Hàng Xóm Của Tôi Là Mỹ Nam

Chương 29: Chương 29: Hoa Anh Đào - Chỉ Có Thể Là Yêu




Khoảng hơn chín giờ tối hôm ấy, một cô gái mặc bộ váy trắng có thắt mơ ở ngang eo đang đứng trước cổng chính khu chung cư cao cấp UN Village. Dưới chân cô là đôi giày cao gót cũng màu trắng rất hợp với bộ váy cô đang khoác lên người, mái tóc nâu hạt dẻ xoã dài sau lưng càng làm nổi bậc lên nước da trắng hồng không tì vết. Hôm nay, cô gái ấy chỉ trang điểm nhẹ, nhưng điều đó vẫn không làm giảm đi sự dịu dàng, thuần khiết và khí chất thanh tao mà cô vốn có.

Cô gái ấy đang dần dần rời khỏi UN Village để sang đường lớn đón một chiếc taxi. Sau khi đã lên xe, người tài xế mới quay đầu hỏi cô một câu.

Vị tiểu thư này, cho hỏi cô muốn đi đâu?

Cô gái liền nhẹ nhàng trả lời.

Đến khách sạn Haver.

..........

Chiếc taxi lăn bánh trên đường cao tốc trải dài rồi chẳng mấy chốc đã đưa cô gái đến trước khu khách sạn cao cấp.

Cô vừa bước xuống xe thì một cái bóng đen to béo bất thình lình xuất hiện. Cô bỗng mơ hồ cảm nhận trên vai mình có bàn tay to lớn của ai đó chạm vào liền không khỏi hốt hoảng.

Ááá!!!

Cô gái giật mình hét lên rồi nhanh chóng quay người lại.

Tiểu mỹ nhân! Làm gì hốt hoảng dữ vậy! Là tôi đây!

Thư ký Han! Là anh hả? Làm tôi hết cả hồn?

Cô vẫn chưa khỏi run sợ mà lấy tay ôm ngực thở dốc.

Thôi được rồi! Đến là tốt! Đi! Đi vào trong để chúng ta bàn tiếp công việc!

Gã to béo nắm lấy bàn tay của cô gái kéo kéo, cô vội rụt tay lại, vô cùng cảm thấy không được tự nhiên mà trả lời.

Chúng ta xuống quầy cafe ở tầng trệt bàn công việc được không? Tôi thấy như vậy thoải mái hơn ấy. Với lại tôi không thể ra ngoài quá khuya đâu. Tôi chỉ có thể ở lại đây trong vòng một tiếng nữa thôi!

Gã to béo gian xảo nọ vừa nghe xong đã tỏ ý không hài lòng, hắn nhíu mày phản bác.

Cái gì mà tiểu mỹ nhân vội thế! Việc công ty thì làm sao có thể tuỳ tiện đến nơi đông người để bàn được! Tôi đã đặt phòng ở tầng trên sẵn rồi! Chúng ta mau lên đó thôi!

Thấy hắn cứ kiên quyết một mực đòi lên tầng trên mãi, cô cũng không thể nào từ chối, đành chẳng nguyện ý mà gật đầu.

Tôi chỉ lên đó khoảng một tiếng thôi đó!

Được! Được! Không thành vấn đề!

Nói rồi gã liền lợi dụng choàng tay qua ngang eo làm cô cảm thấy rất khó chịu bèn theo phản xạ nhanh chóng tránh sang một bên. Nhưng gã nọ vẫn không nỡ từ bỏ cơ hội tốt để nuốt trọn con mồi béo bở như thế này, cho nên cứ cố tình ép thân hình đồ sộ, béo múc của mình gần sát vào thân thể mảnh mai, nhỏ bé của cô gái tội nghiệp ấy, bất chấp cô kiên quyết phản đối. Cả hai cứ thế chầm chậm di chuyển vào bên trong đại sảnh.

