Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 129: Chương 129: Trả anh ấy lại cho tao




Triệu Vân Y cùng Bạch Thiên Hàn xuống lại bữa tiệc, vừa xuống thì bà Lục Cẩm Hà lại gần, nhẹ nhàng hỏi.

- Nãy giờ không thấy cháu! Cháu đi đâu thế?

Vân Y nhìn sang Thiên Hàn rồi nhìn bà Lục Cẩm Hà, mỉm cười trả lời.

- À... Cháu... Cháu có chút vấn đề a!

Bà Lục Cẩm Hà mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lời.

- Nếu mệt thì cháu cứ lên phòng nghỉ ngơi! Ở đây có Thiên Hàn giúp bác mà!

- Dạ cháu không sao đâu ạ!

Bà Lục Cẩm Hà mỉm cười rồi quay sang Thiên Hàn nói.

- Thiên Hàn! Qua đây mẹ và ba có việc muốn nói với con!

Thiên Hàn gật đầu với mẹ mình rồi quay sang cô bảo.

- Anh sang nói chuyện với ba mẹ tí! Em sang đó ngồi với Lục Hạ đi!

Vân Y gật đầu rồi quay bước tới bàn Lục Hạ đang ngồi.

Lục Hạ thấy cô đi lại liền lên tiếng hỏi.

- Sao rồi? Ổn chứ?

Vân Y ngồi xuống ghế, cười trả lời. ngôn tình hoàn

- Ổn rồi!

- Haha mày xui thế! Nay lại mặc đồ trắng!

Vân Y cười khổ lắc đầu.

- Tao cũng quên mất!

- Ây! Đừng nói với tao là Thiên Hàn ca ca đi mua cho mày nhé!

Vân Y cười gật đầu. Lục Hạ trố mắt bất ngờ.

- Trời ạ! Thảo nào lúc nãy tao vừa nói là Thiên Hàn ca ca đi ngay! Đúng là người yêu nhà người ta có khác!

Vân Y cau mày nhìn Lục Hạ, giọng không vui hỏi lại.

- Lục Hạ! Là mày nói cho Thiên Hàn biết!

- À thì...Ê! Ba mẹ Tư Vũ đến! Tao sang đó cái nhé!

Lục Hạ cười trừ rồi chỉ về hướng cổng có hai ông bà tuổi trạc trung niên đi vào nói.

- Ba mẹ chồng đến à? Thôi ra đấy đi!

- Con này! Ngồi đây chờ tao tí nhé!

Nhận được cái gật đầu của Vân Y thì Lục Hạ đứng dậy đi ra phía cổng ngay.

Vân Y trong này thì buồn chán chẳng ai nói chuyện, quay sang nhìn thấy ly rượu thì liền cầm lên uống. Xong cô chuyển mắt nhìn sang hướng Thiên Hàn đang nói chuyện với ba mẹ hắn.

“Có khi nào họ nói chuyện về mình không nhỉ?”

Cô chao mày thầm nghĩ rồi lắc đầu, rồi quay sang lấy chai rượu gần đó lên rót vào ly uống tiếp. Cứ thế là cô ngồi đấy uống hết ly này đến ly khác, đến nổi cô uống một lúc thì bị chóng mặt, lấy tay xoa hai bên thái dương rồi lại rót thêm một ly nữa.

Còn chưa kịp uống thì có một cô gái trên tay cầm ly rượu đi đến.

- Chào Triệu Vân Y!

Vân Y đưa mắt nhìn lên, nheo mắt nhìn người trước mặt, khẽ cười nói.

- Tô tiểu thư!

Tô tiểu thư ở đây không ai khác là Tô Linh Thực. Cô ta nhìn cô với ánh mắt có chút không thích nói.

- Hàn đưa mày đến đây rồi để mày ngồi đây một mình vậy sao? Tội thế?

Vân Y mỉm cười vẫn không nói gì chỉ lặng nhẹ nhàng cầm ly rượu lên uống tiếp.

Tô Linh Thực thấy vậy đi đến đứng trước mặt cô, giọng chua chát nói với cô.

- Uống một mình vậy à? Uống với tao này!

Vân Y rót thêm một ly khác, đưa lên uống một hơi rồi quay sang ả ta đáp.

- Đông khách thế kia đến mời bọn họ mà uống!

Tô Linh Thực cau mày khó chịu.

- Mày...

