỡ ngàng vì lời nghi vấn của bậc trưởng bối, nhưng anh vẫn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, lễ phép trả lời mẹ Jin.

Cô hiểu lầm bọn cháu rồi. Cháu và Misa chỉ là bạn bè.

Tất nhiên mẹ Jin không hề tin vào lời giải thích của cả con gái mình lẫn chàng trai trẻ tuấn mỹ nọ. Ban đầu đúng thật bà rất tức giận bởi vì con gái mình có quan hệ không rõ ràng với đàn ông, nhưng nếu con bé nghiêm túc yêu đương để tiến tới hôn nhân, bà sẽ không ngăn cản, ngược lại còn ủng hộ cả hai tay hai chân nữa là đằng khác. Bất quá mẹ Jin chỉ không hiểu nổi, thời đại nào rồi mà mấy chuyện yêu đương hẹn hò thế này con cái cứ khăng khăng đi giấu bố mẹ. Vài phút trước nếu không phải Diệp Hiểu Băng bà đây tận mắt trông thấy thì chẳng biết ái nữ nhà bà định giấu bạn trai đến khi nào. Đúng là không chấp nhận được, biểu cảm trên gương mặt mẹ Jin bắt đầu chuyển sang trạng thái đen đến không thể nào đen hơn. Và rồi trận bão táp giáo huấn hồi ba bắt đầu nổi lên.

Tôi nói bây giờ thật khổ mà. Thanh niên các cậu thời buổi này quả là quá phóng khoáng, quen nhau mới được vài ngày, đã...?!?

Mẹ Jin vốn định tiếp tục thao thao bất tuyệt giáo huấn hai đứa trẻ trước mặt một phen. Chỉ đáng tiết màn giáo huấn vừa mới khởi động chưa đến một phút, bàn tay gân guốc nơi Chanyeol đã được bao phủ bởi bàn tay nhỏ bé của Misa. Ngay giây tiếp theo, cô lập tức nắm chặt lấy bàn tay to dày ấy không buông, dùng lực kéo anh chạy cùng mình về phía cuối bãi đỗ xe.

Ban đầu Chanyeol cũng không hiểu Đầu Heo ngốc này đang muốn giở trò gì, sau đó cả hai chạy lòng vòng trong khuôn viên UN Village đã hơn năm phút trôi qua, anh thật sự không còn kiên nhẫn để tiếp tục nữa, chợt níu tay Misa mà dừng lại, giọng nói khàn khàn vang lên đầy hiếu kì.

Này! Cô định đưa tôi đi đâu?

Cô gái bên cạnh nghe anh hỏi liền nhanh chóng dừng bước, cô chống hai tay lên gối mệt muốn đứt hơi mà thở hồng hộc. Biết làm thế nào được, khả năng chạy bền của cô khi còn học trung học vốn không tốt lắm. Sớm biết có ngày hôm nay, hồi đó cô đã chăm chỉ luyện tập hơn rồi. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, Misa ảo não nhìn Chanyeol trả lời.

Không thấy mẹ tôi đang thi hành giáo huấn tôi và anh sao? Còn muốn đứng đó nghe?

Tôi thấy mẹ cô đã hiểu lầm chúng ta rồi, phải giải thích cho mẹ cô hiểu chứ.

Chanyeol bước đến trước mặt Misa, đáy mắt tà mị thoáng qua một tia khó hiểu.

Misa nghe anh nói bèn đứng thẳng người, phiền muộn tựa lưng vào chiếc ô tô đằng sau đầy bất lực, chất giọng trong trẻo cất lên phủ định.

Thế thì anh không hiểu tính của mẹ tôi rồi, bà ấy không bao giờ tin vào lời giải thích đâu, bà ấy chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy thôi. Càng cố gắng giải thích chỉ càng khiến mọi chuyện rắc rối hơn.

Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

Người nào đó vừa nghe Misa nói hết câu đã lập tức quay lại, thái độ vô cùng lo lắng. Cái gì vậy chứ, giải thích không được, nói rõ sự thật cũng không xong, chẳng lẽ từ nay anh phải cam chịu tiếng xấu rằng đêm khuya thanh vắng dụ dỗ con gái nhà lành đưa vào trong xế hộp tiền tỷ giở trò XXX à.

Ôi không! Thật không thể nào tin được, nếu chuyện này đến tai giới truyền thông thì phải làm thế nào.