Bên kia đường, nổi bật hiện lên hình ảnh một chiếc Mercedes Benz đang dừng ở phía đối diện khách sạn. Tấm kính cửa xe đã được kéo xuống, chủ nhân của nó đang ngồi trong xe quan sát động tĩnh bên ngoài. Người con trai trong buồng lái cứ chăm chú, nhìn đăm đăm vào cô gái mặc chiếc váy trắng trong suốt thời gian cô đứng nói chuyện đến khi cặp kè với cái người đàn ông to béo lạ mặt rồi vội vã đi vào cổng khách sạn. Giây phút đó chàng trai bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Jin Misa! Là cô ta mà, nhưng sao giờ này cô ta lại ở đây?

Chàng trai anh tuấn ấy càng suy nghĩ lại càng nghĩ không ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Sự thật là hôm nay buổi concert ở Nhật Bản may mắn kết thúc sớm, lịch trình lại còn được rút ngắn nên anh cùng các thành viên EXO đã bay về Hàn lúc sáu giờ chiều nay. Lúc về đến Seoul, anh có đến S.M. Entertainment thu xếp một số công việc, đến tận bây giờ mới có thể lái xe về nhà được.

Vậy mà có ai ngờ đến, khi chiếc xe vừa chạy ngang qua khu khách sạn nghĩ dưỡng cao cấp Haver Hotel, anh lập tức thoáng thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Đúng vậy. Người con gái mặc chiếc váy trắng đó, anh làm sao có thể lẫn lộn với bất kỳ ai được.

Từ trong sâu thảm đáy lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác rất đỗi khó chịu, anh liền dừng xe ngay bên vệ đường, hạ thấp cửa kính hơn để quan sát. Thì ra, cô gái ấy không đi một mình mà đi cùng với một người đàn ông to béo bị hói đầu. Anh mơ hồ bắt đầu chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang tức giận. Đầu Heo ngốc đang hẹn hò sao, anh nghĩ thầm. Không phải chứ! Cô ta suốt ngày chỉ ở ru rú trong nhà, có khi nào ra ngoài đâu mà có bạn trai. Nhưng nếu không phải bạn trai thì kẻ đó rốt cuộc là ai? Sao bọn họ lại cùng nhau đi vào khách sạn? Anh như sắp điên lên mất rồi, hết vò tóc rồi lại đập mạnh vào vô lăng đầy phẫn nộ.

( Dôn nhà ta ghen rồi! )

Một giây ngay sau đó, anh chợt nghĩ ra điều gì, lập tức rút điện thoại, tìm đến số một dãy số quen thuộc.

..........

Tầng 305, Phòng Tổng Thống.

Misa lần đầu tiên được bước chân vào nơi sang trọng thế này, cô cứ ngỡ ngàng nhìn hết một lượt căn phòng. Đúng là nó lớn thật! Nội thất bên trong toàn là hàng ngoại nhập đắt tiền. Có lẽ cả đời cô cũng chưa chắc đã mua được những món đồ như thế.

Han Jae Geun nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Misa rồi mỉm cười đầy xảo quyệt. Hắn ung dung mở tủ lấy chai rượu vang đỏ rót ra hai cái ly, giọng eo éo mời mọc.

Này! Tiểu mỹ nhân đang nhìn gì thế? Ngồi xuống uống rượu với anh cái nào!

Misa ngồi xuống sô pha rồi nhanh chóng trả lời nghiêm túc.

Han Thư ký à! Chúng ta vào vấn đề chính đi! Anh bây giờ giao công việc rồi ký sát nhận cho tôi luôn được không? Tôi còn phải về sớm nữa!

Vội gì chứ! Công việc tất nhiên là sẽ giao. Nhưng mà, trước hết cô phải uống cạn ly rượu này cái đã!

Hắn chưa bỏ cuộc lại tiếp tục nâng ly rượu hướng về phía Misa.

