Chương này có hơi bị sến súa, đọc xong còn ngồi quắn quéo cả nửa buổi
>.
Chương 37:
Chiến tranh lạnh.
Dương Miểu sau khi ngủ ở nhà Mã Nhi một đêm thì về nhà rất sớm. Mọi thứ
tiếp tục rơi vào quỹ đạo ban đầu.
Sáng sớm, Mã Nhi đã nhận được cuộc điện thoại từ ông bà Tiêu. Nghe đâu
cha mẹ cô không đi đâu cả mà chỉ ở nhà ăn Tết, vô cùng chán. Tiêu Mã Nhi nghe vậy nổi giận, bảo tại sao lại nói dối cô với Kỉ Duệ. Bà Mạc chỉ
biết cười khì khì rồi cúp máy ngay lập tức.
Bà làm thế, cũng chỉ vì bà lỡ thông đồng với Tử Phong rồi. ^_^
Tiêu Mã Nhi cùng Kỉ Duệ đi xe bus đến chỗ học, chỗ làm.
Lúc đi xuống có
thấy Tử Phong đang gật gà gật gù nghe điện thoại. Mã Nhi liếc anh một
cái dài, cầu mong anh bước ra cửa bị xe tông đi.
Nhưng ước nguyện của cô không thành, anh đã nhanh chóng bước vào chiếc
Cadilac có người lái. Nhìn xa, nhìn gần thì có vẻ giống Triệu Anh.
– Chị nhìn gì vậy?
Kỉ Duệ búng tay vào trán cô, nhìn theo hướng Tử Phong. Mã Nhi ngại ngùng đẩy Kỉ Duệ đi đến bến xe. Mặt đỏ lên, hừ, cô giận anh ta rồi mà sao cứ
nhìn theo là thế nào chứ?
Trong giờ làm, Mạc Tử Phong vẫn đảo qua đảo lại phòng Mã Nhi làm. Còn cô thì nín thinh, không nói năng hay ngó ngàng gì đến anh cả. Buổi trưa
anh đến rủ rê đi ăn trưa có ý như muốn làm hoà nhưng cô chỉ bảo “Bận
rồi” xong cúi đầu làm viẹc tiếp.
Tử Phong đứng chống tay ngay đó khoảng 15 phút, mọi người trong phòng
nhìn hai người họ quá trời nhưng anh vẫn mặt dày đứng đấy lẩm bẩm rủ cô
đi ăn. Tiêu Mã Nhi có vẻ như “I really Don’t care.”, dù bụng có đói đến
bao nhiêu cô cũng không động lòng với tên nói năng óc chó đấy.
Sau cùng, Tử Phong đành chịu thua hậm hực lên phòng mắng xa xả vào mặt
Triệu Anh mới đi làm lại. Triệu Anh buồn muốn khóc, người ta đi lâu ngày mới về mà chẳng tiếp đón nồng nhiệt còn la mắng như thế nữa chứ!
Mạc Tử Phong từ tốn ăn cơm, đôi lông mày nhíu lại không hài lòng. Suy
nghĩ, suy nghĩ mãi vẫn chẳng thể hiểu cô giận anh cái gì cả?
Do anh hay mắng cô sao? Không phải, thường ngày anh vẫn làm vậy thì quen rồi mới phải.
Do ghen với Dương Miểu? Không phải, con nhóc đó mà ghen cái quái gì!
Thôi bỏ đi, đi hỏi thì biết
Lòng anh nổi lửa, Tử Phong đứng dậy phủi thẳng thóm áo vest xong duỗi
chân bước ra ngoài. Chưa đi được chục bước thì tiếng chuông điện thoại
reo vang, Tử Phong tiếp tục bực bội nghe máy.
Bên kia hình như là giọng nói của phó giám đốc Mẫn.
– Tổng…tổng giám đốc, công ty bên đây có biến a?
– Chuyện gì?
– Chuyện khó nói lắm. Ngày mai Mạc tổng có thể đáp máy bay qua đây công
tác vài ngàya được không?
