Hàng Xóm Của Tôi Là Mỹ Nam

Chương 18: Chương 18: Cô Gái Ngắm Mưa




Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay lại vẫn như mọi ngày, cô hầu gái Misa như thường lệ lại phải sang nhà Chanyeol làm việc.

Dòng chảy thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Mới đó mà đã gần nửa tháng rồi. Mới nửa tháng thôi nhưng đối với Misa đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Ngày nào, cô cũng phải đối mặt với tên hàng xóm đáng ghét, bị hắn sai vặt, làm phục dịch cho hắn. Những ngày tháng này, cô thật sự mong nó qua đi thật nhanh. Misa luôn tự nhủ bản thân phải cố lên, cố gắng nhiều hơn nữa. Chỉ còn một tháng rưỡi nữa thôi, sau này cô nhất định sẽ tự do. Cứ nghĩ đến việc không phải đến đây làm việc cho tên hàng xóm đáng ghét ấy là tinh thần cô lại phấn chấn lên cả.

Tỉ như hôm nay, người nào đó lại phải đến công ty cả ngày, cho nên cô cũng đỡ vất vả đi nhiều. Không có ai sai vặt, cũng không có ai chì chiết, cau có, cãi nhau với cô nữa.

Dọn dẹp xong nhà cửa, Misa quyết định leo lên sô pha đánh thẳng một giấc đến tận bốn giờ chiều. Đến khi tỉnh giấc, không có gì làm, cô nàng lại nhàm chán lướt web này nọ thì bỗng điện thoại có thông báo gửi đến. Thì ra là tin nhắn của cô bạn Eunhee.

[ Misa à! Cậu chết dí ở đâu thế?? Mấy hôm nay, tớ nhắn cả chục tin cho cậu trên instagram mà sao cậu không trả lời?? ]

Misa đọc tin nhắn rồi chợt thở dài. Cái nick khongmacquanthatmat của cô hôm trước đã bị tên hàng xóm biến thái cho ra đảo rồi còn đâu. Làm sao cô đăng nhập để trả lời tin nhắn được chứ.

[ Nick của tớ bị hải tặc cướp rồi! Cậu đừng nhắn tin vào nick đó nữa! ]

Lập tức có tin nhắn trả lời lại ngay.

[ Ủa vậy hả?? Tên nào mà ác ôn quá thế? Thế cậu đã lập nick mới chưa? ]

[ Tớ lập rồi! Tên là antitenhangxomb

ienthai ]

[ Nè!! Anti tên hàng xóm biến thái là sao hả?? Cậu có chuyện gì giấu tớ phải không?? ]

[ Thực ra chuyện nói ra dài dòng lắm! Hôm nào gặp mặt tớ kể cho nghe. ]

[ Không được hẹn! Bây giờ kể liền cho tớ nghe đi! Rốt cuộc hàng xóm của cậu và cậu có xích mích gì phải không? Chúng ta là bạn thân rồi, cậu còn giấu tớ? ]

[ Được! Thôi thì bây giờ tớ kể?? Cậu gọi cho tớ đi! ]

Eunhee đọc tin nhắn liền lập tức gọi đến. Thế là Misa đành phải kể một thôi một hồi. Dĩ nhiên là cô không có nói tên hàng xóm mà cô đang kể chính là EXO Chanyeol. Vì nếu để EXO-L Eunhee biết được chuyện đó, xác định là sẽ rất rắc rối. Và thế là sau khi nghe Misa kể xong, Eunhee lập tức đùng đùng nổi giận, miệng không ngừng mắng chửi.

Tên đó đúng là quá đáng mà! Rõ ràng hắn ta dùng quỷ kế ép cậu đi làm không công cho hắn! Đồ hiếp người quá đáng! Cái thứ biến thái! Bây giờ tớ sẽ qua cho hắn một trận!

Ê! Ê! Thôi không cần đâu!!! Cậu đừng đến!!! Tại vì bây giờ anh ta đã ra ngoài rồi!!! Cũng chỉ còn có một tháng rưỡi nữa thôi mà!!! Tớ cố gắng được! Cậu đừng lo lắng! Hơn nữa anh ta đang giữ đoạn video tớ đột nhập gia cư bất hợp pháp trong tay. Lỡ mà anh ta post nó lên web thật thì...!

Cậu đó! Lúc nào cũng thế! Thôi được! Tớ không đến nữa! Nhưng mà hứa với tớ! Cậu phải thật cẩn thận đó! Biết chưa?

Tớ hứa mà! Cậu đừng lo lắng nữa nha!

Ừ! Thế hiện tại cậu đã có dự tính gì cho tương lai chưa? Cậu không định tìm việc làm nữa à?

Tớ cũng chưa biết nữa! Chắc có lẽ phải đợi sau khi hợp đồng làm người giúp việc kết thúc, tớ mới tính tiếp! À! Eunhee à! Hay là cậu giúp tớ tìm một công việc phù hợp nhé! Được không? Công ty nào cũng được!

Được chứ! Hay là để tớ nói với bố tớ xem để cậu vào làm ở công ty nhà tớ được không! Bố tớ khó tính lắm, nhưng mà không sao, tớ sẽ cố gắng thuyết phục! Chờ tin vui ở tớ nha!

Cảm ơn cậu! Nếu được vậy thì tốt quá! Hihi! Tớ sẽ chờ tin tốt ở cậu!