Xin lỗi! Thật sự là tôi không thể uống rượu!

Misa khéo léo từ chối.

Vừa lúc đó, điện thoại cô bỗng đột ngột đổ chuông báo có cuộc gọi đến, trên màn hình còn hiện rõ nét dòng chữ Hàng xóm biến thái đang gọi. Misa vừa nhìn thấy đã giật mình theo phản xạ. Là anh ta. Nhưng kỳ lạ thật! Giờ này anh ta chẳng phải đang ở Tokyo sao. Gọi chủ động gọi cho cô như thế này có việc gì không biết? Trong lòng có chút lo lắng, Misa bèn ngẩng đầu nói với Han Jae Geun.

Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát!

Sau đó, Misa nhanh chóng cất bước về phía hành lang và nhấn nút bắt máy. Đầu giây bên kia lập tức truyền đến giọng nói khàn khàn mang theo vẻ tức giận.

Jin Misa!!!

Là tôi đây! Anh gọi tôi có chuyện gì không?

Cô đang ở đâu đấy?

Misa không khỏi giật mình mà ấp úng.

Ờờ...Tôi...đang ở nhà anh chứ đâu!

Misa đáp lời giọng khẳng định chắc nịch. Rồi cô nàng chợt nhớ ra bây giờ cũng đã hơn mười giờ tối, hết giờ làm từ lâu nên cô không thể nào đang ở nhà anh được, cô nàng bèn vô cùng nhanh trí vội bào chữa cho câu nói khi nãy.

À không!!! Tôi nhầm!!! Tôi đang ở nhà của tôi!!! Đúng!!! Đúng!!! Đang ở nhà tôi chứ ở đâu chứ!!!

Có thật không?

Tất nhiên là thật rồi! Anh hỏi gì lạ vậy?

Cụp!!!

..........

Ở đầu giây bên kia, Chanyeol vừa nghe hết câu liền lạnh lùng tắt máy. Mặt anh tức đến đỏ au, hai tay nắm chặt đến suýt bật máu, anh nghiến răng kèn kẹt như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào đó đã châm ngòi cơn giận của anh. Cô ta đúng thật ăn phải gan hùm rồi, hôm nay lại còn dám đi nói dối anh. Rõ ràng là cặp kè với tên đầu hói vào khách sạn mà lại bảo là đang ở nhà.

Càng nghĩ đến lại càng thấy tức. Cảm giác như còn lưu lại nơi đây thêm một giây nữa thôi,bản thân sẽ thật sự điên lên mất, Chanyeol lập tức cuồng bạo khởi động máy, rồ ga rồi phóng xe như bay về trở chung cư.

Trên đường đi, anh vừa vặn vượt đến mấy cái đèn đỏ mà vẫn không bị cảnh sát giao thông phạt. Xem ra hôm nay, anh đúng là gặp vận may rồi.

..........

Misa quay lại trở lại căn phòng Tổng Thống cao cấp, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu.

Tự nhiên lại cúp máy ngang. Gọi cho mình chỉ để nói thế thôi sao? Đúng là chẳng thể biết anh ta đang nghĩ gì!

Cô vừa đi vừa lẩm bẩm.

Em nghe điện thoại xong rồi sao? Này! Mau uống một ly đi chứ! Hehehe!

Han Jae Geun từ nãy đến giờ xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định chuốc rượu Misa.

Misa cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng cũng đành bất đắt dĩ mà nâng ly cùng hắn.

Tôi chỉ uống một ly thôi đấy! Thư ký Han mau bàn giao việc làm cho tôi đi!

Được! Cô cứ uống đi rồi tôi sẽ ký vào biên bản! Hehehe!

Gã béo Han Jae Geun cứ liên tục cười sằng sặc như kẻ biến thái. Tâm trạng gã có vẻ vô cùng thoải mái, nắm chắc gần một trăm phần trăm phần thắng trong tay. Gã định bụng lần này, con mồi chắc chắn không thoát khỏi tay bàn tay mưu kế thâm độc của hắn.

