Hàng Xóm Của Tôi Là Mỹ Nam

Chương 41: Chương 41: Đáng Tiếc Không Phải Anh




Baekhyun! Anh có sao không? Mau tỉnh lại đi! Baekhyun hyung!!!

Misa hét lên vô cùng thảm thiết, cô hốt hoảng vươn cánh tay nhỏ bé ra đỡ lấy người con trai hơi thở yếu ớt ngã sóng soài bên dưới. Nếu như một giây trước anh không dùng vận tốc ánh sáng lao đến dùng chính thân mình đỡ lấy tấm gương lớn cho cô thì có lẽ bây giờ người bị thương nằm dưới sàn thoi thóp đã là cô.

Baekkie!!!

Chanyeol ở đằng xa từ lúc nào đã hớt hãi chạy tới.

Baekhyunee!!!

Baekhyun hyung!!!

Baekhyun!!!

Trưởng nhóm Suho, Sehun, Xiumin, Lay, và D.O. tức tốc nối tiếp Chanyeol mà chạy về phía đối diện. Trước quan cảnh hỗn loạn của mọi người xung quanh, Chanyeol vô cùng bình tĩnh đỡ lấy Baekhyun đã bất tỉnh từ trên người Misa rồi nhanh chóng quay sang mấy nhân viên đứng gần ấy cất giọng khẩn trương.

Mau! Mau gọi xe cấp cứu ngay. Cậu ấy ra máu nhiều quá!

..........

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng bao trùm không khí một nỗi bi thương, đau đớn. Baekhyun đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thật may tấm gương chỉ vừa xẹt qua đỉnh đầu anh nên chỉ gây ra vết thương ngoài da chứ không ảnh hưởng đến não bộ. Các nhân viên của S.M., EXO và cả chủ tịch Lee đều rất lo lắng cho anh, tất cả cứ như thế đứng đợi bên ngoài hành lang hơn hai giờ đồng hồ. Baekhyun đã qua cơn nguy hiểm, anh đang nằm nghỉ ngơi trong phòng bệnh, nhưng mọi người vẫn chưa thể yên tâm mà về được.

Tay nắm cửa đang dần dần chuyển động xoay tròn, một giây sau đó cánh cửa liền được mở ra nhẹ nhàng, bóng dáng bé nhỏ quen thuộc qua ánh sáng đèn điện yếu ớt bên ngoài phút chốc hiện lên rõ nét,

bước chân rụt rè của người con gái phía đối diện từ từ tiến vào bên trong căn phòng yên tĩnh, đôi mắt đen láy to tròn của cô bất chợt dừng lại ở chàng trai trên trán quấn băng, gương mặt tái nhợt đầy mệt mỏi tựa lưng vào thành giường. Hàng mi cong dày có chút lay động, ánh nhìn sâu thẳm đầy tâm sự đó rõ ràng ẩn chứa một nổi đau lòng đến bi thương. Làm sao cô có thể kìm nén cảm xúc khi chính bản thân nhìn thấy tình trạng của chàng trai trước mặt, một ít máu rớm rớm ra ngoài, thấm đỏ cả lớp băng trắng quấn trên đầu anh. Nước mắt cứ thế không hẹn lại tuôn trào ra hai bên khoé mi, cô gái bước đến giường bệnh của anh rồi ngồi xuống bên cạnh, giọng nói như nghẹn đi trong cơn nức nở.

Sao anh lại đỡ cho em?

Anh ngốc quá! Lẽ ra người nằm trên giường bệnh lúc này là em mới đúng.

Nước mắt cô chảy dài trên đôi má, khóc thút thít, chàng trai đang nằm trên giường liền nhích lại gần, không ngần ngại dùng tay của mình tỉ mỉ lau đi nước mắt cho cô, đôi môi mỏng khẽ cong lên, dịu dàng mỉm cười.

Em đang vì anh mà khóc đấy à.

Anh còn cười được sao? Đã bị thương ra nông nổi này rồi.

Cô gái có phần giận dỗi đáp lời, đôi mắt long lanh chớp nhẹ, hai đầu chân mày thanh mảnh từ khi nào bắt đầu nhíu lại, cô thật sự rất lo lắng cho vết thương anh, vậy mà anh còn vui vẻ nói đùa trêu cô được.

Chàng trai trên giường nghe xong bỗng ngoảnh mặt nhìn cô, bàn tay anh thon dài vươn đến nắm lấy đôi tay nhỏ bé trắng sứ nơi cô, từ sâu trong đôi mắt ẩn chứa biết bao nhiêu tình cảm thầm lặng chôn giấu bấy lâu nay chưa một lần thổ lộ.