Tử Phong lặng thinh một hồi rồi trả lời.
– Được.
Đành phải vậy thôi, công ty do cha anh để lại luôn là ưu tiên hàng đầu
nhất. Nghĩ thế, anh quay về phòng khép cửa lại day day thái dương xem
mail. Mới nghỉ tết xong thì phải vất vả qua bên Mỹ, anh thật sự không
đành lòng để cô gái nhỏ của mình ở lại.
Mã Nhi không muốn giận anh làm gì nhưng mỗi lần nhìn thấy anh là cục tức cô lại lên. Không giận thì cũng uổng, thôi thì đâm lao rồi phải theo
lao thôi.
Giờ ra về, Tiêu Mã Nhi ráng về sớm nhất có thể để đừng gặp anh, nhưng ai dè Tử Phong đã đứng sẵn ngay cổng công ty nói chuyện say sưa với những
nhân viên.
Khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy, thân hình cao lớn làm anh nổi bật hơn hẳn, đôi mắt màu hổ phách cương nghị thu hút mọi
người.
Mã Nhi ngẩn người, thì ra…anh ấy đẹp đến nhường này thế thì một con bé
có nhan sắc trung bình như cô liệu được anh yêu?
Điều đó là không thể.
Tiêu Mã Nhi buồn bã bước đi, lướt ngang Tử Phong như hai người xa lạ. Kỉ Duệ không biết từ đâu bay đến, lắc lắc vai chị mình.
– Hôm nay tôi đến đón chị nè.
Mã Nhi chỉ “ờ” một tiếng rồi thẩn thờ bước đi, Tử Phong đằng xa thấy vậy chạy nhanh đến Tiêu Kỉ Duệ. Giọng có vẻ gấp gáp khiến Kỉ Duệ thấy
thương cho hắn (oẹ). Mã Nhi vẫn tiếp tục rảo bước không màng đến thế sự
đằng sau.
– Có chuyện gì?
Tiêu Kỉ Duệ hất tay anh ra khỏi vai mình, sang chảnh hỏi.
– Nhò cậu cái này nhé?
– Sao?
– Điều tra xem sao cô ấy lại giận tôi.
– Xin lỗi, không rảnh.
Kỉ Duệ hừ mũi, chạy đi. Tử Phong vẫn mặt dày bám theo năn nỉ một hồi
nhưng Kỉ Duệ vẫn không lung lay. Anh tức quá, không thèm nhờ vả nữa. Dậm chân đùng đùng đi trước Kỉ Duệ.
– Hừ! Đã giận thì cho giận luôn đi!
Nguyên tuần lễ đấy không ai nói chuyện với ai cả, Tử Phong không cho Kỉ
Duệ lên nhà nấu ăn. Trên công ty thì làm lơ Mã Nhi, túc trực trong phòng làm việc 24/24. Làm Tiêu Mã Nhi có chút lo sợ…chẳng lẽ anh ta đã chán
mình đến mức này?
Cô giận rồi còn giận thêm vô tình tạo ra một cuộc chiến tranh lạnh giữa
hai người. Theo chủ nghĩa anh không nói chuyện với tôi thì tôi cũng
thế!!
Mạc Tử Phong khổ tâm lắm nhưng căn bản anh không giỏi về khoản này. Ở
trong phòng làm việc hoài mà thật ra anh có làm việc đâu.
Suốt ngày lên
mạng tìm cách cho Mã Nhi hết giận nhưng đọc thấy tào lao quá nên bỏ. Hỏi Triệu Anh thì cậu ta cũng như mấy dòng chữ máy móc không căn cứ kia. Nó chạm đến đỉnh điểm của Tử Phong, bỏ luôn việc này sang một bên chẳng
thèm đoái hoài đến.
Tuy vậy, anh vẫn không quên nhờ người khác chăm sóc Mã Nhi. Như cô thư
kí phòng 3, anh đã nhờ chị ta đem hộp cơm anh tự làm cho Mã Nhi với danh nghĩa là quà sếp ban. Hay là anh biết cô khi ngồi nhiều sẽ đau lưng,
nên anh nhờ người ta đem những miếng dán Salonpas bỏ vào ngăn kéo của
cô.