Tâm trạng Chanyeol bây giờ trở nên rối bời chưa từng thấy, anh bực bội vò đầu bứt tóc đầy khổ sở, trong khi cô gái nguyên nhân của mọi sự rối rắm cứ dửng dưng đi đi lại lại ở phía trước đến chóng cả mặt, Chanyeol sẵn đang phiền muộn, liền nổi giận quát lớn.

Tất cả cũng tại cô hết! Ai bảo bao nhiêu chỗ cô không đập vào, lại vừa vặn đi đập mặt vào chỗ ấy của tôi.

Anh chàng Chanyeol phúc hắc còn chưa phát âm xong mấy chữ cuối, cô nàng tiểu bạch đã trở nên căm phẫn hét lên với anh. Trong lòng cô thầm oán trách, bây giờ là lúc nào rồi anh ta còn chấp cô mấy chuyện vớ vẩn đó. Vụ lỡ úp mặt vào vị trí đặc biệt trên người anh ta khi nãy rõ ràng chỉ là tai nạn. Việc xảy ra cả hai đều có mặt chẳng lẽ anh ta ngốc đến nỗi không hiểu.

Việc đó chỉ là tai nạn, anh tưởng tôi thích thế lắm sao? Tởm muốn chết!

Cô...!!!

Người nào đó vừa nghe cô gái đáng ghét nói ra ba từ tởm muốn chết đã trợn mắt lên làm bộ hung dữ. Đầu Heo ngốc xít này, đúng là không chọc cho anh tức điên cô ta không ăn ngon mà. Tốt xấu gì anh đây cũng là nam thần cao phú soái vạn người mê, instagram hơn mười triệu lượt theo dõi, chỉ cần anh ngoắc tay một cái, muốn phụ nữ kiểu nào không có, thế mà Jin Misa đáng ghét cô ta lại dám cả gan nói anh tởm.

Thoáng thấy mặt mày tên hàng xóm càng lúc lại càng đen, Misa cũng không chịu thua tí nào, cô nàng ngẩng mặt nhìn anh ra vẻ thách thức sau đó chợt nghĩ đến điều gì, cô bỗng nhiên trở nên ủ rũ, khí thế chiến tranh cũng vì vậy mà giảm đi một nửa.

Bây giờ tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục cãi nhau, cái quan trọng nhất là phải hợp sức lại đánh lừa mẹ tôi, để bà ấy quay về trước đã.

Ý cô là...

Chanyeol nghe Misa nói vậy lập tức nhíu chặt mi tâm nhìn về phía cô, trong lòng chợt cảm thấy khó hiểu mà hỏi lại.

Misa chẳng hề quan tâm anh đang nghĩ thế nào, cô vô cùng quả quyết nhìn vào cảnh vật tĩnh lặng u tối giữa đêm khuya, hiện lên qua ánh sáng mờ nhạt của đèn điện trong khuôn viên chung cư, nghiêm túc tiếp lời.

Lần này mẹ tôi tìm ra được chỗ ở của tôi chắc chắn sẽ còn đến đây dài dài. Bà ấy vốn muốn tôi đi xem mắt, sớm ngày tìm được bạn trai.

Thế thì có liên quan gì đến tôi.

Chanyeol nhún vai, khuôn mặt tuấn mỹ làm ra vẻ lạnh lùng, nguy hiểm. Nhưng thật ra trong lòng anh vừa nghe đến mấy từ xem mắt, sớm có bạn trai đã đùng đùng nổi giận. Cô ta trước giờ không phải vẫn sống rất tốt sao. Đang yên đang lành vì cớ gì phải xem mắt tìm bạn trai. Chuyện này anh nhất quyết cho phép xảy ra. Đầu Heo ngốc hiện tại là con sen của anh, tương lai cũng phải là con sen của anh, không có sự đồng ý từ anh, cô ta đừng hòng có bất cứ mối quan hệ dây dưa nào với giống đực khác không phải anh.

Misa để ý trông thấy biểu cảm băng lãnh của Chanyeol đã không thể bình tĩnh nữa rồi, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thật không hiểu tên hàng xóm đáng ghét này nghĩ gì mà có thể thờ ơ, dửng dưng đến như vậy, lẽ nào từ nãy giờ anh ta vẫn chưa hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Misa bực bội bước về phía đối diện Chanyeol, thái độ hết sức khẩn trương giải thích cặn kẽ thêm một lần nữa.

