Vì lý do kĩ thuật nên mấy bạn k coi đc chap mới, :))) xin xin lỗi rất nhiều.
Mời mb thưởng thức. :))
Chương 38: một ngày vắng sếp.
Trong cơn mơ ngủ của Mã Nhi, một giấc mơ lờ mờ hiện ra. Nơi cô đứng ở trong giác mơ đó chính là cánh đồng bồ công anh. Loài hoa mà cô thích
nhất.
Cánh hoa bồ công anh mềm mại đung đưa trước gió, bầu trời xanh rợp có những làn mây trắng trôi bồng bềnh như đàn cừu con đang rượt đuổi nhau. Đằng xa xa, là những mái nhà của cư dân. Bỗng, một cơn gió lớn thổi ào
tới những cây hoa bồ công anh yếu ớt cuốn theo làn gió. Nhẹ nhàng bay
lên, đi tìm một nơi sinh sống mới.
Thân ảnh của ai đó đang đứng giữa cơn gió, khuôn mặt nghiêng xa xăm
nhìn theo hướng cánh bồ công anh bay. Mã Nhi ngơ ngẩn ra nhìn, là anh –
Mạc Tử Phong. Bất giác, cô rất muốn chạy đến anh nhưng vì cái gì đấy
chân cô bị kìm hãm lại.
Anh vẫn đứng đó, nheo đôi mắt cong cong nhìn về phía chân trời rồi
quay đầu vế phía cô. Nở một nụ cười bình yên nhất, con mắt cười đáng yêu hiện lên hình ảnh của cô.
Tiêu Mã Nhi không kiềm lòng nữa, phá vỡ dây xích vô hình đang giữa
chân cô và chạy về phía Tử Phong. Mà cô không để ý rằng, cô càng chạy về phía anh thì anh lại càng một xa hơn như hoa bồ công anh, tuy cùng nỏ
một chỗ nhưng lại bay về tứ phía không ngừng nghỉ, muốn tìm kiếm nơi nào đấy để nương tựa riêng lẻ một mình. Nó không dừng lại để đợi ai hết, vì nó rất là yếu ớt.
Mạc Tử Phong thật giống như bồ công anh, tuy ngoài mặt vui vẻ như thế nhưng không ai biết rằng anh thích cô đơn như cánh bồ công anh. Ung
dung tự tại khắp chốn. Không lo nghĩ cho người khác nhiều, mãi đi trên
con đường vắng lanh.
Tiêu Mã Nhi thở dốc, mệt mỏi gọi tên anh mà anh không hề quay lại. Cứ đi xa đi xa rồi xa mãi, sau đó mất dần ở phía chân trời.
“Bà mập! Dậy mau, cháy nhà rồi!!”
Giấc mơ của Mã Nhi kết thúc bởi chất giọng như con vịt đực của Kỉ
Duệ, cô tỉnh giấc nhìn lên trần nhà. Không hiểu sao, khoé mắt cô ươn
ướt. Ôi giời, chẳng lẽ vì một giấc mơ tào lao mà khóc. Mà giâc mơ cũng
thật kì lạ, tại sao lại để Tử Phong biến mất chứ?
Cô bối rối đến chỗ làm thấy mọi người ngồi im lìm ngay ngắn trên ghế
khiến cô bị áp đảo tinh thần. Cô chỉ cười bẽn lẽn rồi ngồi xuống bàn
mình, mắt láo liên nhìn ra cửa phòng. Thật lạ nha, bìnht hường giờ này
cô đã thấy Tử Phong đi lòng vòng hại người vậy mà hôm nay biến mất đâu.
Cũng nhẹ nhõm thật nhưng…. Cô thấy không quen tí nào.
Mã Nhi cắn bút, ngồi làm việc đến giờ ăn trưa. Cô tiếp tục ngồi đấy
ngóng nhìn qua cửa,vẫn không thấy Tử Phong đi ngang qua. Rồi cô nhìn hộp cơm mới nhờ Kỉ Duệ nấu hồi sáng đặt trong hộp bàn, cầm lấy nó và chạy
đến phòng giám đốc.
Cửa phòng đóng lặng thinh, không thấy bóng dáng Triệu Anh lượn qua
lượn lại như thường ngày. Cô bỗng nảy sinh một cảm giác lạ lẫm, tay khẽ
chạm vào nắm cửa.
Phòng đã khoá!!
