Dạo gần đây Vũ không gặp được Tuấn trên mạng. Cái nick tuannguyen không hề sáng đèn ấy lại khiến cô có cảm giác tủi hờn. Cô bắt đầu thấy
mình mong muốn gặp anh, điên cuồng lên được. Cô muốn một mình ngồi nơi
đây, cô đơn, nhưng vẫn có thể nói lòng mình cho một ai đó. Mặc kệ họ có
cảm thông hay không, chỉ cần họ biết là được. Và người đó chính là Tuấn. Nhưng Tuấn không hề online, anh ta dường như đã tan biến.
Đêm nay cũng thế, Tuấn vẫn yên lặng như anh ta chưa bao giờ xuất hiện
trong cuộc đời của cô. Vũ ngồi trước màn hình máy tính, click liên tục
vào nick của Tuấn. Cửa sổ chat cứ mở rồi lại đóng, tưởng chừng như không bao giờ dừng lại.
Cuối cùng, cô tắt máy tính và tắt đèn. Căn phòng tĩnh mịch tới nỗi có
thể nghe thấy cả hơi thở của bản thân. Xanh nằm bên cạnh cô, ngủ ngon
lành. Nó giống như một đứa trẻ không bao giờ trưởng thành. Trong đôi mắt ấy luôn luôn thuần khiết, ngây thơ. Lại có lúc u uẩn, tĩnh bình. Trẻ
con đối với Vũ chính là như vậy. Chúng có thế giới riêng và màu sắc
riêng biệt. Tuy nhiên sự riêng biệt ấy hoàn toàn có thể đoán được. Chỉ
là không thể có lại được nữa.
Vũ nằm trên giường, bắt đầu nhớ đến câu chuyện mà mình đang viết. Bản
thảo đã sắp đi đến chặng cuối, nhưng nhân vật vẫn chưa tìm thấy mảnh
ghép của cuộc đời mình. Hai con người, hai số phận vẫn cứ lang thang như những linh hồn không thể xác. Không có ai để dựa dẫm, không có ai để
yêu thương. Cuối cùng là kết thúc trong tĩnh biệt. Yên lặng và chia
phôi. Không bao giờ gặp được vận mệnh hay tai kiếp của cuộc đời mình.
Thốt nhiên, một giọt nước mắt từ khóe chảy xuống. Vũ vuốt ve con mèo,
nước mắt cứ như một dòng chảy không bao giờ kết thúc. Cô bắt đầu thấy lo sợ, một ngày nào đó cô sẽ chết đi như một kẻ vô hình. Nước mắt này, cô
đơn này, bàn tay này liệu có ai còn nhớ đến? Nhân vật của cô, câu chuyện của cô, cuộc đời của cô, liệu có ai đủ sức gánh lấy hay không?
Màn đêm im lặng. Không ai có thể trả lời như đoán trước số phận. Chúng ta chỉ có quyền đón nhận lấy nó mà thôi.
…
Liêm bắt đầu nói chuyện với cô vào một buổi chiều tháng tám. Khi cô đang phơi quần áo. Đống quần áo màu cuốn lấy nhau, cô dùng sức rũ chúng rồi
treo lên mắc. Liêm đứng ngay đằng sau cô, một tay đặt trong túi quần,
một tay kẹp lấy điếu thuốc trên môi. Anh ta nhìn cô từ phía sau, cái
nhìn rất lạnh nhạt. Tựa như trong cuộc đời của cô, đây là người đàn ông
mang trái tim sắt đá nhất mà cô đã từng gặp. Từ đôi mắt của anh, làn môi bạc của anh…Tất cả đều khiến cô có cảm giác xa lạ.
Anh nói: “Cô định ở đây tới bao giờ hả Vũ?”
Vũ chậm rãi quay lại nhìn anh, rồi đáp: “Chừng nào tôi cảm thấy mình sắp chết, không thể tìm được sự sống của bản thân ở nơi đây nữa thì tôi sẽ
đi.”