Misa em có biết không? Thật ra em mới chính là đồ ngốc. Anh dùng thân mình đỡ cho em bởi vì...

...anh thật sự không muốn em bị thương.

Chỉ cần anh vẫn còn ở đây, anh sẽ mãi mãi...không bao giờ để bất cứ kẻ nào tổn hại đến em.

Ánh nhìn nơi anh khẽ vương trên đôi mắt to tròn đỏ hoe của cô gái bên cạnh, cô cũng đang nhìn vào đôi mắt anh. Cô không phải đồ ngốc, cho nên đã mơ hồ cảm nhận được sự ngọt ngào, nồng ấm, lại rất đỗi dịu dàng toả ra từ ánh mắt của chàng trai, từ cái nắm tay đầy quan tâm, tin tưởng, cô đột nhiên rùng mình cảm động. Tuổi thơ của cô từ nhỏ đã thiếu vắng vòng tay chăm sóc của bố, ngoài mẹ cô ra, anh chính là người duy nhất tuyên bố sẽ bảo vệ cho cô. Giây phút này, cô đã xem anh như người anh trai tốt của mình. Gạt đi giọt lệ còn vươn trên khoé mắt, cánh môi anh đào bất giác lay động vẽ một đường cong tuyệt mỹ, cô đặt bàn tay còn lại lên bàn tay ấm áp đang đặt trên tay mình mà nắm chặt.

Cảm ơn anh, Baekhyun hyung!

Cảm ơn anh đã hứa sẽ bảo vệ, che chở cho em.

Bộ dạng của cô gái nhỏ bé trước mặt làm anh không khỏi bật cười, lấy tay xoa xoa đầu cô, anh vô cùng dịu dàng cất giọng dỗ dành.

Cô gái thú vị, em đừng khóc nữa anh đau lòng rồi này. Đừng nói mấy lời khách sáo như vậy. Nếu em muốn cảm ơn anh thì hãy gọi anh một tiếng oppa đi. Thường ngày em cứ gọi anh bằng hyung nghe y như con trai ấy.

Tại em thấy Sehun hyung với Kai hyung gọi vậy nên em gọi theo. Với lại...em không quen xưng hô thân mật như thế.

Cô càng nói về mấy chữ cuối giọng lại càng nhỏ dần, ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn vào mắt người nào đó phía đối diện. Chỉ tiếc là sắc hồng hiện rõ trên gò má cô đã bị người ta vô tình thấy được, cho nên mới chau mày, hắng giọng mà tà mị đáp lời.

Nhưng lần này anh đã liều mình cứu em một phen, em không thể phá lệ gọi anh bằng oppa một lần được sao? Thật sự rất muốn nghe đấy, anh chưa bao giờ nghe em gọi người con trai nào như vậy cả.

Anh vừa trả lời lại vừa nhăn mặt nhíu mày, chẳng hề bỏ cuộc mà tiếp tục nài nỉ.

Cô gái ngồi bên cạnh cũng hết cách, đành thoả hiệp đồng ý. Cô đúng là chưa từng gọi người khác giới nào bằng từ ngữ thân mật như thế. Thật không ngờ lần đầu tiên cất lên thứ thanh âm trong trẻo ấy lại là để gọi chàng trai tên Byun Baekhyun trước mặt. Cảm giác mất tự nhiên xen lẫn ngại ngùng là không thể tránh khỏi, cô nàng thỏ trắng giả vờ cúi nhìn mũi chân, cất giọng lí nhí.

Thế thì bây giờ...

em sẽ gọi...ờ...Baekhyun oppa.

Cố gắng che giấu đi một tia bối rối, cô thực sự không dám ngẩng lên nhìn anh. Trong khi người nào đó thì vô cùng vui vẻ cười một tràng đầy sảng khoái.

Misa à, nếu như mỗi ngày đều có thể nghe em gọi như vậy thì anh có bị thương nặng hơn thế này gấp trăm lần cũng đáng.

Anh chàng nghịch ngợm Baekhyun còn chưa nói hết câu, Misa ngay bên cạnh đã không hài lòng mà vội vàng phản bác.

Sao anh lại nói như thế, anh bị thương mọi người đều rất lo lắng. Anh phải cố gắng tĩnh dưỡng cho thật tốt, nhanh hồi phục sức khoẻ để còn trở lại công ty chuẩn bị cho Music Festival sắp tới nữa.

Misa nắm tay Baekhyun động viên. Anh nằm trên giường mỉm cười ngọt ngào đầy hạnh phúc, chất giọng quyến rũ vang lên nhẹ nhàng như ru.