Ly rượu vẫn chưa uống cạn thì điện thoại Misa lại bất ngờ reo lần nữa, cô vội để ly rượu xuống bàn rồi nói với Han Jae Geun.

Xin lỗi! Tôi lại có điện thoại rồi!

Cô nhanh chóng ra ngoài hành lang để nghe máy. Thật may mắn, lần này là điện thoại của Eunhee chứ không phải của anh chàng hàng xóm phúc hắc nào đó.

Misa, lúc sáng đi phỏng vấn tình hình sao rồi? Có được nhận không?

Có! Tớ được nhận rồi! Kết quả mỹ mãn luôn nè! Cảm ơn cậu nha!

Thật vậy hả? Hihi! Tớ đã nói mà, tài giỏi như vậy, cậu chắc chắn sẽ được công ty tuyển dụng thôi! À! Mà cậu đang ở nhà hả? Tên hàng xóm đáng ghét đi công tác đã về chưa?

Không đâu! Tớ đang ở Haver hotel cơ. Tớ có hẹn với thư ký Han của Kim Thị để ký một số giấy tờ bàn giao việc làm.

Cô gái ở đầu giây bên kia chưa nghe hết câu đã la lớn đầy sửng sốt.

Cái gì??? Misa!!! Cậu vừa nói là...cậu đang ở khách sạn với thư ký Han??? Là cái người thân hình to béo, đầu hói, tên Han Jae Geun sao???

Đúng thế! Cậu cũng biết anh ta hả?

Trời ơi! Làm sao mà tớ không biết được! Han Jae Geun đó, là con quỷ háo sắc nổi danh khắp Kim Thị. Hắn đã từng lừa rất nhiều nhân viên nữ mới vào công ty đến khách sạn để làm hại, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh nên chẳng ai dám tố cáo hắn hết!

Jin Misa ơi là Jin Misa!

Sao cậu lại dám đi một mình với hắn vào buổi tối chứ? Đồ ngốc này! Hắn ta đã làm gì cậu chưa?

Vẫn chưa? Nhưng mà bây giờ tớ phải làm sao đây?

Được rồi! Cậu cứ yên tâm! Đợi tớ một chút, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu!

Eunhee cúp máy rồi, Misa bỗng cảm thấy sợ hãi. Cô ghê rợn cả người khi nghe cô bạn thân nói về thư ký Han nọ. Misa cứ đứng ngoài hành lang mãi mà không tài nào dám vào trở lại căn phòng đáng sợ chứa đựng muôn vàn cảm bẫy nguy hiểm đó.

...........

Trong căn phòng Tổng Thống ở gần đấy, Han Jae Geun đã bắt đầu thấy bực mình. Con mồi ngon của hắn cứ viện có nghe điện thoại mãi mà chẳng thấy trở lại.

Lúc hắn đã mất hết kiên nhẫn định bụng đứng lên đi tìm cô thì lần này lại đến lượt điện thoại đổ chuông báo có tin nhắn gửi đến, chính xác là tin nhắn của chủ tịch Kim Jung Hoon, ông lớn quyền lực nhất ở tập đoàn Kim Thị. Hắn vô cùng bực bội nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải mở tin nhắn của cấp trên ra đọc.

[ Thư ký Han!

Ngay bây giờ đến công ty gấp, sử lý cho tôi phần số liệu doanh thu xuất nhập khẩu dự án Quyền Kim. Tôi đang làm tăng ca ở công ty đây.

Cậu phải đến ngay, không được từ chối với bất cứ lý do gì. Đây là việc gấp. Trong vòng mười lăm phút nữa cậu chưa có mặt ở Kim Thị, tôi chính thức sa thải cậu.

