Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 128: Chương 128: Vì em anh sẵn lòng




Vân Y đang ngồi trò chuyện với Lục Hạ bỗng cảm giác đau bụng. Mặt cô nhăn lại, ôm lấy bụng. Lục Hạ thấy vậy thì lo lắng nhìn cô.

- Vân Y! Mày sao vậy?

Vân Y lắc đầu, chẳng lẽ “bà dì” ghé thăm sao, sau lại ngay lúc này, nguy rồi, phải đi kiểm tra mới được ôm bụng đứng dậy. Thầm nghĩ rồi Vân Y đứng dậy chạy đi mà không nói với Lục Hạ tiếng nào.

- Chị! Cho em hỏi... Phòng riêng của Thiên Hàn ở đâu vậy ạ?

Chị giúp việc vui vẻ trả lời.

- Em lên trên lầu ấy, căn phòng thứ 2 vừa bước lên sẽ thấy!

Vân Y gật đầu cảm ơn rồi chạy nhanh vào nhà, mở cửa vào nhà tắm rồi đi ngay vào nhà vệ sinh. Đúng như cô đoán, tới thật rồi.

- Nguy! Đầm trắng nữa chứ! Không đem! Làm sao đây! Giờ ra cũng không được!

Thế là cô ngồi ở trong nhà tắm mà tâm trạng thấp thỏm, phải làm sao đây.

Ở ngoài bữa tiệc, Thiên Hàn nói chuyện với khách một lúc thì bắt đầu đảo mắt tìm dáng người quen thuộc. Không thấy cô đâu, hắn nhíu mày đi tìm, thấy Lục Hạ, hắn lên tiếng hỏi.

- Lục Hạ! Em thấy Vân Y đâu không?

- Lúc nãy nó ngồi đây, xong em thấy nó bị gì mà mặt nhăn lắm rồi nó chạy đi rồi!

Thiên Hàn cau mày, cô bị gì chứ. Thiên Hàn đi vào nhà thì mẹ hắn hỏi.

- Con đi đâu thế?

- Tìm Vân Y! Cô ấy đi đâu rồi?

- Lúc nãy mẹ thấy con bé chạy vào nhà! Chắc lên phòng con đấy! Lên tìm xem!

Thiên Hàn gật đầu rồi bước vội vào nhà. Hắn đi vào phòng của mình, gõ cửa.

- Vân Y! Em có trong phòng không?

Không nghe tiếng trả lời, Thiên Hàn mở cửa vào. Thiên Hàn đảo mắt xung quanh, không thấy cô. Đi lại nhà tắm, hắn gõ cửa.

- Triệu Vân Y! Em có bên trong đó không?

Là Thiên Hàn! Làm sao nói với hắn đây. Vân Y bên trong nhà tắm im lặng, toát mồ hôi, nếu đầm không bị bẩn thì cô đã ra rồi.

Thiên Hàn cau mày hỏi tiếp.

- Triệu Vân Y! Em có bên trong không? Anh đẩy cửa vào đấy!

Sợ hắn đẩy cửa vào, Vân Y liền mở miệng nói.

- Aa! Đừng! Em trong này!

- Em làm gì trong đấy? Em có sao không vậy?

Vân Y im lặng một lúc, suy nghĩ có nên nói với hắn không rồi lại không trả lời. Một lúc sau cô mới nói.

- Thiên Hàn! Em...

Thiên Hàn bên ngoài nóng lòng, không biết cô bị làm sao, giọng hơi không vui nói.

- Em làm sao? Em có ổn không? Mau ra đây anh xem nào!

Vân Y trong này nhăn nhó rồi lên tiếng.

- Không ra được! Anh gọi Lục Hạ lên đây giúp em được không?

- Có anh ở đây gọi Lục Hạ làm gì?

- Không được! Anh gọi giúp em đi! Mà!

Thiên Hàn không nói gì, chỉ im lặng rồi lặng lẽ nhắn tin cho Lục Hạ. Lục Hạ sau khi nhận được tin nhắn thì chạy lên ngay, Thiên Hàn quay vào phía nhà tắm nói với cô.

- Lục Hạ lên ngay! Rốt cuộc em bị gì?

Vân Y bên trong chỉ biết cười chứ không trả lời Thiên Hàn, chưa đầy 2 phút thì Lục Hạ lên đến, hỏi.

- Gì thế Thiên Hàn ca ca?

- Vân Y ở trong đó! Cô ấy bảo kêu em lên!

- À! Thiên Hàn ca ca! Anh có thể ra ngoài một lát không?

