Hàng Xóm Của Tôi Là Mỹ Nam

Chương 72: Chương 72: Lạc Lối Giữa Bijarim




Đêm tối u ám mờ mịt đến ghê rợn, Misa lần mò men theo con đường mòn dài và hẹp, không gian xung quanh đen kịt, không có bất cứ một tia sáng nào ngoại trừ ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn pin nhỏ cầm chặt trong tay.

Bàn chân rẽ lối, dò dẫm bước từng bước khó nhọc về phía trước, đi sâu vào khu rừng, vạch tìm cẩn thận ở từng đám cỏ cây um tùm, hy vọng sẽ tìm thấy chiếc lắc tay hoa anh đào.

Nhưng ông trời vốn thích trêu ngươi, càng cố tìm lại càng không thấy đâu. Đôi chân mỏi nhừ đã sắp không thể bước nỗi nữa, mồ hôi trên trán Misa đổ ra như tắm, có lẽ cơn sốt do bệnh cảm tái phát, bắt đầu đến tìm cô hoành hành.

Mệt mỏi rã rời, đầu óc quay cuồng, choáng váng, vậy mà cô gái nhỏ vẫn không chịu bỏ cuộc. Cô lẩm bẩm, tự động viên bản thân.

Mình nhất định sẽ tìm ra.

Mình nhất định sẽ làm được. Có lẽ nó chỉ bị đánh rơi ở đâu đây, cố lên một chút, mình sẽ tìm thấy thôi.

Lúc nhỏ, mỗi đêm cô sắp đi ngủ, mẹ vẫn thường ôm Misa vào lòng dỗ dành, nhỏ giọng kể cho cô nghe những câu chuyện cổ tích thần bí, những tấm gương tốt đáng để học hỏi. Misa còn nhớ mẹ đã từng nói với cô, người tốt chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn, không làm điều gì sai thì chẳng phải hổ thẹn, chỉ cần ý chí kiên định, khó khăn phía trước dù khắc nghiệt đến ra sao, cũng sẽ thuận lợi vượt qua. Giờ phút này đây, mảnh ký ức đẹp đẽ thời thơ ấu tràn về chính là nhắc nhở cô phải kiên trì, nỗ lực hơn nữa. Giống như chất xúc tác thôi thúc tinh thần, Misa mím chặt đôi môi đỏ hồng, một giây sau đó liền nhanh chóng đứng thẳng người lên, xé toạt bóng tối sợ hãi trong tâm trí, đôi chân bé nhỏ bất chấp sự tê cứng băng qua đám cỏ cây rậm rạp phía dưới, tiến sâu vào khu rừng.

...

Hàng cây cổ thụ cao hơn tám trăm feet chen lấn nhau, vươn tán lá che kín cả không gian tạo thành những cái bóng đen khổng lồ khoả rợp xuống mặt đất, sao trời mơ hồ xuyên thủng tầng lá chiếu lên bóng dáng vạm vỡ, to lớn lớp ánh sáng hư ảo. Chàng trai vạch lối, cố gắng xác định phương hướng, mang theo sự hớt hãi, lo lắng tột độ dùng hết sức lực gọi lớn.

Misa! Jin Misa! Em đang ở đâu?

Đầu Heo ngốc, có nghe tôi gọi không?

Tiếng gọi trầm đục không ngừng liên tục cất lên giữa khu rừng u ám, tịch mịch, cho đến khi cổ họng đau rát khản đặc, anh vẫn bất chấp chấp tất cả hét lớn trong vô vọng, gọi tên cô. Nhưng người con gái anh muốn tìm ở một nơi xa vốn không thể nghe được nỗi lòng của anh, vậy nên ngoài âm thanh vang vọng dội ngược lại, Chanyeol chẳng nghe thấy thứ gì khác.

Xung quanh im lìm, chỉ có tiếng côn trùng kêu in ỏi, tiếng thú hoang gầm rú từ phương nào khiến anh bất giác sởn gai ốc. Là anh đang lo lắng cho an nguy của Misa.

