Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 130: Chương 130: Là em câu dẫn anh




Vân Y bước đến chỗ Thiên Hàn, thấy cô, ba mẹ Thiên Hàn đã lên tiếng.

- Thiên Hàn con xem! Vân Y lại kìa! Thôi cái đi lại với con bé đi!

Thiên Hàn nghe ba mẹ mình nói thì quay sang, đúng là Vân Y đang đi lại thật, thấy vậy Thiên Hàn đi lại gần, khẽ ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, quay sang hỏi.

- Sao áo lại ướt?

Vân Y nhăn mặt nhìn Thiên Hàn trả lời.

- Bạn anh đấy!

Thiên Hàn khẽ cau mày nhìn cô, thấy nét mặt của cô thì hắn thấy có chút lạ, lên giọng hỏi.

- Bạn? Khoan đã! Y Y em uống rượu đúng không?

Vân Y mỉm cười.

- À thì... Một chút!

- Một chút? Mặt đỏ vầy mà nói một chút! Anh đã bảo là rượu mạnh đừng uống cơ mà!

- A! Ngồi đó một mình thì phải uống chứ sao?

Hắn cau mày chặt hơn nhìn Vân Y, giọng không vui nói.

- Triệu Vân Y! Em cãi lời anh!

- Không có!

Thiên Hàn thấy nét mặt của cô thì biết cô đã ngà ngà say rồi, kéo cô lại ghế ngồi rồi nhẹ nhàng bảo.

- Ngồi đi một chút! Anh qua tìm ba mẹ rồi quay lại ngay!

Vân Y gật đầu, nói rồi Thiên Hàn quay đi, tầm 3 phút sau thì hắn quay lại, cô đã gục trên bàn, hắn lắc đầu rồi đi lại nhờ một chị giúp việc lên phòng lấy túi đồ của cô lúc nãy xuống giùm rồi quay sang bế rời khỏi đó.

Mọi người nhìn thấy thì liền lên tiếng hỏi.

- Bạch tổng! Ngài đi đâu thế?

- Về nhà!

Trả lời xong hắn thẳng thừng rời khỏi bữa tiệc, hắn để cô bên ghế lái phụ, cẩn thận cài an toàn cho cô rồi đi qua ghế lái của mình. Xong hắn chạy xe rời khỏi đó.

[...]

Về đến Bạch gia thì bỗng Vân Y thức giấc, cô đã ngủ cả đoạn đường từ bên nhà ba mẹ về đây.

Mày Vân Y khẽ nhíu lại nhìn sang Thiên Hàn.

- Đến nhà rồi?

- Ừm! Đến rồi!

Thiên Hàn gật đầu trả lời Vân Y rồi ra khỏi xe, đi qua mở cửa cho cô.

Vân Y cười nhìn Thiên Hàn rồi cũng bước đi ra, đầu cô vẫn còn choáng nên đi có chút không vững. Thấy Vân Y xém té, Thiên Hàn lên đưa tay đỡ cô, nói giọng trách móc.

- Đã bảo đừng uống mà lại!

Vân Y chỉ cười không nói gì, Thiên Hàn đưa cô lên phòng rồi nhỏ giọng nói.

- Đồ ướt rồi! Vào thay đi!

Vân Y “Ừm” một tiếng rồi rời vòng tay hắn đi vào nhà tắm. Tuy hơi chóng mặt nhưng cô vẫn cố tự đi vào nhà tắm.

Thấy cô đi một hơi vào nhà tắm mà không lấy đồ, Thiên Hàn lắc đầu rồi đi lại tủ lấy cho cô một bộ đồ. Gõ cửa nhà tắm.

- Triệu Vân Y! Đồ này!

Vân Y mở cửa lấy đồ thì Thiên Hàn giựt lại rồi đưa cô thêm một túi khác. Đó là túi đồ lúc nãy, bên trong có một bộ quần áo bị bẩn của cô và cả băng vệ sinh.

- Và cả...

Vân Y cau mày, mặt có chút ửng đỏ, chạy ra giựt lấy đồ từ hắn.

- Đưa cho em!