Anh có hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này không? Mẹ tôi đã nhìn thấy mặt anh rồi, chắc chắn mẹ sẽ đi kể lung tung chuyện tôi và anh trên xe. Hơn nữa với tính cách bảo thủ của mẹ tôi, e rằng còn bắt anh phải chịu trách nhiệm đấy.

Cô nói cái gì??

Chanyeol hoảng hốt đứng bật dậy. Không phải chứ! Khi nãy anh quả thật chẳng hề làm gì tiểu bạch thỏ hết, sao lại có vụ chịu trách nhiệm gì ở đây. Chanyeol vẫn chưa hết sửng sốt thì chất giọng ngọt ngào, trong trẻo của cô gái trước mặt anh lại tiếp tục vang lên.

Chúng ta bây giờ chỉ còn một lựa chọn duy nhất, nhưng mà... yêu cầu anh chịu khó hợp tác một chút. Nếu diễn xuất tốt thành công đánh lừa được mẹ tôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp.

Ánh mắt đen láy đột nhiên trở nên sâu thẳm như màn đêm vô tận, Misa đứng đối diện với Chanyeol, thái độ Misa lúc này chứng tỏ lời nói của cô là nghiêm túc. Mi tâm Chanyeol có chút nhíu chặt, anh mất vài giây để suy nghĩ về kế hoạch mà cô vừa nói. Chẳng bao lâu sau đó, anh đã nhanh chóng xoay người lại, đôi mắt phượng mị hoặc nhìn ấn định vào mắt cô, khoé môi đầy đặn khẽ cong lên vẽ một đường vòng cung tuyệt mĩ.

Cách đó không xa, giữa bãi đỗ xe UN Village, mẹ Jin đang rất đỗi bực bội lục tung mọi ngõ ngách để tìm kiếm hai đứa trẻ to gan dám chọc giận bà. Bọn nhóc đúng là càng lúc càng lộng hành, tưởng rằng chỉ với vài chiêu trò như thế này có thể qua mắt bà được sao. Còn cô con gái yêu của bà nữa, tự nhiên lại dẫn chàng trai lạ mặt kia bỏ chạy mất. Bà còn chưa nói xong bọn chúng đã ngang nhiên dám bỏ đi không thèm nghe người lớn dạy dỗ. Tuổi trẻ bây giờ thật là hết nói.

Gần hai mươi phút trôi qua, lúc mẹ Jin sắp hết kiên nhẫn, toan quay lưng bỏ lên tận nhà để tìm hai đứa trẻ thì ở phía xa xa, dưới ánh đèn điện cuối bãi đỗ xe bỗng thấp thoáng bóng dáng một đôi nam nữ đang tiến về phía bà.

Chàng trai cao lớn sở hữu đôi chân cong, ngũ quan hài hoà tuấn tú với hai tai yoda vểnh vểnh vô cùng đáng yêu, cô gái dáng người thanh thoát, gương mặt diễm lệ, thuần khiết tựa như nước, thấp hơn chàng trai hẳn một cái đầu. Nhưng điều quan trọng nhất chính là cánh tay mềm mại thon dài của cô gái đang nhẹ nhàng choàng qua ôm lấy cánh tay cơ bắp mạnh mẽ của chàng trai, cả hai thỉnh thoảng lại còn mỉm cười dịu dàng, nhìn nhau bằng ánh mắt đong đầy yêu thương, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ.

Mẹ Jin trợn tròn hai mắt ngỡ ngàng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này. Chàng trai kia không ai khác ngoài thằng bé nhắc bài khi nãy, còn cô gái ấy chính là con gái duy nhất của bà - Jin Misa sao. Mắt bà không bị hoa đấy chứ, hay là bà đang nằm mộng.

Mẹ Jin cứ đứng đấy lẩm bẩm tự mình hỏi mình, ái nữ của bà từ khi nào đã cùng với anh chàng hàng xóm bước đến trước mặt bà. Ngay giây tiếp theo, cô gái lập tức cúi đầu chín mươi độ tạ tội với mẫu hậu đại nhân vì đã đường đột bỏ trốn rồi lên khe khẽ cất lời.

Mẹ, xin lỗi đã bắt mẹ phải sốt ruột chờ lâu. Lúc nãy là lần đầu tiên Chanyeol gặp mẹ nên không tránh khỏi hồi hộp, chính vì thế con gái của mẹ đã phải dẫn anh ấy ra ngoài một tí cho ổn định lại tâm trạng.