Thiên Hàn cau mày rồi cũng đi ra. Sau khi hắn rời khỏi thì Lục Hạ đi lại gõ cửa nhà tắm, nhẹ nhàng hỏi.

- Vân Y! “Bà dì” mày đến à? Nãy mày mặt đầm trắng đúng không?

- Ừm! Nguy rồi này!

- Chết rồi làm sao đây! Thôi! Mày trong này chờ tao một lát!

Nói rồi Lục Hạ đi ra khỏi phòng.

- Hạ! Mày đi đâu vậy? Hạ!

Không một ai trả lời cô, Vân Y nhăn mày, nói nhỏ.

- Hay là mình ra ngoài đại ta! Nhưng cái đầm! Trời sao lúc nãy lại chọn đầm trắng không biết!

[....]

Lục Hạ chạy xuống thì thấy Thiên Hàn đang đứng duới chân cầu thang, Lục Hạ đi nhanh xuống, kéo Thiên Hàn đi ra chỗ khác, nhỏ giọng nói.

- Vân Y sao rồi Lục Hạ?

Lục Hạ cười gương gạo rồi cũng nói ra.

- À thì... Nó bị đến ngày “đèn đỏ”!

Thiên Hàn khẽ nheo mày lại, ngày đèn đỏ, như hiểu ra gì đó, vội hỏi lại.

- Vân Y sao rồi? Ổn chứ?

- Chắc không ổn! Lúc nãy nó mặc đầm trắng nữa nên chắc là...

Thiên Hàn không nói gì, chỉ vội quay đi để lại Lục Hạ ngỡ ngàng.

- Ủa Thiên Hàn ca ca! Anh đi đâu vậy?

Thiên Hàn không trả lời, chỉ lẳng lặng rời khỏi nhà rồi đến một siêu thị gần đấy. Đến siêu thị, hắn lấy một cái khẩu trang đen đeo vào, đội thêm một chiếc nón đen rồi vào trong.

Hắn đến quày băng vệ sinh, nhìn tới nhìn lui không biết chọn cái nào thì liền nheo mày.

- Nhiều loại vậy?

Nhăn mặt khó chịu, Thiên Hàn quyết định lấy luôn mỗi cái một loại, vội ra tính tiền rồi chạy đi, xong hắn ghé một shop quần áo, mua một bộ đầm cũng dạng baby doll nhưng màu đen tay ngắn cùng với đồ lót nữ rồi tính tiền đi ra.

Hoàn thành việc cần làm, hắn lái xe nhanh về lại nhà, không cần gặp Lục Hạ mà tự mình đi lên phòng tìm cô, gõ cửa nhà tắm.

Giọng Vân Y bên trong vọng ra.

- Lục Hạ! Là mày hả? Mày đi đâu thế?

Thiên Hàn bên ngoài nói vào.

- Triệu Vân Y! Là anh! Anh để đồ trước cửa, ra lấy đi!

- Thiên Hàn! A! Vậy... Anh ra ngoài đi đã!

- Được!

Nói rồi Thiên Hàn quay lưng ra khỏi phòng, hắn đứng ngoài cửa phòng, tựa lưng vào tường chờ cô.

Vân Y mở cửa nhà tắm, thấy có hai túi đồ thì cô nhanh chóng cầm lấy rồi quày vào trong. Vân Y mở ra vô cùng bất ngờ, miệng lầm bầm.

- Mua gì nhiều thế? Rồi dùng đến bao giờ nhỉ?

Một lúc sau đó, Vân Y đã xong xui mọi việc, cô cầm chiếc đầm trắng bị bẩn bỏ vào lại chiếc túi rồi đi ra ngoài. Vừa đi được hai, ba bước thì cô lại nhăn mặt.

- A! Tê cả chân!

Nói rồi cô cố gắng đi ra, vừa mở cửa ra khỏi nhà tắm thì Thiên Hàn mở cửa phòng đi vào, chân bước lại gần cô.

- Em ổn chứ?

Vân Y mỉm cười.

- Lúc nãy thì không! Bây giờ thì ổn rồi! Mà nè! Những cái đó, là anh mua?

Thiên Hàn gật đầu cười nhẹ.

- Phải!

- Ồ! Anh không ngại sao?

Thiên Hàn mỉm cười xoa đầu cô một cái rồi trả lời.

- Không ngại! Vì em việc gì anh cũng sẵn lòng!

Nghe câu này của hắn, lòng cô bây giờ như nở hoa.

- Đi xuống nhà thôi! Chắc bây giờ tiệc đông khách lắm!

Nói rồi cô nắm tay Thiên Hàn cùng hắn đi ra khỏi phòng để đi xuống bữa tiệc dưới nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.