Trời mưa vẫn như trút đổ. Xem ra ngài thời tiết hôm nay nổi giận thật rồi. Misa tất tả che dù chạy trong mưa, từng hạt mưa cứ hất vào mặt làm cô cảm thấy rất rát và khó chịu. Giờ đây cơn mưa đối với cô không còn thơ mộng, lãng mạn nữa mà dường như đã trở thành một sự trừng phạt nặng nề. Mưa ngày càng thêm nặng hạt, cho dù đã che dù cô vẫn bị ướt như chuột lột.
Vì chiều nay mưa lớn nên nhiều nhà hàng bán sủi cảo đã đóng cửa từ sớm. Misa phải chạy đi đến gần năm nhà hàng, cũng may cuối cùng ông trời cũng thương cô, cô đã tìm được một nhà hàng còn mở cửa.
Lúc Misa mua được sủi cảo mang về nhà thì đã tầm tám giờ tối. Quần áo, tóc tai cô đã ướt sũng, cô tựa hồ cảm nhận được từng cơn lạnh như thấm vào tận tim gan. Trong lòng lại thầm rủi người nào đó. Tất cả cũng tại hắn nên cô mới ra nông nỗi này.
Trong khi đó cái người kia bây giờ đã lấy lại được dáng vẻ phúc hắc thường ngày. Anh chàng thông thả ngồi trên sô pha nhâm nhi sủi cảo. Dáng vẻ dửng dưng của anh ta làm cho Misa đã tức càng thêm tức.
Anh có thấy tôi bị ướt như chuột lột thế này rồi không?
Thế thì sao?
Anh vẫn tiếp tục với miếng sủi cảo.
Này! Anh không có trái tim à? Tôi vì bị anh sai vặt mà thành ra như thế, vậy anh vẫn ngồi đó ăn ngon! Đúng là biến thái mà!
Cô có thể ngưng nói bằng cái giọng đó được không? Chứ bây giờ cô muốn tôi làm thế nào? Hoá phép biến cho cô khô hết quần áo à?
Misa nhất thời không nghĩ ra được câu nào để đáp trả, cô lại nhìn mái tóc đã bị ướt của mình, vô cùng bực bội liền chẳng hề khách sáo mà hỏi.
Hàng xóm này! Anh có máy sấy tóc không?
Có một cái. Ở trong ngăn tủ bên trái trong phòng ngủ tôi đấy.
Anh thư thả trả lời. Nói xong lại tiếp tục ăn. Misa bĩu môi và vẫn không quên lườm anh một cái trước khi vào phòng lấy máy sấy tóc. Mà người kia hình như cũng chẳng thèm quan tâm đến.
Misa mở cửa phòng ngủ của Chanyeol bước vào. Toàn bộ căn phòng đã gọn gàng, ngăn nắp hơn kể từ khi cô trở thành con sen bất đắc dĩ của anh.
Misa quan sát một lượt căn phòng, cô rất hài lòng với kết quả làm việc của mình, cô đã bỏ ra cả buổi sáng để dọn dẹp nói mà lại. Chăn đã được gấp gọn gàng, mấy cái gối thì được sắp xếp ngăn nắp. Tủ bàn thì không một hạt bụi. Đặc biệt là không còn mấy đôi tất bẩn giấu dưới gầm giường nữa.
Misa bất giác nhìn lên bức tường phòng ở phía đối diện. Bây giờ cô mới phát hiện có rất nhiều đàn guitar được treo ở đấy. Bình thường cô chỉ vào đây để dọn dẹp, xong việc lại ra ngoài ngay nên cũng không để ý. Bức tường nơi phòng ngủ của anh khắp nơi đều treo đủ loại guitar.
Wow! Đẹp quá!
Misa thốt lên. Thực ra thì cô cũng rất thích đàn guitar. Chỉ là cô không biết chơi mà thôi. Nếu có cơ hội, cô cũng muốn tham gia một lớp học guitar.
Misa lại ngước lên thêm chút nữa. Một bước ảnh cỡ lớn của Chanyeol hiện ra trước mắt cô. Đó là bức ảnh chục trong một buổi concert ở Shanghai. Trong bức ảnh ấy, Chanyeol để tóc xám khói mái ngang rất quyến rũ. Anh đang mỉm cười dịu dàng, để lộ lúm đồng tiền bên má trái vô cùng đáng yêu.
Trông anh ta hiền thật! Khác hẳn hoàn toàn với vẻ mặt hàng ngày đối với mình! Ôi! Mình lại nghĩ đi đâu thế nhỉ? Mình vào đây là để lấy máy sấy tóc mà! Haiii! Để ở đâu ta?
Cô vừa nói vừa mở tủ tìm.
Hình như lúc nãy anh ta nói ở ngăn tủ này thì phải.
Cô nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ra.
Ah! Thấy rồi này! Mừng quá đi!
Misa cầm cái máy sấy tóc trên tay rồi cứ ngắm nghía thắc mắc.
Cái này khác với cái ở nhà mình quá! Sử dụng làm sao nhỉ? Chắc là phải cắm phích điện vào trước.
Nói rồi cô mang chiếc máy sấy tóc đến gần ổ điện để cắm vào. Nhưng mà sau đó, điện thì đã cắm rồi, vậy mà cô bật mãi nó vẫn không chịu hoạt động.
Bị gì nữa đây? Hoạt động đi chứ!
Misa lắc lắc cái máy, nó vẫn im lìm, không có động tĩnh gì. Misa bắt đầu cảm thấy bực mình, trong khi cô nàng lại không muốn mang ra hỏi Chanyeol vì sợ anh cười nhạo mình là có máy sấy tóc thôi mà cũng không biết sử dụng.