Chủ Tịch Kim Jung Hoon. ]

Đọc xong tin nhắn, thần sắc trên khuôn mặt Han Jae Geun đã đen hơn than. Tuy rất tức giận nên hắn cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải sắp xếp chuẩn bị đến Kim Thị, miệng vẫn không ngừng phàn nàn nổi nóng.

Giờ này mà xử lý số liệu gì chứ? Mẹ kiếp!

Hắn chửi thề vài câu rồi vơ vội áo khoác mặc vào, lập tức trở về Kim Thị. Bởi hắn thật sự không muốn ngày mai chính mình bị xa thải khỏi một công ty danh tiếng lẫy lừng như thế.

..........

Lúc đi ngang qua hành lang, tên xảo quyệt Han Jae Geun còn không quên lại gần nắm tay Misa, làm cô càng sợ hãi hơn nữa.

Tiểu mỹ nhân! Xin lỗi nhé! Bây giờ anh có việc đột xuất phải đi gấp! Em lưu số điện thoại của anh rồi ngày mai chúng ta lại hẹn gặp nhau bàn công việc nữa nhé!

Sau đó hắn nhanh chóng lấy điện thoại mình gọi sang số máy của Misa. Nhìn thấy cô đã lưu vào danh bạ xong xuôi, hắn mới yên tâm rời đi.

........

Misa trở về UN Village lúc ấy đã gần mười một giờ đêm.

Misa vừa bước ra khỏi thang máy, bỗng thấy một bóng đen cao lớn đang đứng chắn trước mặt, cô vô cùng hoảng sợ, hãi hùng mà hét lớn.

Á!!! Park Chanyeol!!! Sao anh lại ở đây??? Không...không phải...giờ này, anh đang có concert ở Tokyo sao???

Misa run rẩy lắp bắp, ánh mắt người nào đó vẫn đăm đăm nhìn cô sắc như dao. Anh tiến đến gần một bước, cô lại thụt lùi một bước. Cho đến khi, cả người cô bị ép sát vào bước tường ở phía sau thì một giọng nói khàn khàn đầy tức giận lại vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.

Chẳng phải cô đang ở nhà à?

Jin Misa! Tại sao lại nói dối tôi? Tại sao vậy?

Anh nghi vấn. Từ sâu thẳm đáy mắt lại hiện lên sự phẫn nộ tột cùng, trông đến ghê sợ. Chưa bao giờ, Misa chứng kiến anh tức giận đến mức này.

Tại sao lại đến khách sạn Haver?? Cô đi cùng người nào thế?? Cái tên to béo đó, hắn ta là ai vậy??

Một loạt câu hỏi được đặt ra liên tục, đến nỗi khiến người nghe cũng phải rối loạn. Khuôn mặt Chanyeol ngày càng gần sát mặt Misa, đến nỗi cô có thể nhìn thấy được những tơ máu đỏ đang dần hằn lên trong đôi mắt anh.

Ngay giây tiếp theo, Misa liền bất ngờ lấy hết sức đẩy anh ra.

Anh làm gì thế hả? Mặc kệ từ tối đến giờ anh đã tốn bao nhiêu công sức rình mò theo dõi hành tung của tôi, nhưng bây giờ là mười một giờ khuya, hết giờ làm rồi nên anh không còn là ông chủ của tôi nữa. Anh không có quyền hạch hỏi tôi!

Misa trả lời ngắn gọn rồi toan bỏ đi, nhưng Chanyeol đã kịp nắm tay kéo cô lại, anh tức giận đến tái hết cả mặt.

Người đàn ông đó là tình nhân của cô sao?

Không phải? Anh ta chỉ là cấp trên của tôi thôi!

Cô chẳng hề do dự liền đáp trả câu hỏi vừa rồi của Chanyeol rồi trong lòng lại chợt nghĩ, mà sao cô phải tốn thời gian đi giải thích với anh thế nhỉ.

Cấp trên???