Thiên Hàn mỉm cười rồi giơ túi đồ lên cao hơn, chân từ từ đi lùi lại, bị vướng lại thanh giường nên hắn không còn lùi được, Vân Y cứ tưởng gặp may ai ngờ đúng lúc này thì lại vấp một cái khiến cả cơ thể ngã nhào về phía hắn, hắn cũng bị cô đẩy mà ngã xuống giường. Ngay lúc này đây, Thiên Hàn lật ngược lại, cả người nằm trên cô, mỉm cười nói.

- Là em câu dẫn anh đấy!

Nói rồi Thiên Hàn cúi xuống hôn lấy đôi môi của cô, từng chút từng chút hút lấy tất cả mật ngọt từ cô, trên người cô vẫn còn thoang thoảng của mùi rượu khiến hắn lại càng mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cô hơn. Vân Y lúc đầu còn cố chống cự nhưng rồi cô cũng buông xuôi mà đáp trả lại nụ hôn của hắn. Thiên Hàn thấy thế thì mỉm cười, từ từ di chuyển xuống cổ rồi xuống xương quai xanh của cô mà ngấu nghiến.

Vân Y cau mày, hơi thở yếu ớt nói.

- Thiên Hàn! Dừng lại! Em đang bị...

Nghe cô nói thì bỗng Thiên Hàn cảm thấy tức tối trong lòng. Dừng những hành động hiện tại lại, cau mày nói.

- Tại sao lại là lúc này?

- Làm sao em biết!

Vân Y đẩy Thiên Hàn ra rồi lấy những thứ cần lấy chạy vào nhà tắm để Thiên Hàn bên ngoài đang rất bực trong lòng, miệng lầm bầm.

- Đợi em hết thì em sẽ biết tay anh!

Vân Y trong nhà tắm vẫn bình thản không biết người bên ngoài đang có âm mưu “thịt” cô sau khi “bà dì” đi.

Sau khi tắm xong, Vân Y cầm thêm một chiếc khăn lau tóc mình rồi đi lại tìm cái cái máy sấy để sấy tóc. Đang ngồi sấy thì Thiên Hàn đi vào, hắn bước đến cầm lấy máy sấy nhẹ nhàng sấy cho cô.

Vân Y vẫn không nói gì, cứ để yên cho hắn sấy cho mình đến khi xong thì hắn tự động cầm lấy máy cất vào rồi đi lại sofa và không quên bảo cô lại.

Vân Y vẫn mỉm cười đi lại, ngồi cạnh hắn. Thiên Hàn nhìn cô rồi nói.

- Tỉnh rồi?

Vân Y chớp đôi mắt to tròn của mình rồi trả lời.

- Em đâu có say!

- Ừm không say! Chỉ xém thôi!

Vân Y cười trừ rồi hỏi hắn.

- Mà... Mình về ba mẹ anh có biết không?

Thiên Hàn gật đầu trả lời cô rồi hỏi lại.

- Biết! Mà lúc nãy ai hất nước vào em?

- Bạn anh!

- Ai?

Vân Y trả lời hắn nhưng không quên pha chút quá khứ trong đó.

- Bạn cấp ba của anh! Cái người anh từng thích!

Thiên Hàn nghe cô nói vậy thì đen mặt, gằng giọng nói.

- Triệu Vân Y! Đó là quá khứ! Em mà nhắc thêm một lần nào nữa thì đừng trách anh!

Vân Y bật cười rồi nói.

- Haha! Được rồi em không nhắc nữa!

Thiên Hàn cau có nhìn cô rồi lại hỏi.

- Cô ta nói gì em?

Vân Y ngưng cười rồi nghiêm túc trả lời hắn.

- Bảo em trả anh lại cho cô ta!

Thiên Hàn cười khẩy một cái. Trả? Trả là trả thế nào nhỉ?

- Em trả lời thế nào?

Vân Y nhìn Thiên Hàn một lúc rồi nói.

- Em nói em có bắt anh đâu mà trả! Thôi mà bỏ đi! Em cũng không quan tâm!

Thiên Hàn cười rồi chuyển sang chuyện khác nói.

- Ha! Triệu Vân Y em hay lắm hôm nay dám cãi lời anh!

Vân Y chớp đôi mắt nhìn Thiên Hàn, giả vờ như không hiểu.

- Hả? Em... Em có cãi gì đâu?

Thiên Hàn tiến sát lại gần Vân Y, môi nở nụ cười tà mị.

- Có cần anh nhắc cho em nhớ không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.