Những việc đấy, anh không thể nào không làm được.
Còn Tiêu Mã Nhi, cô cũng đau đầu vì anh làm. Tự hỏi mình có làm sai điều gì không nhưng cái máu tự trọng cao của Bạch Duong đã khiến cô phải gạt bỏ việc mình sai hay ai sai qua chỗ khác. Chỉ việc giận cho tới luôn.
Giận thì giận, nhưng cô lại lén lút mua cà phê cho anh và nhờ Triệu Anh
đem lên giúp. Lén lút vào phòng của anh sắp sếp đống giấy tờ lộn xộn với tư cách là làm thay Triệu Anh.
Chưa hết, cô còn làm những chuyện trái với lương tâm là bắt Kỉ Duệ làm
hai hộp cơm mỗi buổi sáng. Một hộp cho gì cũng được, một hộp thì soạn
theo ý cô. Kỉ Dụe ngạc nhiên lắm, hỏi Mã Nhi sắp biến thành heo rồi à?
Thế là nguyên một vết bằm tím xuất hiện bên má nó kéo dài đến hai ngày.
Để làm gì ư?
Để lén lút nhồi nhét cho Tử Phong vì cô vẫn luôn mặc định anh rất kén
ăn.
Rõ ràng, cô quan tâm anh lắm nhưng vẫn không thể nguôi giận khi anh nói
“Đây chỉ là diễn thôi”.
Tim cô dường như bị vết dao cứa sâu vào, vẫn
chưa thể lành lặn nỗi.
Tuần lễ đó, thật rất kinh khủng. Cô không cười được tẹo nào mà còn hứng
những chuyện kì quái như mỗi ngày cô thư kí phòng ba đem cô lên cho cô
và bảo rằng đấy là quà sếp Dương ban (Sếp phòng ba) trong khi cô ở cái
phòng khác. Còn chuyện nữa là ngăn kéo bàn cô luôn ngập trong miếng dáo
cao thơm lừng dù cô không có thói quen sử dụng nó.
Tử Phong cũng gặp chuyện tương tự nhưng anh còn sức đâu mà để tâm đến.
Từ sáng đến tối quay như chong chóng với công việc, nhìn rất là xót.
Dạo nọ, cô và Tử Phong đi chung chuyến xe bus về nhà. Nói thật, đây chỉ
là sự cố thôi chứ cô lúc nào cũng lựa chọn chuyến về nhanh nhất nhưng ai dè tên này cũng đi chuyến đó và thế là cô ngồi chung với hắn trên dãy
xe bus.
Mạc Tử Phong khoanh tay, mím môi nhìn thẳng về phía trước tựa như không
quen biết cô. Áo sơ mi trắng, quần tây, áo vest làm anh toát lên vẻ đàn
ông hết sức quyến rũ. Mọi người coi đó là trung tâm, ngắm nhìn thoải mái còn Mã Nhi chẩng có chút gì thoải mái. Bị ngồi ép ngay anh thật là khó
chịu.
– Em, còn giận tôi?
Mã Nhi cắn môi dưới, ừ thì đúng là vậy.
Bỗng Tử Phong ngả đầu vào vai Mã Nhi, choàng tay qua eo cô. Mùi hương
nhẹ nhàng quen thuộc quấn lấy lý trí của cô khiến cô choáng, yếu ớt phản kháng.
– Hừ, anh làm…
– Hôm nay thôi. Tôi rất nhớ em.
-…Huh?- Mã Nhi đỏ mặt, anh ta đang nói cái quái gì vậy.
-…. Nhớ đến phát điên.
Nói xong, Tử Phong thiếp đi trên vai cô vì quá mệt mỏi.
Đôi mắt có những quầng thâm hờ hững khép lại, đôi gò má hơi hóp lại. Chắc..anh làm việc
nhiều đến mức sụt mấy kí, mặt có vết thâm.