Anh biết rồi, em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ khoẻ lại mà!

Vậy anh cứ nghỉ ngơi sớm đi. Em sang phòng bên thăm Chen hyung và Kai hyung một chút.

Giúp anh gửi lời thăm sức khoẻ đến hai cậu ấy luôn nhé.

Misa nở một nụ cười dịu dàng, cô gật đầu thay cho lời đồng ý rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

Một giây sau đó, khi Misa vừa ngoảnh mặt lại đã thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng ở dãy hành lang gần đấy. Chàng trai với ngũ quan sắc sảo hoàn mỹ, dáng vẻ toát lên thần thái điềm đạm, anh nghiêm túc cho tay vào túi quần. Misa bất giác có phần sững sờ, làm sao cô có thể không nhận ra, chàng trai ấy chính là Bạch Mã hoàng tử trong lòng mà cô yêu thầm bấy lâu nay. Misa có chút vui mừng xen lẫn hồi hộp, cô nhanh chóng bước đi về phía anh. Hình như chàng trai cũng đã trông thấy cô từ xa, giọng nói trầm thấp lập tức cất lên hỏi.

Misa, Baekhyun hyung thế nào rồi?

Anh ấy đã đỡ nhiều, mọi người đừng quá lo lắng.

Misa đáp lời anh, vẻ mặt cô lại thoáng chốc lại hiện lên một tia u buồn. Cô đang nghĩ về tất cả những chuyện không hay xảy ra thời gian gần đây, từ sâu thẳm dáy lòng bỗng dâng lên một nỗi bi thương khó tả. Nói đúng ra, là cô đang tự trách bản thân mình. Có lẽ nguyên nhân của mọi thứ đều nằm ở chính bản thân Jin Misa cô.

Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, rốt cuộc cũng đều là tại em. Nếu như ngay từ đầu, em không vào S.M. làm việc, không có những hành động khiến chị Yori và Damin hiểu lầm thì mọi chuyện không hay đã không xảy ra giống như ngày hôm nay.

Chen hyung, Kai hyung và Baekhyun hyung cũng sẽ không vì em mà bị thương như thế.

Không! Em nghĩ sai rồi.

Giọng nói mị hoặc đầy từ tính của chàng trai anh tuấn phía đối diện bất ngờ cất lên ngay trên đỉnh đầu Misa. Cô sửng sờ quay mặt, tròn xoe đôi mắt nhìn anh, anh lại nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai nhỏ gầy nơi cô mà tiếp lời.

Em đâu có lỗi gì chứ. Là do Lee Yori yêu đương mù quáng, thích đi gây chuyện, bày trò hại người hoá ra tự hại mình. Nhưng mà bây giờ hai người bọn họ đã bị Chủ tịch kỉ luật và cho thôi việc rồi. Sau này em không cần phải lo lắng nữa.

Từng lời chàng trai nói rõ mồn một đầy cương quyết, Misa liền ngước mặt sững sờ, trong đôi đồng tử long lanh không giấu được vẻ bàng hoàng, đau buồn.

Giọng nói cô cất lên run run, mơ hồ trong cơn đứt quãng.

Sehun à, anh biết không? Em không hề muốn mọi việc lại có kết cục như vậy. Đã từng luôn hi vọng mình sẽ tìm được một công việc tốt, có thể ngày ngày vui vẻ làm việc, hoà đồng, thân thiện với mọi người, em không ngờ chị Yori lại có hiểu lầm về em sâu sắc đến thế. Em và Chanyeol thật ra chỉ là bạn bè bình thường, em không phải là hạng người như chị ấy nghĩ. Những lời em nói đều là thật lòng, anh có tin em không?

Cô tròn xoe hai mắt nhìn người con trai cao hơn mình cả một cái đầu đang ở trước mặt. Cô có thể thấy rõ, đôi mắt chim ưng nơi anh đột nhiên khẽ lay động, mi tâm từ từ giãn ra, một giây sau đó, anh lập tức tiến lại gần thêm bước nữa, cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng tin tưởng.

Anh biết mà! Quen biết em lâu như vậy, tính cách con người em thế nào anh đều hiểu. Hơn nữa trước giờ Chanyeol hyung cũng tuyệt đối không bao giờ có mối quan hệ không rõ ràng với nhân viên nữ. Anh tin tưởng em, cũng tin tưởng Chanyeol hyung.

Sehun, cảm ơn anh.

