Ngoài hai ngày nổi bật nói trên thì những ngày Tết còn lại vô cùng
nhàn nhã. Chỉ việc ăn, ngủ chơi rồi tiếp tục dậy ăn và ngủ lâu lâu thì
bày những trò quái đản ra chơi chút xíu. Một hồi nữa thì cãi lộn, đánh
nhau chí choé. Cuối cùng thì mỗi người ngồi một góc riêng tự chơi với
mình…
Kì nghỉ Tết theo đó cũng sắp kết thúc một cách oan uổng, ai nấy bắt
đầu thu dọn đồ đạc đợi chờ ngày trở về với bao nhiêu công việc.
Bà Mạc nhìn thấy chúng sắp đồ đạc mà mắt đã ngấn lệ, đùa chứ mấy ngày Tết nay có Kỉ Duệ và Mã Nhi về đây làm cho căn nhà nó trở nên vui tươi
hơn bởi vậy thấy chúng sắp đi rồi cũng có chút buồn bã. Bà rất thích tính tình của hai chị em nọ, muốn tặng một chút quà
cho chúng nên vô bếp lôi dụng cụ ra làm một đống đồ ăn gói cho khách
quý. Mã Nhi và Kỉ Duệ cảm ơn rối rít, ngại ngùng cầm hộp đồ ăn. Lòng trở nên ấm áp lạ thường khi được bà Mạc thương yêu.
Còn ông Mạc, vẫn như vậy, vẫn đi theo con đường Miểu Miểu. Mặt lạnh
mày nhạt ép uổng Tử Phong cưới Dương Miểu nhưng anh hoàn toàn lơ ông. Đi theo đuôi Mã Nhi vào phòng và có những hành động thân mật trước mặt
ông.
Tiêu Mã Nhi ngại, cực ngại. Đến khi không chịu nỗi nữa, cô gạt tay anh ra và quát.
– Anh làm cái trò gì vậy?
– Ôm.
– Hành động này chỉ được làm vói những người anh yêu thương.
– Tôi chỉ đóng kịch thôi, đừng tưởng bở.
Anh khẽ liếc qua ông Mạc đang nhìn chằm chằm hai người, khuôn mặt anh càng kề sát khuôn mặt cô. Còn Mã Nhi, cô đã sớm tức giận khi nghe câu
nói đó.
Thì ra là vậy…suốt mấy ngày nay cô chỉ là công cụ để anh có thể diễn
thật tốt, diễn thật đạt. Tôi quả hâm mộ anh đấy, Mạc Tử Phong ạ!
Đôi vai cô run run, Tiêu Mã Nhi tức giận đẩy mạnh anh ra và chạy
thẳng vào phòng. Tử Phong ngơ ngác nhìn theo, không hiểu mình làm sai
chuyện gì. Còn câu nói hồi nãy, thật ra là do thói quen thích độc mồm
độc miệng thôi chứ đó không phải những điều anh nghĩ. Vì anh biết trong
lòng anh đã có sẵn câu trả lời.
“Thì em là người mà anh yêu thương nhất.”
Nhưng anh không thể nói ra, thời khắc chưa đủ chín mùi gì cả.
Mã Nhi dựa vào cánh cửa phòng, thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Mùa xuân đến, trăm hoa đua nở, trước cánh cửa có nhánh bằng lăng
tím cực đẹp nhưng nó cũng có chút buồn bã. Tim cô, lâu lâu lại nhói lên
từng đợt.
“…chỉ đóng kịch.”
Thì ra là thế, mọi thứ đều là giả.
Từng cái nắm tay, từng cái ôm cho đến những nụ hôn, những sự ân cần
chăm sóc đều là giả. Chẳng qua, cô quá ảo tưởng mình rất quan trọng
trong tim người đó nên hôm nay nghe được điều này thì tim cô lại đau. Cô cũng chỉ mới thích anh gần đây nhưng cô không nhận ra rằng nó đã được
qua giới hạn của chữ “thích” mà đến điểm cuối trong tình yêu “thương”.
Thương thầm lặng nhất có thể, để ngừoi tổn thương là cô đây.
Tiêu Mã Nhi gấp túi đồ lại, tối nay sẽ phải xuất phát về cùng với
anh. Tuy không muốn lắm nhưng cô tự nhủ rằng… Hừ! Hắn chơi đùa với cô
vậy à? Bản cô nương đây sẽ cho hắn biết tay, sẽ cho hắn yêu mình đến
chết đi sống lại (Chị ấy đã nổi giận). Mã Nhi bực tức đấm thật mạnh vào
vách tường, răng nghiến vào nhau phát ra tiếng ken két đáng sợ.