Phải! Đã đến nước này thì tôi nói thẳng luôn cho anh biết. Hôm nay tôi đã đi xin việc đó! Người lúc nãy anh thấy chính là thư ký Han, phụ trách giao việc làm mới cho tôi.

Misa mạnh bạo trả lời, Chanyeol nghe xong tức lại càng thêm tức. Anh xiết chặt cổ tay cô kéo ngược ra sau, làm cô không khỏi nhăn mặt mà la lên.

Park Chanyeol! Anh bị điên hả? Anh nắm tay tôi đau quá! Mau thả ra!

Thì ra cô nhân lúc tôi không có ở nhà dám lén lút ra ngoài tìm việc làm. To gan nhỉ? Điều này tôi đã cho phép cô chưa? Sau khi xin được việc rồi cô định tính thế nào? Cô sẽ chạy qua chạy lại giữa việc nhà tôi và việc công ty à? Hay là định âm thầm lặng lẽ bỏ trốn khỏi tay tôi?

Tôi không hề nói là mình sẽ trốn tránh trách nhiệm. Hợp đồng tôi ký với anh, tôi chắc chắn sẽ thực hiện theo. Nhưng sau một tháng rưỡi nữa, tôi cũng phải tìm việc làm riêng để nuôi sống bản thân chứ!

Cho nên cô đã không ngại đánh mất danh dự, chủ động hiến thân cho cấp trên để nhận được việc làm phải không?

Park Chanyeol!! Anh vừa nói gì?? Sao anh có thể ăn nói như thế??

Đến nước này mà cô còn giả vờ thanh cao nữa sao?

Được!!! Vậy cô nói đi!!! Cô với cái tên to béo đó vào khách sạn để làm gì???

Chanyeol đã giận đến mức không thể nào kìm chế được bản thân mình nữa rồi.

Anh nói vậy mà nghe được hả? Chúng tôi chỉ vào đó để bàn công việc thôi!

Bàn công việc?? Bàn công việc mà đến khách sạn lúc mười giờ đêm sao?? Những lời này cô nói có ai tin không?? Các người bàn công việc trên giường chứ gì?? Tôi thật không ngờ một cô gái với vẻ ngoài trong sáng, ngây thơ như cô thực ra lại là một kẻ ranh ma, quỷ quyệt, đầy toan tính. Cô đúng là đứa con gái không biếu xấu hổ!!! Thật khiến tôi ghê tởm!!! Để tôi xem cô có thể tiếp tục làm việc ở cái công ty đó nữa không???

Vùa dứt lời, Chanyeol liền nhanh chóng giật lấy tập hồ sơ xin việc làm trong tay Misa. Misa đương nhiên cố hết sức giằng lại nhưng rõ ràng, thể lực của một cô gái yếu đuối như cô không thể nào so sánh với chàng trai khoẻ mạnh phía đối diện được. Chính vì vậy, tập hồ sơ cuối cùng đã rơi vào tay Chanyeol.

Một giây tiếp theo sau đó, anh lập tức xé nát nó thành những mảnh vụn. Misa chỉ còn biết kinh hoàng nhìn theo từng mảnh giấy rơi xuống trước mặt cô.

Khônggg!!!!!!

Tiếng kêu khóc của Misa vang vọng trong dãy hành lang như muốn xé nát cả tim gan. Nước mắt cô chảy dài trên gò má cứ như van nước đóng không chặt.

Vậy là đã kết thúc, kết thúc tất cả rồi. Công việc Misa phải vất vả hơn nửa tháng nay mới tìm được bây giờ đã vỡ vụn theo từng mảnh giấy lạnh lẽo rơi vãi trên sàn nhà.

Misa bất chấp mọi thứ xung quanh gào khóc, chỉ thẳng tay vào cái người đang đứng trước mặt mình, giọng nức nở.

Park Chanyeol!!! Là anh đã huỷ hoại cuộc đời tôi!!!