Misa trong lòng chẳng giấu được nỗi vui mừng đang không ngừng dâng trào. Sehun là một chàng rất thấu tình đạt lý, thật may khi anh đã không hiểu lầm con người thật của cô. Xem ra Misa đã có thể yên tâm được rồi. Cô trút hết gánh nặng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bất giác chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, cô liền lén lút quan sát chàng trai ở phía đối diện, khoé môi tà mị của anh rõ ràng vẫn nhếch lên đầy quyến rũ, khuôn mặt Misa thoáng chốc vì ngượng ngùng đã đỏ lựng như quả dâu tây. Đúng vậy, bởi vì cô nàng đang nhớ lại chuyện đêm hôm qua.

Sehun hyung...

Tiếng nói trong trẻo khe khẽ cất lên.

Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?

Thái độ của lúng túng của cô nàng tiểu bạch thỏ làm Sehun không khỏi có chút ngạc nhiên, liền từ tốn đáp lại.

Em...em...em muốn nói là...chuyện tối qua, em xin lỗi. Sehun, thật ra lúc đó em say quá mới không tự kiểm soát được lời nói và hành động của mình. Em...em có nói gì anh cũng đừng tin, cứ hãy xem như...đó chỉ là lời nói bừa của người say thôi. Anh đừng giận em nha.

Cô nàng Misa vừa nói, vừa ra sức quơ quơ cánh tay trước mặt Sehun để phủ định. Cô nàng lo sợ đến mức trên khuôn mặt ửng đỏ ướt đẫm những giọt mồ hôi tuôn ra, Sehun quả nhiên không nhịn được bèn nở một nụ cười dịu dàng, mị hoặc đáp lời thỏ trắng.

Tối qua những lời mà em nói chỉ toàn than thở về nỗi buồn thôi. Anh hiểu được tâm trạng em lúc đó, anh không trách đâu.

Thật sao ạ?

Misa ngờ vực hỏi lại, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên. Trong lòng chẳng ngừng cảm thán, tạ ơn trời phật khi anh chàng cô thầm thương trộm nhớ thật rộng lượng thấu đáo, không có giận cô về việc tối qua.

Hôm qua cũng thật ngại quá, khuya như vậy còn bắt anh phải đưa về nhà. Em thật rất áy náy.

Misa cúi mặt, bối rối gãi gãi đầu tiếp lời, Sehun nghe xong đã lập tức ngướng mày ngạc nhiên.

Đâu có! Hôm qua, anh vốn không có đưa em về nhà. Người đưa em về là Chanyeol hyung mới đúng. Em nên gửi lời cảm ơn đến anh ấy.

Câu nói vừa rồi của Sehun quả nhiên có sức đả kích rất vô cùng lớn đến cô nàng đứng phía đối diện. Thông tin chứa trong từng câu chữ chẳng khác nào sét đánh ngang tai, Misa đầy kinh ngạc, toàn thân phút chốc như đóng băng, cô hốt hoảng há hốc mồm hỏi lại.

Anh nói gì ạ? Không phải anh đã đến cầu sông Hàn tìm em lúc em say sao...?

Đúng là anh đã đến sông Hàn. Nhưng mà sau đó, Chanyeol hyung cũng đến, anh ấy nói để anh ấy đưa em về nhà.

Misa lúc này tựa hồ đã hoá thành tảng băng nghìn năm ở Bắc cực. Tay chân run rẩy mất kiểm soát dường như sắp ngất đến nơi, cô thở không nổi nữa rồi, cánh môi anh đào chuyển động lắp bắp hỏi thêm một câu để xác định rõ ràng.

Vậy...người cõng em trên lưng...cũng không phải là anh Sehun sao?

Ừ! Chanyeol hyung đã cõng em đấy. Vì lúc đó em say quá, không thể tự đi được nữa.

Sehun trả lời rất đỗi bình tĩnh, không hề có một chút do dự nào trong lời nói của anh. Nhưng đối với Misa thì khác, chất giọng nam tính trầm thấp, dễ nghe của chàng trai trước mặt lúc này lại chính là một bể nước lạnh khổng lồ đang muốn nhấm chìm cô. Mà trái tim Misa không ngừng than khóc trong chính sự băng giá ấy.

Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao người cõng cô trên lưng tối qua không phải là Sehun? Nếu như vậy, câu tỏ tình đó...lời yêu cô chôn chặt sâu thẳm trong đáy lòng dành cho anh cô đã đi nói với tên hàng xóm khắc tinh rồi sao? Trời ơi! Sao mọi chuyện có thể trở nên như thế? Sao lại là tên hàng xóm đáng ghét? Rốt cuộc thì đêm qua, ngoài việc tỏ tình với hắn ra, cô còn làm gì nữa không? Nhỡ như hắn ta hiểu lầm thì thế nào? Cô thật sự phải nên làm sao đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.