Vân Y bật cười rồi lên tiếng trả lời.

- Hừ! Chỉ mới nói một câu mà đã nổi giận?

Tô Linh Thực cười nhếch môi rồi nói giọng ý muốn khiêu khích.

- Mày là không muốn uống với tao hay mày không dám?

- Không dám? Được! Xem như nể tình cô từng là bạn cũ của Thiên Hàn! Tôi uống với cô!

Vân Y cười khẩy rồi cầm ly rượu lên nói với ả ta còn nhấn mạnh cả hai từ “bạn cũ“.

Tô Linh Thực biết cô đang có ý chọc tức mình thì liền tức giận nhưng vẫn nén, tay nắm chặt ly rượu rồi cũng uống cùng cô.

Tô Linh Thực nhìn cô khó chịu nói.

- Triệu Vân Y! Mày nên rời xa Hàn đi! Hàn chỉ xem mày là vật thế thân của tao thôi! Mau buông tay và trả anh ấy lại cho tao!

Vân Y bây giờ rất đau đầu, chóng mặt, chắc do cô uống hơi nhiều rồi. Tuy có chút chóng mặt nhưng vẫn cố gắng gượng, nhìn Tô Linh Thực cười khẩy nói.

- Vật thế thân? Trả lại? Tôi không bắt Thiên Hàn! Trả là trả thế nào?

Tô Linh Thực tức giận, chỉ ngón tay trỏ vào Vân Y mà nói trong giọng khó chịu.

- Mày đừng giả ngơ! Chỉ vì mày mà Hàn không để tâm đến tao! Vì mày mà Hàn không còn yêu tao! Vì mày mà Hàn đánh tao! Tất cả là vì mày!

Vân Y bật cười, một nụ cười khinh miệt rồi lại lạnh nhạt đáp trả ả ta.

- Tôi thấy cô không được Thiên Hàn để tâm quá rồi điên sao? Tôi đã làm gì mà tất cả tại tôi! Mà Thiên Hàn đã từng quen cô đâu mà vật thế thân! Cô đang ngủ mơ đấy à?

Tô Linh Thực giận đỏ mặt, tay nắm chặt thành quyền.

- Mày...

Vân Y cười khẩy nhìn Tô Linh Thực rồi lại dùng giọng điệu lạnh nhạt lúc nãy nói tiếp.

- Cô giận dữ cái gì? Tôi nói không phải sao? Chính cô là người không xem trọng anh ấy mà bây giờ còn ngồi đây tỏ vẻ tôi cướp đi anh ấy à?

Tô Linh Thực càng giận dữ khi nghe câu nói của cô, tức giận cầm lấy ly rượu tạt vào mặt Vân Y. Lúc này do cô đã có chút ngấm rượu nên không kịp phản kháng mà phải hứng lấy một ly rượu.

Ả ta giận dữ quát

- MẸ NÓ! MÀY NÓI GÌ HẢ?

Vân Y mày nhíu chặt nhìn Tô Linh Thực rồi thẳng tay tát vào mặt ả ta. Giọng cực kì đáng sợ nói.

- Tô Linh Thực! Cô đừng nghĩ tôi không nói thì làm tới! Đây là lần thứ hai cô tạt nước vào tôi! Cô nghĩ cô là ai mà dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi? Bạn cũ của Thiên Hàn sao?

- Triệu Vân Y! Mày...

Tô Linh Thực vừa nói vừa giơ tay lên định đánh Vân Y thì cô biết được. Vân Y cầm lấy tay ả ta, mạnh bạo hất đi khiến ả ta mất thăng bằng ngã nhào hét lên một tiếng “A” nhưng do ở đó ồn nên không ai hay.

Vân Y cũng chẳng để ý ai quan tâm hay không, cô chỉ lẳng lặng ngồi khụy xuống chỗ ả ta, từng lời nói lạnh lẽo phát ra.

- Tô Linh Thực! Cô không phải là đối thủ của tôi! Đừng nghĩ tôi dễ đụng vào! Tôi không sợ cô đâu!

Nói rồi Vân Y đứng dậy rồi quay lưng bước về hướng Thiên Hàn để lại ả Tô Linh Thực tức giận, đấm mạnh xuống sàn.

- Triệu Vân Y mày chờ đấy!

Xong ả ta cũng đứng dậy xem như chưa có chuyện gì rồi bỏ đi chỗ khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.