Mẹ Jin nghe rõ từng lời con gái mình vừa nói, bà hết sức ngạc nhiên liền nhướng mày hỏi lại.

Vậy...vậy...thằng bé này là?!?

Mẹ còn chưa hiểu sao?

Chàng trai này...anh ấy chính là bạn trai của con - Park Chanyeol.

..........

Trời càng về khuya không khí lại càng thêm tĩnh lặng, yên ắng, bệnh viện Seoul nằm giữa trung tâm thành phố cũng không phải ngoại lệ, mọi vật nơi đây đều mang một màu sắc tịch mịch, âm u, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng còi cấp cứu hối hả, vô cùng đau thương. Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng hồi sức ở phía cuối hàng lang tầng sáu.

Trong căn phòng rộng lớn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng ấy chỉ còn mỗi mình cô gái bơ vơ đang nằm trên chiếc giường bệnh, mái tóc dài óng mượt nay đã trở nên rối bời, loà loà phủ kín khuôn mặt nhợt nhạt, tái xanh. Khắp nơi trên người cô còn có vô số vết trầy xước do xây xác bởi cú ngã vài tiếng đồng hồ trước. Cô đã tỉnh lại và đang phải chiến đấu với cơn đau nhức dữ dội lan ra khắp thân thể. Chân bị gãy xương phải bó bột, cô gái vô cùng mệt mỏi gắng sức ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường phía sau. Cô đã ngủ quá đủ rồi, cô không muốn tiếp tục ngủ nữa.

Căn phòng lạnh lẽo tựa như bốn bức tường vô hình giam lỏng cô gái, người thân của cô vì ở xa nên vẫn chưa thể đến Seoul kịp, còn quản lý riêng thì vì trời đã khuya nên cũng ra về từ sớm.

Mười giờ đêm nay chỉ còn lại cô gái đáng thương ấy chơi vơi giữa căn phòng quạnh vắng, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy rõ từng hơi thở, cô đờ đẫn nhìn ra phía cửa ra vào. Một bóng đen bất thình lình xuất hiện qua tấm kính trên cửa. Rồi ngay giây tiếp theo, tay nắm bỗng được ai đó xoay nhẹ ngược chiều kim đồng hồ, cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài hành lang chiếu vào thoáng chốc đã khiến thân ảnh cao gầy phía trước hiện lên rõ nét, đẹp tựa bức tượng điêu khắc. Đôi chân nam giới đi giày da bóng loáng khẽ chuyển động từng bước, trên người chàng trai vẫn là bộ quần áo style quý tộc châu Âu cổ đại. Xem ra anh vẫn chưa kịp thay đổi trang phục, từ sân khấu Music Festival mà đến thẳng đây.

Trong sâu thẳm đôi mắt chim ưng nơi chàng trai bỗng hiện lên một nỗi đau thương thống khổ. Ánh nhìn của anh không ngừng hướng về cô gái ở phía đối diện. Anh có thể phát hiện ra, đáy mắt u buồn của cô gái từ khi vừa nhìn thấy anh đã phủ kín một màn sương, cho dù cố gắng kêu gọi bản thân phải thật bình tĩnh, phải che dấu thứ cảm xúc không nên có đang cuộn trào quặn thắt nơi đáy lòng, cô vẫn không khỏi sũng sờ, thản thốt.

Là người con trai đó! Là anh!

Người con gái trên giường bệnh khuôn mặt biến sắc, nội tâm cô không ngừng giằng xé. Tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện lúc này, người mà cô không muốn thấy mặt nhất? Giọt lệ long lanh nặng trĩu từ trên đôi gò má tái nhợt của cô gái khẽ rơi xuống, chàng trai bất giác khựng lại, anh không tiến đến gần cô, anh chỉ đứng ngay sau cánh cửa, nét mặt đau thương lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, giọng nói trầm thấp như nghẹn đi.

Tại sao? Tại sao lại để mình bị thương?

Cô gái ngẩng đầu nhìn anh, sự cay nồng, đắng chát không ngừng gào thét bủa vây tâm trí cô. Người đó còn quan tâm đến cô sao?

Không! Không phải đâu! Tất cả đều là dối trá! Chỉ là một màn kịch hoàn hảo dối trái. Cô nhắm chặt đôi mi đau đớn trả lời.