“Tử Phong, anh mà còn nói năng óc chó như thế nữa thì chết với tôi!!”(Oh, chị ấy đã văng tục. Xin lỗi a.)
Cô mở phăng cửa phòng, dậm chân đùng đùng ra ngoài, gặp Kỉ Duệ thì đá vào mông cậu một cái, gặp Mễ Mễ là nhéo má nó một cái, còn gặp Tử Phong thì…dậm mạnh vào chân anh.
Mạc Tử Phong có vẻ sốc với hành đông thô bạo đấy, nhìn chằm chằm Mã Nhi hỏi thăm.
– Cô dám?
– Dám đấy!
Tử Phong tiếp tục trân trân nhìn cô, không ngờ hôm nay cô hung dữ đến thế. Dám quát vào mặt. Thôi kệ, anh không chấp nhất. Tử Phong cúi
xuống, xoa xoa bàn chân mặt nhăn mày nhó. Lúc này thì Mã Nhi mới lấy lại tâm trạng, xem kìa xem kia, Tử Phong kiêu ngạo đang cúi mình trước mặt
cô kìa.
– Này, em bị gì thế?
Tử Phong kéo tay Mã Nhi, khẩn thiết hỏi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén khác hẳn sự hiền dịu thường ngày. Bỗng, cô cầm tay anh đưa lên
miệng và cắn.
Bao nhiêu ấm ức từ nãy giờ của cô gửi gắm vào bàn tay anh, Tử Phong
đứng yên không nói năng gì mặc cô cắn. Cô biết anh đau, nhưng cô đau hơn anh. Nước mắt từ đâu lã chã rơi xuống, cô tự cảm thấy hổ thẹn. Cô từng
khinh bỉ những nữ chín gặp chuyện khó khăn một chút là khóc vậy mà giờ
cô y hệt họ. Hổ thẹn, hổ thẹn quá.
“Này… Có sao không?”
Tử Phong đưa cánh tay bên trái lên gạt đi nước mắt cô, không hiểu cô
đang giận cái gì cả. Cô cắn thật mạnh, đến khi trong miệng xực lên mùi
máu tanh thì mới nhả ra bỏ đi. Anh gãi gãi đầu, nhìn cô. Anh muốn đuổi
theo mà chẳng biết nên nói gì an ủi cô. Nói đúng hơn, anh chẳng biết cô
khóc vì chuyện gì.
Kỉ Duệ nhìn thấy hết, bay từ góc tường ra nắm cổ áo Tử Phong dí anh sát vào tưởng dò hỏi.
– Anh làm gì để Mã Nhi khóc, hả??
– Tôi không biết, thật đấy.
– Kể cũng lạ.
Kỉ Duệ gật gù rồi buông Tử Phong rồi chạy theo Mã Nhi thấy cô đang
ngồi ở góc giường đấm bụp bụp vào cái gối khiến nó mềm nhũn ra. Dáng vẻ
này tuy có chút đang sợ nhưng Kỉ Duệ vẫn muốn đùa giỡn tí xíu.
– Chị ngốc, coi chừng đau tay đó nha.
Tiêu Mã Nhi khẽ liếc qua cậu, bắt những tia ám khí nhất vào người
cậu. Kỉ Duệ khẽ run mình, cười khì khì hỏi “Sao nào?”. Cô không nói
không rằng, buông một câu đe doạ.
– Mày có tin, mặt mày nhũn như cái gối không?
Ô. Chị ta quả thật đang nổi giận. Mọi người không biết chứ họ nhà
Tiêu lúc nào cũng khùng khùng điên điên nhưng mỗi khi giận cái gì đấy
thì quay phắt 180 độ. Từ hiền lành nhất trở nên hung dữ nhất, không ai
dám đụng đến. Tiêu Kỉ Duệ biết điều chạy ra ngoài, lắc lắc đầu với Tử
Phong đang trầm tư đăng kia quên luôn bàn tay rỉ máu.
Dương Miểu bỗng từ đâu xuất hiện, thấy tay Tử Phong rỉ máu thì lo
lắng chạy đến kéo anh vào phòng băng bó. Luôn mồm la mắng anh không cẩn
thận. Không hiểu sao, trông Miểu lúc đấy rất dịu dàng khác với vẻ chanh
chua thươngf ngày. Tử Phong cũng thấy nhưng nó lại càng làm anh nghĩ đến dáng vẻ Mã Nhi khóc. Trông như một con mèo con mít ướt.
Dương Miểu ngừng việc băng bó, ngẩng mặt lên nhìn Tử Phong. Sau đó, cô nhẹ nhành nói ra hết những tâm sự.