Bất giác, Mã Nhi thấy xiêu lòng. Thôi thì chỉ hôm nay thôi, cô cũng rất
nhớ anh và muốn ở bên cạnh anh.
Nhưng sao anh lại nói như thế?
Nhớ cô, cô cũnh có được vinh hạnh này sao? Trong khi, rõ ràng anh đã bảo những biểu hiện yêu thương lẫn nhưng câu nói kia đều là giả. Vậy, nói
nhớ cô cũng là giả?
Tiêu Mã Nhi khẽ xoa mái tóc mềm mại của anh, nói nhỏ.
“Nhớ giữ gìn sức khoẻ, không là tôi sẽ giận anh mãi luôn.”
Trong cơn mơ màng, Tử Phong nhẹ nhàng mỉm cười, đáp.
“Ừ.”
Chiếc xe bus cứ mãi chạy nhưng không biết rằng những thứ cảm xúc ngọt
ngào, cay đắng đang động lại trong xe.
Tiêu Mã Nhi suy nghĩ, suy nghĩ
rằng mình không nên như thế nữa. Sớm đã khẳng định anh không thích cô mà nghe anh nói câu đó thì lại giận anh, cô nghĩ rằng mình đã ích kỉ rồi.
Được thôi, từ ngày mai cô sẽ không giận anh nữa. Luôn bên anh và xem anh như bạn bè. Như thế, cũng đủ làm cô hạnh phúc rồi.
Còn anh có yêu cô không thì cô sẽ đợi xem câu trả lời của anh là gì.
Chiếc xe dừng lại ở trạm gần kế cuối, Tử Phong giật mình tỉnh dậy nhìn
cô một hồi rồi bước xuống trước. Mã Nhi ngồi ngẩn người, còn chưa tới
nhà nữa sao lại xuống sớm thế kia? Hay, anh đang tránh cô.
Cũng phải vậy thôi, giận người ta lâu đến mức khiến người ta giận ngược lại. Đều do tính bướng bỉnh của mày thôi Mã Nhi a.
Mạc Tử Phong thì vừa đi vừa tự vấn bản thân mình đáng trách khi nói cái
câu xấu hổ kia. Nói như thế thì chẳng khác nào tự thú là anh thích cô
trong khi anh vẫn còn đang đợi một thời khắc thích hợp để tỏ tình. Trách là trách cái tính thích màu mè của anh, muốn mọi thứ luôn hoàn hảo theo cách tuyệt nhất. Cả việc tỏ tình cô và việc sẽ trân trọng cô.
Ngay từ lúc đầu gặp cô ngay công viên, Tử Phong cảm thấy mình muốn bắt
nạt cô gái ấy thật nhiều. Nghe có vẻ nực cười nhưng sự thật anh rất hứng thú với cô. Tưởng chừng không gặp lại mà nào ngờ cô và anh có duyên học chung trương.
Chưa kịp nhận ra cô thì cô đã nhận ra anh và hét giữa
đông người gọi anh là Gay.
Thế là, từ lúc nào đấy anh nói dối này nọ, lôi Trịnh Nam ra làm bia đỡ
đạn đẻ anh có thể tiếp cận cô. Tình cảm cũng dần một lớn trong những
ngày cô bên cạnh anh. Tử Phong cứ thế đi mãi, mông lung suy nghĩ những
chuyện quá khứ.
Những chuyện hiện tại.
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang, tiếp tục cắt đứt dòng suy nghĩ
đấy. Tử Phong bực bội bắt máy, cũng giống như năm năm về trước câu
chuyện lại bắt đầu quay về điểm xuất phát.
“Ngày mai mấy giờ sếp bắt máy bay a?”
“Sáu giờ sáng.”
Anh cúp máy, tính nhắn cho cô một tin như năm năm trước báo rằng anh đi. Nhưng nghĩ lại, anh cất điện thoại vào trong túi rảo bước về phía chung cư.