Anh có biết công việc đó tôi phải khó khăn thế nào mới tìm được không??? Tôi đã tự tìm được nó bằng chính sức lực của mình. Tôi chưa bao giờ bán rẻ thân thể và danh dự cả!!! Tôi không phải là một đứa con gái không biết xấu hổ như anh nói!!!

Nhưng anh thì sao? Chính anh đã khiến tôi ra nông nổi này? Anh là ai chứ? Anh đâu phải là bố tôi. Nhưng sao lại độc ác chèn ép tôi đến bước đường cùng như vậy??? Động một cái là mang đoạn video đó ra uy hiếp người khác!!!

Được!!! Anh cứ đăng đi!!! Tôi không sợ đâu!!! Dù sao thì bây giờ tôi cũng không thiết sống nữa!!!

Nói rồi, cô gái tội nghiệp Jin Misa vừa khóc thảm thiết vừa bỏ chạy về phía thang máy mà nhấn nút, nhanh chóng vào bên trong. Thang máy từ từ khép lại, thân ảnh nhỏ bé khuất dần sau cánh của lạnh lẽo.

Chanyeol vẫn chưa nguôi cơn tức giận, anh còn ngoảnh đầu nói vọng theo.

Phải đó!!! Nếu tôi là cô, tôi đã nhảy cầu sông Hàn chết từ lâu rồi!!!

Thang máy đã đóng im lìm, Chanyeol cố nén cơn thịnh nộ mà trở về căn hộ của chính mình. Anh mệt mỏi nằm dài trên sô pha, suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Quả thật vừa nãy, anh cũng không biết tại sao mình lại tức giận đến mức mất kiểm soát như vậy. Đúng là lời nói của anh cũng có hơi quá đáng, nhưng tất cả cũng chỉ tại Đầu Heo ngốc. Ai mà tin lời cô ta nói được chứ! Cứ nghĩ đến cảnh cô ta cặp kè với gã đàn ông to béo đầu hói ấy vào khách sạn là anh đã tức đến không chịu được.

Chanyeol tự vò đầu bứt tóc, mi tâm cứ nhíu chặt, cố xoá bỏ hình ảnh ấy ra khỏi suy nghĩ. Đột nhiên anh bất ngờ nhớ đến một chuyện quan trọng, vội vàng giật mình ngồi bật dậy.

Không phải chứ! Đã khuya thế này rồi, Đầu Heo ngốc, cô ta còn đi đâu?

Này! Đừng có nói là...cô ta định...

Ngay giây tiếp theo, Chanyeol lập tức khoác áo vào, lấy chìa khoá xe rồi lao xuống tầng trệt nhanh như một cơn gió.

Anh nhanh chóng lái xe về hướng sông Hàn. Chưa đầy mười lăm phút sau, chiếc xe đã bắt đầu tiến vào khu vực cầu.

Đầu Heo ngốc à!!! Cô đang ở đâu vậy??? Đừng làm tôi sợ chứ!!!

Chanyeol lái xe với tâm trạng vô cùng lo lắng, anh giờ đây chẳng khác gì đang ngồi trên đống lửa, cứ cẩn thận trông chừng về hướng hai bên thành cầu tìm kiếm.

Rồi anh bất chợt nhìn thấy một hình ảnh thấp thoáng hiện rõ nét dần ở phía xa xa. Bóng dáng khảnh mảnh của một cô gái mặc chiếc váy màu trắng đang đứng trên bậc cao nhất của thành cầu với đôi tay dang rộng tựa đôi cánh bạc của thiên thần. Tất cả cứ giống như một bức tranh tuyệt mỹ, vừa lộng lẫy, huy hoàng, cũng vừa cô đơn, lạnh lẽo.

Trời càng về khuya, gió trên sông càng thổi mạnh, vô tình hay hữu ý làm mái tóc nâu hạt dẻ xoã dài sau lưng cô gái nhẹ nhàng bay bay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.