Đôi mắt màu hổ phách phát ra thứ dạ quang mạnh mẽ trong đêm tối, Chanyeol siết chặt nắm tay, vô cùng bình tĩnh quét tầm nhìn một lượt xoáy vào khoảng không tối đen như mực phía trước. Rừng rậm huyền bí, đáng sợ với hàng ngàn bóng cây cổ thụ cao ngất, anh có cảm giác như bên trên từng tán lá ấy, đang có những con mắt dữ tợn trợn ngược nhìn mình.

Tiếng gió rít mạnh tạo ra thứ âm thanh rợn rờn, u ám, càng tăng thêm nỗi sợ hãi cho bất cứ ai vô tình lạc lối vào chốn thiên nhiên hùng vỹ này. Lạ thay, thời khắc ấy càng làm anh tỉnh táo đến khác thường, có lẽ bởi sức mạnh của tình yêu không cho phép anh nhục chí hoặc có thể vì bản thân Chanyeol nhận thức được chỉ mình anh mới cứu giúp cô trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, nếu ngay cả niềm hy vọng duy nhất của Misa cũng tắt ngấm thì cô biết phải làm sao.

Ngọn lửa thấp thỏm ngùn ngụt thiêu đốt trái tim anh bao nhiêu, ý chí trong anh lại sụt sôi bấy nhiêu. Điềm tĩnh và nhẫn nại khiến anh sáng suốt nhận ra khu rừng cổ thụ này, tuy là địa điểm đến tham quan của khách du lịch nhưng đồng thời còn là nơi trú ngụ của muôn loài thú hoang.

Ban ngày thì chúng ẩn nấp, đến ban đêm lại ra ngoài kiếm ăn. Mà người con gái quan trọng nhất đối với anh, cô ấy lại một mình dấn thân vào chốn nguy hiểm, chỉ cần sơ suất chạm mặt chúng, anh thật không dám nói trước kết quả. Cho nên Chanyeol chỉ có một cơ hội duy nhất để tìm thấy cô trước khi xảy ra chuyện không hay. Anh phải cứu cho bằng được người con gái anh yêu thoát khỏi nơi hiểm nguy này, nếu không anh sẽ ân hận cả đời, vĩnh viễn không tha thứ cho bản thân.

Cặp mắt sắc lạnh ấn định thẳng về lối đi đằng trước, mi tâm Chanyeol không khỏi nhíu chặt. Vấn đề lớn nhất bây giờ là khi nãy cô đã đi hướng nào? Khu rừng rộng lớn, mênh mông thế này, anh biết đi đâu tìm cô mới phải đây?

Bàn tay gân guốc xoa xoa huyệt thái dương đắn đo suy nghĩ, trong giây phút cấp bách, tư duy rối loạn của anh bỗng ngẫm đến một khả năng. Chính là nơi đó! Misa liều lĩnh trở lại khu rừng mục đích là để tìm lại lắc tay đã mất, nên chắn chắn cô sẽ men theo đường mòn đến địa điểm quay phim lúc sáng. Chanyeol không hề do dự thêm một phút nào nữa, anh nhanh chóng lao thẳng về phía trước như một cơn gió, mất hút sau hàng cây cổ thụ sừng sững.

...

Một trận gió thét gào bất ngờ thổi đến cuốn theo tiếng lá khô phủ kín mặt đất xào xạc, từng tầng tán cây trong đêm vắng xao động dữ dội như thể sắp có bão lớn. Thấp thoáng dưới ánh sáng lờ mờ của đèn pin, cơ thể bé nhỏ chỉ mặc độc mỗi chiếc váy mỏng manh bất giác run rẩy từng đợt, đôi mắt to tròn lướt qua tia sợ hãi ngước nhìn toàn cảnh ghê rợn, u ám, Misa cố kìm nén sự hãi hùng ẩn sâu trong lý trí, cô cắn môi tự an ủi, động viên bản thân rồi sau đó lại tiếp tục công việc dang dở khi nãy, cả người lom khom, những ngón tay thon dài cố gắng vạch rẽ ở những bụi cỏ dại ven lối đi, tìm kiếm chiếc lắc tay.