Hay là bị lỏng phích cắm nhỉ? Để mình thử lại xem!
Cô vừa nói vừa dùng tay lay lay cái phích cắm nơi ổ điện. Tay còn lại thì ấn ấn cái nút khởi động.
Bỗng nhiên một tia lửa điện từ chiếc máy sấy đột ngột loé lên, sáng như sấm trời. Misa kinh hãi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh.
.........
Lại nói về Chanyeol, anh đang ở phòng khách ăn sủi cảo thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ trong phòng ngủ của mình. Anh lập tức hoảng hốt chạy vào xem thử.
Jin Misa, cô lại gây ra cái quái gì nữa vậy??
Khi cánh cửa phòng bật mở, anh đã thấy Misa bất tỉnh nằm sóng soài dưới sàn. Anh liền hớt hãi đến nắm lấy vai cô lay mạnh.
Này! Jin Misa! Cô bị làm sao thế? Mau tỉnh lại đi!
Trong lúc bối rối, đôi mắt phượng đẹp đẽ ma mị ấy chợt dừng lại ở cái máy sấy tóc rơi bên cạnh. Dây điện vẫn còn cắm vào ổ điện. Chanyeol hình như đã hiểu ra được phần nào vấn đề. Có lẽ Misa đã bị điện giật.
Thật ra cái máy sấy tóc đó anh mua đã lâu lắm rồi, nhưng cứ cất mãi trong tủ không có sử dụng. Bình thường tắm xong, anh chỉ toàn dùng khăn lau tóc thôi. Chắc là để lâu không dùng nên xảy ra sự cố bị chập điện.
Chanyeol đỡ cô gái đang bất tĩnh kia ra chỗ trống, đưa tay lên mũi cô kiểm tra. Cô vẫn còn thở, chắc là bị điện giật nhẹ thôi. Nhưng mà, cô vẫn cứ hôn mê như vậy không tỉnh lại, tay chân thì cứ lạnh ngắt, anh bất giác bắt đầu cảm thấy sợ.
Jin Misa, cô không sao chứ? Này, tỉnh lại đi! Cô không được chết đâu đó! Ít nhất tôi cấm cô không được chết ở nhà tôi!
Chanyeol không bỏ cuộc tiếp tục lay, Misa vẫn nằm xụi lơ.
Dậy đi!
Anh lắc mạnh vai cô.
Này con sen! Tôi ra lệnh cho cô phải ngồi dậy! Có nghe không đấy? Cô mà không tỉnh lại là tôi lập tức đăng cái clip ấy thật đó! Tôi đăng thật nhé!
Lần này anh đứng dậy thật, nhưng cô gái kia vẫn nằm yên ở dưới sàn chẳng hề nhúc nhích, khuôn mặt cô đã bắt đầu chuyển sang tái nhợt.
Không phải giả vờ.
Chanyeol lẩm bẩm rồi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sao lại xảy ra mấy chuyện này chứ?? Bây giờ anh phải làm gì đây?? Chanyeol lại không thể gọi cấp cứu vì nếu mọi người biết có một cô gái ngất xỉu trong nhà anh thế này thì sẽ rất rắc rối. Lúc đó anh phải giải thích sao với giới truyền thông đây. Ai bảo anh là idol nổi tiếng cơ chứ. Thế nhưng cứ để Misa nằm ở đây như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Trong giây phút khẩn cấp, Chanyeol chợt nghĩ đến một việc.
Đúng rồi! Người bị điện giật thì phải được sơ cứu kịp thời. Thông thường có hai cách sơ cứu phổ biến nhất. Thứ nhất là ép tim. Nhưng mà...
Anh dừng lại ở cái người đang nằm dưới đất, bỗng cảm thấy khổ sở chưa từng thấy.
Nếu cô ta là con trai thì tốt rồi!!! Trời ơi!!! Sao cô lại là con gái chứ!!!
Anh đổ quạu.
( Vấn đề này mấy bạn tự hiểu nha! )
Còn cách thứ hai chính là...Chính là...
Chanyeol nhíu mày.
Không còn cách nào khác. Đành phải làm vậy thôi. Cứu người là trên hết. Đàng phải hi sinh một chút vậy!
Nói rồi, anh chàng liền đánh liều cúi người xuống, dùng hai tay tách hai cánh môi anh đào đỏ hồng của cô gái bên dưới ra. Anh hít một hơi thật sâu rồi nghiêng người thấp hơn chút nữa.
Cho đến khi, bờ môi quyến rũ của anh chạm vào đôi môi mềm mại, lành lạnh nơi cô.
Anh vẫn chăm chăm nhìn cô. Đôi mắt cô bỗng đột ngột từ từ mở ra. Anh như lờ mờ cảm được một tia kinh ngạc trong đôi mắt ấy. Dĩ nhiên, anh cũng kinh ngạc không kém.
Ngay giây tiếp theo sau đó, tiếng chát! như trời giáng lập tức vang lên đến chói tai. Một cái tát rơi trên má anh, người con gái bên dưới vội vàng dùng hết sức lực bình sinh có được đẩy chàng trai đang đè lên cơ thể cô lăn ra. Cô gần như muốn khóc, nhanh chóng dùng vận tốc của ánh sáng đứng dậy mà la lớn.
Đồ xấu xa!!! Anh tính làm gì tôi thế hả???
Đồ biến tháiii!!! Lợi dụng lúc người ta gặp nạn mà giở trò sằn bậyyy!!!
Trả nụ hôn đầu lại cho tôiii!!!