Liêm cúi đầu cười, cái cười tựa ý mỉa mai. Anh ta không nói gì, bước lên hiên nhà và ngồi xuống đó. Vũ để ý hôm nay Liêm mặc áo, chứ không cởi
trần như mọi khi. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, một chiếc
quần lửng bò. Trông rất luộm thuộm. Vũ hiểu con người của Liêm không bao giờ quan trọng mấy vấn đề này, mà cô cũng thế. Những người như bọn họ,
cái đẹp bên ngoài chỉ như một lớp đường bọc. Khi chạm vào lưỡi, nhất
định sẽ tan chảy. Thứ còn lại chỉ là vị đắng bên trong. Bọn họ không
muốn dối lừa ai cả, chỉ muốn che đậy bản thân đi thôi.
Vũ bước tới, ngồi xuống ngay bên cạnh Liêm. Điếu thuốc trên tay anh đã
cháy quá nửa, khói thuốc miên man và bất tận. Vũ co đầu gối, đặt cằm
mình lên đó. Có một nhà trong xóm bật tình ca, nghe rất nhẹ nhàng và
thanh thản. Buổi chiều ở nơi đây giống như biển cả, khiến người ta chỉ
muốn ngủ mãi dưới đáy, không muốn ngoi lên để đón đợi điều gì hết.
Vũ nói: “Anh có biết vì sao tôi đến đây không?”.
Liêm im lặng, như để chờ đợi cô nói tiếp.
“Tôi quen một anh chàng trên mạng. Anh ta ở thành phố này.”
“Và cô muốn tới đây để tìm anh ta ư?” Trong giọng nói của Liêm vẫn tồn tại một ý mỉa mai.
Vũ đáp: “Một phần là thế, còn một phần cũng là vì tôi muốn rời xa Cẩm
Phả. Tôi cần bắt đầu cuộc hành trình trong cuộc đời mình. Để kết thúc
tuổi trẻ.” Ngừng một lát, rồi Vũ nói tiếp: “Thực ra mà nói, tôi có thể
dễ dàng quên đi Tuấn. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn biết người đã cùng tôi nói chuyện là ai!”
Liêm cười nhạt: “Cũng thật ấu trĩ” Anh ta ngậm điếu thuốc lên môi, ánh
mắt lại nhìn về phía khoảng không xa xăm. Dường như trong mắt của Liêm
không có gì là tận cùng. Chân trời góc bể trong anh chỉ là bốn con chữ
lạnh lùng, không đáng để tưởng tượng và lưu lại.
Vũ không nói gì, cũng không muốn biện hộ cho bản thân. Vì có lẽ cô ấu trĩ thật, ấu trĩ một cách liều lĩnh.
Hai người ngồi cạnh nhau, bắt đầu chìm vào yên lặng. Trời tối dần, ánh
sáng lịm tắt. Giống như một sự tuyệt tình của thiên nhiên, bao giờ cũng
cần phải có. Chúng ta cứ thế đi qua nỗi đau, gượng dậy và sống tiếp, như một bản năng bùng cháy mãnh liệt không ngừng.
Mùi thức ăn từ nhà bên cạnh tỏa ra, Vũ bắt đầu cảm thấy cồn cào, nhưng
cô vẫn yên lặng. Cô không nấu nướng, nếu thấy đói cô sẽ đi đun nước để
úp mỳ. Hoặc là cô sẽ ra hàng quán ăn tạm. Chỉ là bây giờ, cô không có
hứng nhét một thứ gì vào bụng. Cho dù dịch vị đang không ngừng dày vò
ruột gan, nhưng thực sự thì cô không muốn ăn một thứ gì cả. Đó giống như một sự khước từ, một sự cố chấp của Vũ vậy.
Liêm đứng dậy, anh ta bước vào nhà và đóng cửa. Có lẽ anh ta cần phải
ăn. Vũ nhìn theo bóng dáng người đàn ông ấy cho tới khi cánh cửa khép
lại. Anh ta luôn lầm lì như thế. Cứ đến và cứ đi như một cơn gió, không
ai có thể nắm bắt được. Ấy có thể coi là một sự quyến rũ của Liêm.
Cô ngồi dưới hiên nhà, ngắm nhìn ánh điện lờ mờ phía xa xa. Đây là một
góc trong thành phố. Không hoa lệ, không huy hoàng. Tất cả đều giống cô, vô hình nhưng không ngừng khao khát.
Khi cô tới đây, cô đã nghĩ mình nhất định phải đi tìm Tuấn. Nhưng rồi cô lại chỉ ở đây, viết báo và sáng tác. Không kiếm tìm, chỉ là chờ đợi.