Dù rằng thượng đế muốn thử thách lòng kiên nhẫn của Misa, không cho cô dễ dàng tìm thấy vật cần tìm, cô vẫn tiếp tục quay sang bên kia, không ngừng tìm kiếm. Chân tay đã mỏi nhừ, tê cứng, nhưng quyết tâm mãnh liệt không hề thuyên giảm chút nào.

Càng lúc càng đi sâu vào khu rừng, rừng rậm u ám như một mê cung khổng lồ nuốt chửng lấy cô gái bé nhỏ, yếu ớt tựa hồ cánh tường vi trong đêm tối.

Giữa lúc hối hả băng ngang qua một bụi cỏ gai, Misa không cẩn thận đã để gấu váy cuốn vào làm rách một mảnh, bất quá, vì trời tối nên cô không có để ý, cứ thế tiếp tục đi về phía trước.

...

Sau một hồi chạy khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng Chanyeol cũng đến được chỗ ghi hình ban sáng. Anh cúi người, chống hai tay lên gối, thở hồng hộc, đôi mắt phượng đẹp đẽ nhanh chóng lướt nhẹ một lược xung quanh tìm kiếm bóng dáng cô. Chỉ là ngay sau đó, hiện thực tàn khốc hoà lẫn với tâm trạng não nề đẩy con sóng thất vọng trong anh dâng thành cao trào.

Bàn tay đặt ở đầu gối cứng đờ, mồ hôi lạnh dọc theo sống lưng mỗi lúc mỗi rịn ra thấm ướt cả áo phông. Lẽ nào suy đoán của anh đã sai, Đầu Heo ngốc thực sự không đến đây? Đôi chân đang bước tới đột ngột va vào tảng đá ven lối đi, mọi việc quá bất ngờ khiến Chanyeol chẳng kịp đề phòng, anh bị mất đà, lảo đảo thụt lùi về đằng sau vài bước. Lúc ấy, đột nhiên cảm giác đau điếng phía dưới chân truyền lên vô cùng rõ rệt, anh theo phản xạ lập tức nhìn xuống, vật sắc nhọn xuyên qua đế giày đâm phập vào gót chân. thì ra anh đã giẫm phải bụi gai.

Chanyeol bực bội, định quay phắt đi, nhưng tại thời điểm đó, anh chợt bị thu hút bởi cái vật gì trắng trắng, mắc trên bụi cỏ gai mình vừa giẫm vào, Chanyeol nhẹ khom người, bàn tay to dày vươn tới, thuận lợi kéo nó lên xem.

Khi mảnh vải mỏng trắng tinh được đưa ngang tầm mắt, anh lập tức phát hiện đây chính là mẩu váy của Misa bị rách vướn vài bụi gai. Điều này có nghĩa là gì, anh đương nhiên cũng biết rõ. Tia sáng hi vọng loé lên rực rỡ như mưa pháo hoa ngày Tết, nếu cô đã từng đi ngang qua đây, chỉ cần kiên nhẫn lần theo lối mòn, không lâu nữa, anh chắc chắn có thể tìm thấy người con gái mình yêu.

...

Tiếng sói tru lên từng hồi thảm thiết, vọng lại từ sâu trong cánh rừng làm Misa giật mình suýt nữa thì đánh rơi chiếc đèn pin. Cơn gió lạnh khẽ thổi qua mang đến luồng hàn khí nồng đậm, cũng là giây phút cô bắt đầu cảm thấy rùng mình, sởn gai óc.