Cúp điện thoại của Eunhee xong, Misa liền cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn hắn. Công ty nhà Eunhee là một tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Seoul. Không những kinh doanh trong nước mà còn mở rộng ra quốc tế. Bố của Eunhee có đến mấy chi nhánh ở Hồng Kông, Tokyo, Osaka, Đài Bắc, và ở tận New York nữa. Nếu thật sự cô được nhận vào đây làm việc thì còn gì bằng. Vừa nghĩ đến điều đó, tâm trạng cô liền phấn chấn, tràn ngập hi vọng rằng tương lai sáng ngời sẽ đến với cô.

..........

Chiều nay, mây đen đột nhiên kéo đến, rồi cơn mưa bất chợt đổ xuống, phủ trắng xoá cả một vùng trời Seoul. Đã lâu lắm rồi trời mới đổ mưa lớn thế này, cả thành phố như tĩnh lặng hơn trong cơn mưa.

Phố đã lên đèn, mưa vẫn chưa dứt. Misa nhẹ nhàng đến bên khung cửa sổ, cô mở cửa, đưa tay ra hứng mưa. Từng giọt mưa rơi xuống tay cô, lắng đọng, rồi lại vỡ tan rơi xuống.

Từ nhỏ cô đã rất thích mưa. Vì bởi lẽ cơn mưa buồn. Hạt mưa như chứa đựng cái gì đó rất lạnh lẽo, rất cô độc. Cũng giống như từ sâu thẳm trong nội tâm cô, luôn mang một nỗi cô đơn, lạnh giá, trống trãi được che đậy cẩn thận bởi một vẻ ngoài vô tư, hồn nhiên.

Giữa thế giới bao la rộng lớn này, liệu có mấy ai thực sự hiểu được nỗi lòng của cô chứ.

Bên dưới chiếc ô trong cơn mưa chiều ấy...

Là bờ vai ướt đẫm của anh...

Khoảng cách của chúng ta thật gần...

Đủ cho em cảm nhận được những rung động...

Cánh cửa bật mở, Chanyeol đã trở về. Anh bước vào nhà nhưng chẳng thấy cô nàng hầu gái Misa đâu. Bên trong căn phòng cũng không có bật đèn.

Bỗng Chanyeol nghe thấy tiếng hát ngân nga. Anh đột ngột dừng bước. Đó là một giọng hát trong trẻo, thật nhẹ nhàng, nhưng lại đượm buồn. Giống như những hạt mưa đang rơi ngoài kia. Tất cả thật cô đơn, lạnh giá.

Một cảm giác lạ lẫm thoáng qua trong tâm trí Chanyeol. Anh như người bị thôi miên, lần mò trong bóng tối đi đến nơi phát ra tiếng hát.

Bên khung cửa sổ, một cô gái mặc bộ váy trắng đang đứng ngắm mưa. Giọng hát đã im bặt, cô nghe thấy tiếng bước chân, liền quay sang nhìn chàng trai phía đối diện.

Không hiểu sao, chàng trai đột nhiên ngây ra khi bắt gặp đôi mắt long lanh, tròn xoe của cô gái. Đôi mắt ấy chất chứa một tia ngạc nhiên xen lẫn sự chăm chú mà nhìn thẳng vào mắt anh.

Không khí tự nhiên có chút quái dị. Bắt gặp ánh nhìn của cô, anh trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Trong giây phút bối rối, anh vô thức thốt lên một câu.

Nhìn cái gì? Không thấy tôi đã trở về rồi sao? Bây giờ tôi muốn ăn sủa cảo. Mau ra ngoài mua về cho tôi đi!

Vẻ mặt cô gái sau khi nghe xong câu nói của anh bắt đầu chuyển sang trạng thái đen sì. Hai đầu chân mày không ngừng nhíu lại, khói trắng nghi ngút như đang bay ra từ hai lỗ tai.

Anh nói cái gì?? Trời mưa lớn thế này mà anh bắt tôi đi mua sủi cảo gì chứ??

Cô hay nhỉ?? Cô là con sen thì phải nghe theo lời chủ. Lại muốn chống đối à?? Cô nên nhớ là tôi đang giữ đoạn video thần thánh của cô trong tay đấy!

Cô gái lập tức gân cổ lên, nổi nóng đùng đùng.

Là anh cố ý muốn làm khó tôi. Nếu anh thật sự muốn ăn sủi cảo thì tại sao trên đường về đây không ghé lại mua? Anh muốn bắt nạt tôi phải không? Muốn tôi bị mưa ướt hết phải không? Được! Anh không cần phải mang cái video đó ra doạ tôi đâu! Nếu anh muốn thế thì tôi sẽ đi cho anh vừa lòng!

Nói rồi cô lập tức mở cửa, chạy tót ra bên ngoài.

Misa đi rồi, Chanyeol liền nắm chặt hai tay. Anh một chút cũng chẳng thấy vui vẻ gì hết. Giờ đây trong lòng anh dâng lên một nỗi niềm khó tả.

Chanyeol thực sự cũng không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì nữa. Anh chỉ biết từ sâu thẳm đáy lòng không phải anh cố ý bắt cô đi mua sủi cảo cho mình trong lúc trời mưa to thế này. Chỉ là khi nãy, trong lúc bối rối, anh lỡ buộc miệng thôi.

Bởi vì trong tiềm thức mách bảo rằng bản thân anh muốn tránh mặt cô, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, che giấu đi một tia bối rối...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.