– Tử Phong..anh có hiểu rằng tôi rất yêu anh không? Tôi…đã làm mọi
cách, để có được anh. Nhưng tại sao, một chút tình cảm anh dành cho tôi
cũng không có vậy? Mà lại là cho con bé kia.
– Cô không hiểu được đâu. Đi ngủ sớm đi.
Mạc Tử Phong gạt tay ra, lạnh lùng nhìn Dương Miểu. Tiểu tam hiểu, cô hiểu được tất cả mà. Chẳng qua, cô giả vờ như thế để có thể khẳng định
điều gì đấy và lấy chút hi vọng cho mình thôi. Nhưng…giờ mới ba giờ
chiều thì ngủ cái quái gì? Có hơi quá sớm không?
Tối đến, chiếc xe Cadilac rời khỏi Trùng Khánh ấm áp tiến về thành
phố Con Mèo. Trên xe, mọi người hầu như không nói chuyện. Ôm trong lòng
những nỗi buồn phiền to lớn.
Tiêu Mã Nhi ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, chán ghét nhìn cảnh bên ngoài.
Bình thường, cô sẽ luôn miệng khen nó đẹp nhưng hôm nay cô cảm thấy nó
thay đổi hơn lúc mới đến đây. Tử Phong tập trung lái xe, nhìn theo kính
chiếu hậu thấy khuôn mặt trầm tư suy nghĩ và đôi mắt ánh tia lửa đằng
sau. Muốn cười lắm nhưng cố nhịn.
Gì chứ, làm mặt hình sự như thế thì em nghĩ tôi sợ em sao?
Về đến chung cư cũng là đã quá khuya, Dương Miểu không thể về nhà lúc này nên xin ở nhờ nhà Tử Phong. Nhưng anh lạnh nhạt phản đối, cả Mã Nhi ngay lúc đấy cũng lên tiếng.
“Không.”
“Chị ngủ nhà tôi đi.”
Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, Mã Nhi cắn môi dưới ngại ngùng lơ đi. Dương Miểu chợt mỉm cười, lần đầu tiên chị ta ngoan ngoãn đồng ý với Mã Nhi. Kỉ Duệ vẫn là con nít, đâu hiểu sự tình. La oai oái không cho mụ
bơm silicon đó về nhà. Kết quả là bị Dương Miểu đè cho nghẹt thở ngất
đi. =))
Ai về nhà nấy, ngày Tết coi như thật sự két thúc.
Mã Nhi về đến nhà khong kịp thay đồ gì cả cứ lao lên giường nằm thành hình chữ Ngũ, còn Dương Miểu vẫn còn bận bịu làm đẹp đến nửa đồng hồ
sau mới lò mò lên giường. Nghe thấy nhịp thở không đều của Mã Nhi, cô
liền lên tiếng.
– Cô chưa ngủ?
– Ừ.
Mã Nhi xoay lưng về hướng khác, nghiền ngẫm nhìn vào trong bóng tối.
Dương Miểu bỗng dưng ngồi xuống trước mặt Mã Nhi, hỏi,
– Cô đang thương hại tôi sao?
– Không có, chị nghĩ nhiều quá đấy.
– Vậy tôi với cô cạnh tranh công bằng đi.- Dương Miểu nở một nụ cười sáng chói.
Khuôn mặt của Dương Miểu rất hoàn hảo, cằm chẻ, mắt sâu mày rộng, mũi két, môi đỏ đào chúm chím lại. Nếu nói cô đẹp thì không đúng mà là quá
yêu mị so với nét mặt có chút trẻ con của Mã Nhi. Khi cô cười, cái miệng nhỏ giãn ra để lộ chiếc răng khểnh nho nhỏ. Thật chất, Dương Miểu rất
ghét cái răng khểnh này vì nó quá hớ hênh và chẳng có chút quyến rũ.
Đáng lý khuôn mặt chị ta sẽ thu hút rất nhiều chàng trai nhưng Dương
Miểu sau một lần yêu chàng trai nào đấy tha thiết mà là tình cảm đơn
phương nên từ đấy cô không rúng động với ai mọt lần nào nữa. Chàng trai
nào đấy chính là Mạc Tử Phong.
Tiêu Mã Nhi âm thầm đánh giá cô một hồi rồi bảo.
– Có đáng không? Thôi, ngủ sớm đi.
Nói đến đấy, Mã Nhi nhắm chặt mắt lại và ngáy o o. Dương Miểu vẫn ngồi thẩn thờ, lẩm bẩm.
“Ừ, có đáng không?”
Trong sâu thẳm tim Dương Miểu, có tiếng nói vọng đến.
“Đáng, rất đáng!!”