Tôi thế nào có liên quan đến cậu?

Anh nhìn vẻ mặt lạnh như băng của cô gái phía đối diện. Hoá ra cô chán ghét anh đến như vậy. Mọi thứ đã thay đổi rồi, cô không còn là cô gái ngày xưa anh từng quen biết.

Đôi mắt thâm sâu một lần nữa dừng lại trên người của cô, chất giọng nam tính đầy xót xa cất lên nhè nhẹ.

Tôi chỉ muốn quan tâm đến cô. Tôi không thể kìm lòng được khi nhìn thấy cô bị thương.

Cậu im đi!!! Đừng nói bất cứ điều gì nữa!!!

Sau này cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu.

Xin đừng tàn nhẫn sát muối vào vết thương trong trái tim tôi, hãy để nó lành lại theo thời gian đi! Tôi cầu xin cậu!!!

Lời nói còn chưa dứt, tiếng nấc nghẹn ngào đã chặn ngay cổ họng làm cô cảm thấy khó thở. Đã không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình, bao nhiêu uất ức chôn chặt bấy lâu nay cứ thế tuôn trào như cơn đại hồng thủy, yêu càng sâu đậm bao nhiêu lại càng căm hận bấy nhiêu. Anh đã rời bỏ cô, tàn nhẫn nói với cô những lời tuyệt tình chua xót, cái ngày định mệnh ấy anh tưởng cô có thể dễ dàng quên đi, dễ dàng xem nó như một trò đùa do chính kẻ nhẫn tâm như anh thêu dệt ra. Bảy năm trôi qua cô đã không còn là một cô gái ngây thơ trong sáng của ngày nào, thời gian đã cho cô biết thế nào là cô đơn, lạnh giá, nỗi đau đớn khắt nghiệt thấu tậm tâm can cô cũng đã từng nếm trải, vậy thì ngay lúc này còn điều gì cô không thể đối mặt.

Chàng trai phía trước đột nhiên cảm thấy có luồng khí lạnh từ đâu kéo đến bủa vây toàn thân anh, tứ chi đông cứng dường như chẳng thể cử động được nữa, mỗi một lời cô nói ra anh đều nghe thấy rõ. Từng câu từng chữ tựa hồ giống như con dao găm sắc bén vô tình cứa nát tim anh. Anh đã làm tổn thương người con gái anh yêu sâu sắc đến thế sao. Anh yêu cô, đó là sự thật. Liệu rằng cô có biết được suốt bảy năm qua chưa một giây một phút nào anh ngừng nghĩ về cô, ngừng lo lắng cho cô. Những lúc cô đau đớn, trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì, vậy mà cô vẫn lạnh lùng kiên quyết tránh mặt anh.Đến tận bây giờ, có lẽ anh là người hiểu rõ hơn ai hết, đối với cô ngay cả một cơ hội cho anh cũng không còn nữa. Giọt nước ấm nóng trên hốc mắt cuối cùng đã tràn ra chảy dài xuống khuôn mặt hốc hác, tiếng nói anh khản đặc vang lên não nề như âm thanh vọng lại trong đêm.

Được!

Nếu không muốn nhìn thấy tôi nữa, tôi sẽ đi...Sức khoẻ cô không tốt, sau này nhớ phải chú ý tự chăm sóc cho bản thân.

Câu nói vừa kết thúc, chàng trai mang theo tâm trạng buồn bã lập tức quay lưng, bước chân nặng nề dần dần rời khỏi căn phòng. Anh đi về phía thang máy để trở lại bãi đỗ xe, phóng chiếc BMW với tốc độ tối đa hoà vào dòng người thưa thớt trên phố.

Lúc anh đi khỏi cũng là thời khắc lớp vỏ bọc cứng rắn đến vô tình của cô gái được tháo bỏ, cô ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo cô đơn trong phòng bệnh mà oà khóc nức nở.

Tại sao?

Oh Sehun! Tại sao tôi mãi mãi vẫn không quên được cậu?

Không còn yêu tôi nữa...vì cớ gì vẫn tàn nhẫn giả vờ quan tâm đến tôi? Tại sao?

Tiếng khóc than bi lụy như ai oán, vang vọng trong màn đêm u tịch, băng giá, hoà vào làn gió lạnh cuồn cuộn khoả lấp theo cơn mưa bụi lất phất...

Đêm nay...lại một đêm trời mưa không dứt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.