Trời đã về khuya, đơn độc một mình cô ở trong rừng. Ánh mắt mờ mịt nhìn không gian tăm tối vây quanh, bốn bề đông tây nam bắc hướng nào cũng như nhau, chẳng phân biệt được lối ra ở đâu. Nỗi sợ hãi ngày càng dâng cao, cô rút điện thoại, định cầu cứu sự trợ giúp. Có điều thật oái ăm, giữa chốn rừng núi hoang vu, điện thoại làm gì bắt được tín hiệu sóng, liên lạc với thế giới bên ngoài nghiễm nhiên trở thành điều viễn vông không thể thực hiện.

Nhận thức bản thân đã lạc sâu vào rừng rậm u thẳm, Misa như muốn khóc, kết quả sau cùng với quyết định nông nóng nhất thời là lắc tay không tìm được, mà nguy hiểm có lẽ còn đang rình rập ở con đường phía trước. Cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm trí óc rối bời, cô điên cuồng cố sức tìm kiếm lối thoát, bất quá thật trớ trêu, càng tìm đường trở về thì lại càng lạc sâu vào rừng hơn. Cô bây giờ chẳng khác nào chiếc thuyền độc mộc sắp sửa bị nhấn chìm giữa dòng nước cuộn sóng mênh mông, không biết đi về đâu. Chỉ cần một quyết định sai lầm, cô có thể sẽ mãi mãi ở lại nơi đây, không bao giờ có cơ hội trở về.

Thầm than khóc cho số phận liệu rằng giúp ích được gì? Chính cô là người đã bước chân vào tử địa còn than trách ai đây? Hối hận e rằng đã quá muộn, cất tiếng gọi nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy. Cũng phải, khuya thế này, chắc mọi người đều trở về khách sạn hết rồi, còn ai thèm quan tâm đến đứa ngốc như cô.

Misa xoay người khắp bốn hướng, lâm vào tình cảnh như thế này, chỉ có cô mới có thể cứu lấy bản thân mình thôi. Túng quẫn đã đưa Misa đến lựa chọn nhằm thẳng hướng mà chạy. Cô không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, nhưng ít nhất cô sẽ không ngã gục ở yên một chỗ chịu chết, bằng mọi giá phải tìm được đường ra.

Cứ như thế, cô chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi đôi chân tê cứng mất hết cảm giác vấp phải một cành cây, mất trọng tâm ngã nhào về phía trước.

Cú ngã làm Misa đau điếng, toàn thân ê ẩm, váy áo cô nhào nát, trên khắp cánh tay và chân đều bị trầy xước đo mấy cành cây khô bên đường cào trúng.

Cố nén cơn đau, cô lồm cồm đứng dậy, ngay khoảnh khắc này, cô bỗng mơ hồ nghe thấy

tiếng lá động xào xạc rất nhỏ bên dưới mặt đất, rồi một thứ ánh sáng mờ nhạt chiếu le lói chiếu thẳng vào mắt cô, càng lúc càng rõ nét.

Misa ngơ ngác tập trung về nơi phát ra ánh sáng yếu ớt ấy, khi tầm mắt cô lướt qua nhánh cây rậm rạp sà xuống mặt đất gần đó, nhờ có ánh lửa mờ mờ hắt vào, cô nhìn thấy một con rắn màu xanh lục, to bằng bắp tay trẻ con, đang trườn trên cành cây, bằng cách nào đó đột nhiên nó bất ngờ đổi hướng, phóng thẳng về phía cô như một mũi tên.

Misa, cẩn thận... Giọng nói trầm khàn hét lên thất thanh từ đối diện. Chàng trai đang đứng sau tán cây um tùm, tay cầm ngọn đuốc dường như hoá đá khi chứng kiến cảnh tượng phía trước.

Mà cô gái mắt anh đang hướng đến cũng hoảng hốt chẳng kém gì anh. Nhưng tình thế khẩn cấp, tay chân nhất thời đông cứng, sự việc lại xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp trở tay, đành chấp nhận mở to đôi mắt nhìn con rắn lục hung hãn, độc ác tiến về phía mình, chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết.

Ahhhhhhhhhhh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.