Dường như cô có thể chắc chắn, một ngày nào đó bản thân sẽ gặp được
người con trai mà mình quen trên mạng.
Khoảng chừng ba phút sau, Vũ nghe thấy tiếng gọi của Liêm ở phía sau
lưng. Anh nghiêng đầu, ý muốn mời cô vào căn phòng của mình. Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào thế giới của
Liêm như một lẽ tự nhiên.
Căn phòng được Liêm dùng giấy dán tường màu xám, không có bàn ghế và
tivi, giường ngủ bị tách ra bởi một tấm ri đô màu tím than. Đối với đàn
ông thì trông nó khá là gọn gàng và sạch sẽ. Trong bếp có đầy đủ mọi
thứ, Vũ không nghĩ Liêm lại là một người đảm đang đến vậy. Ở góc nhà có
vài chai rượu đã rỗng, có lẽ anh ta đã uống lúc cô đơn. Vũ ngồi xuống
sàn nhà, ngửi thấy hương thơm từ mâm cơm ở trước mặt. Cô nhìn Liêm, hiểu được vì sao anh lại mời cô vào nhà. Tuy nhiên, cô vẫn muốn được nghe
anh nói ra lý do ấy. Đó là ước muốn của cô lúc này. Tựa như muốn ai đó
nói với cô rằng: “Anh cần em.”
Liêm im lặng, anh xới cơm rồi đưa cho Vũ. Cô đón lấy, cả hai cùng ăn
trong yên lặng. Trên mâm cơm có rau muống luộc, cà muối, tương bần, thịt luộc. Tất cả đều rất đơn giản và dễ nấu, nhưng chúng lại khiến cô nhớ
đến mẹ và ba. Bọn họ đã ở cách cô quá xa, quá xa để cô có thể nhớ nổi
hương vị mà họ từng lưu lại trong cô. Hồi còn bé, mẹ và bà vẫn thường
làm những thứ này, chỉ vì ba cô thích ăn. Người đàn ông đó luôn thích
những món ăn đồng quê, thích sự giản dị và lạc hậu quá đỗi. Ba là người
lớn lên ở vùng quê nghèo khó, tư tưởng được nuôi nấng trong chính sự
nghèo khó đó. Ông là người nghiêm khắc, luôn luôn giống người của xã hội cũ. Vũ không phàn nàn ba về điều này, cô chỉ nghĩ con người cũng có lúc cần phải tự đưa mình ra khỏi bóng tối. Cần phải tự đưa mình đến với
những điều tốt đẹp hơn.
Tuổi thơ của cô là một bức tranh đẹp! Cả cuộc đời này dù có phải trả giá thế nào cô cũng không thể vẽ lại một thứ đẹp đến như vậy được nữa.
“Tại sao?” Vũ nhìn Liêm, hỏi.
Liêm đặt bát xuống, mở to mắt nhìn cô. Khuôn mặt của anh rất nam tính,
cương trực và thẳng thắn. Nhưng trong ánh nhìn lại luôn luôn tồn tại một sự xa cách. Anh nói: “Đã lâu rồi không có ai ngồi đối diện tôi, phô bày những cảm xúc mà bản thân cô ta có cho tôi xem.”
Vũ mỉm cười, nụ cười rất buồn: “Gia đình tôi đã tan vỡ rồi. Khi ăn những món này, tôi không thể nhớ nổi hương vị trước kia nữa.”
“Mỗi khoảnh khắc đều có một ý vị rất riêng tư. Chính vì vậy mà cô cần
phải nắm bắt lấy thứ mà bản thân trân trọng. Cũng giống như chuyện cô
chụp ảnh vậy, chúng ta phải lưu giữ nó lại sau một tiếng tách và một ánh đèn flast. Nếu chậm trễ, sẽ không bao giờ bắt gặp được nữa.”
Vũ nhớ mình đã từng nói những lời tương tự thế này với cậu bạn thời cấp
ba của mình. Thiên. Cô đã nói cậu ấy hãy tự tạo ra một chiếc máy ảnh và
lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đến khắc cốt ghi tâm. Còn bây giờ, người
đàn ông ngồi ba mươi tuổi ngồi trước mặt cô cũng nói như thế, với một
người đã hiểu và sợ hãi thời gian như cô. Vậy mà cô vẫn thấy ngỡ ngàng
và mới mẻ.
Đúng như Liêm nói, mỗi khoảnh khắc đều có một ý vị rất riêng tư.
“Liêm này, anh đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc rồi?”
Liêm ngừng đũa, anh nhìn cô. Trong phút giây đó cô thấy con tim của mình như một chiếc đồng hồ cát. Cứ rơi dần đều xuống theo một con đường rất
nhỏ. Chúng chỉ có thể chảy ra từng chút, từng chút một, không có gì ngăn cản. Tự do, mạnh mẽ và quyết tuyệt. Cuối cùng là trắng tay.
Anh đáp: “Chỉ một thôi.”
“…”
Liêm thở dài, rồi nói tiếp: “Khi tôi nhìn thấy chiếc xe tải lao vào cô
ấy, tôi đã không kịp lưu giữ. Đến suốt cuộc đời này, tôi vẫn không thể
nhớ nổi khuôn mặt người con gái mình từng yêu thương.”
Chúng ta giống như những hạt bụi. Va vào nhau, chạm vào vai nhau, hay
chỉ là lướt ngang qua nhau…Cuối cùng đều phải nhận lấy một kết cục đau
thương đó là tan biến hoàn toàn.
Giọng Liêm nói như sắp khóc, cứ nghèn nghẹt và mắc nghẹn. Miếng cơm
trong miệng dần trở nên đắng chát. Anh như một sinh vật bị trọng thương, chỉ có thể nằm im lìm trong nỗi đau, không thể hét lên, cũng không thể
khóc nổi. Đó là sự tận cùng của đau đớn. Cái chết có khi vẫn phải đứng
đằng sau.
Cô nói: “Anh đã quên rồi sao?”
“Phải, đã quên rồi. Đám tang của cô ấy không có mặt tôi đâu. Vì tôi sợ
hãi sẽ không còn nhận ra cô ấy nữa. Có những lúc, cuộc đời có một quãng
ngắt đến tuyệt tình. Như một vực thẳm ngăn cách hai bên bờ vậy. Tôi đã
để vuột mất cô ấy rồi.”
Tối hôm đó Liêm nói rất nhiều, như một kẻ say rượu. Chỉ có Vũ là gần như yên lặng. Cô cảm giác mình giống như con mèo Xanh, chỉ có thể yên bình ở bên anh ta, không thể nói được một lời nào. Ngôn từ dần dần trở nên
khan hiếm, cùng kiệt cũng vẫn là sự trầm mặc đến lúng túng.
Cô gái của Liêm là một người đã chết trong một vụ tai nạn từ hai năm
trước. Chiếc xe tải đã lao vào khi cô sang đường. Liêm kể, khi anh ta
tận mắt chứng kiến cảnh người yên mình ra đi, thì cũng là lúc anh ra đi. Máu của cô đã che lấp khuôn mặt, khiến anh cảm nhận được dư vị của sinh mệnh. Chúng mong manh, nhưng lại mang một sức mạnh tiềm ẩn. Liêm nói
anh chạy rất nhanh trên con đường quốc lộ, tưởng như có thể chạy đến
chết. Điên cuồng và bản năng, tất cả đều chỉ biết làm theo cảm tính.
Trong lòng Liêm trống rỗng, sắc trắng ấy ngập tràn đến vô vọng. Anh đã
khóc, nhưng không thành tiếng. Không ai có thể nghe thấy, kể cả cô ta.
Liêm đã kể với Vũ, anh đến thành phố này chỉ vì muốn chạy trốn. Trong
lòng là khoảng trống mênh mông, mãi mãi cũng không thể lấp đầy. Cũng
giống như Vũ, anh ấu trĩ đi tìm một ai đó có thể cứu vớt nổi bản thân,
nhưng rồi chợt nhận ra là chẳng có ai cả. Con người vẫn cứ đi theo một
con đường, cuộc hành trình lê thê tưởng chừng như vô tận. Đến tận khi
sinh mệnh cạn kiệt, bạn mới nhận ra chúng ta cần phải làm lại, vì chúng
ta đã để mất quá nhiều.
Chỉ tiếc là không thể được, không thể được nữa rồi.