Cô thở dài, chắc anh ta đã sơm phát hiện và trốn cô rồi. Cô thất thểu cầm hộp cơm vào thang máy. Dựa người vào tường sắt lạnh lẽo, nhìn vào
nhữnh con số đang nhảy tầng điên loạn.
Ding.
Thang máy mở ra, đập trươc mắt cô là bóng lưng khoác áo vest màu xanh ngọc, nhìn sơ qua rất chi là giống. Thế là, cô chạy đến vỗ vào vai
người đó lớn tiếng nói.
– Tử Phong a, tôi tìm anh nãy giờ!
Nhưng cô mau chóng thất vọng và hoảng hốt, bởi vì người kia không
phải là Tử Phong mà là khách hàng đến làm việc. Cô vội vàng cúi người
xin lỗi rồi chuồn về phòng. Mở hộp cơm thơm phức ra, nhâm nhi một mình.
Xong bữa trưa, cô tiếp tục ngồi ngay ngắn làm việc. Gạt hết buồn phiền với suy nghĩ ra khỏi đầu thay vào đó là lo lắng cho bữa cơm chiều nay (=))))).
Ra về, có rất nhiều cô nhân viên khác rủ rê cô đi chơi nhưng cô đèu
từ chối. Họ thấy thế, bực bội bảo rằng hôm nay vắng sếp thì thừa cơ đi
chơi đi chứ ngày bình thường chẳng được vậy đâu. Với lại, muốn duy trì
mối quan hệ trong công sở tốt là phải kết bạn, nhậu nhẹt. Mã Nhi nghe
được vài ba câu đã bị dụ dỗ, gật đầu đi theo bọn họ vào một quán bia gần công ty. Chẳng may bị Kỉ Duệ bắt gặp, cậu thẳng tay trừng trị đám người đó rồi túm cô đi về nhà. Điều đấy khiến Mã Nhi khó chịu, cô làu bàu
mắng Kỉ Duệ.
– Hừ, đi uống bia cũng không cho. Mày là em tao hay chị tao?
– Chị.
– Hở??
Mã Nhi trợn mắt nhìn, chả lẽ em cô đang có vấn đề gì về giới tính sao?
– Đùa thôi.- Kỉ Duệ cười hì hì.
– Nhưng chị không thể uống rượu hay uống bia với người lạ.- Kỉ Duệ siết chặt cổ tay cô như một lời đe doạ.
– Hừ…tại sao chứ?
– Tự nghĩ đi.
Cô giả vờ như không biét thôi chứ tính xấu khi uống rượu, bia vào của mình thì cô hiểu rõ. Cô sẽ ôm ai đó gần nhất chặt cứng và không thả ra, cứ như một con Koala say rượu. Hỏi sao Kỉ Duệ và mọi ngừoi không lo
lắng cho được. Mà về nhà chán quá đi, không có gì chơi cả. Suốt ngày ru
rú trong phòng đọc truyện, ăn chơi và ngủ thôi chứ chẳng làm được việc gì khác.
Tiêu Kỉ Duệ thì nó có thèm chơi với cô đâu, suốt ngày học bài, học bài và nấu ăn.
Cuộc sống cô có thể nói là nhàm chán nếu không có Tử Phong làm màu. Nhàm chán vì
lên đây cô chẳng có chút bạn bè, không phải vì cô khó tính mà là xã hội
này khó tính đến nỗi bọn họ chẳng thèm ngó ngàng đến cô.
Bước đến cửa nhà, cô và Kỉ Duệ đang lục tìm chìa khoá thì tiếng bước
chân ai đấy vang dội khắp dãy lầu. Cô ngước mắt lên nhìn, một khuôn mặt
đã lâu lắm rồi cô chưa được gặp.
Ngôn Quân cùng với Eric.
Ngôn Quân có vẻ gầy hơn nhiều từ khi cô rời đi, khuôn mặt vẫn baby
nhưng làn da trắng bóc đã sớm tái nhạt. Anh bất ngờ nhìn cô rồi mỉm cười hiền lành, vô cùng ôn nhu.
– Xin chào.
Tiêu Mã Nhi sững lại, Kỉ Duệ cùng nhìn theo.
– Chào…sếp..à không anh có khoẻ không?
Mã Nhi ngại ngần chào hỏi, khẽ liếc mắt qua Eric nãy giờ vẫn lặng
thinh. Eric thật ra không muốn xen vào chuyện này nên lặng lặng im im
nhìn người trươc mắt. Cô gái này cá tính như thế thì hỏi sao Ngôn Quân
không thích, còn cậu thì chẩng có gì cả chỉ làm anh ghét thêm thôi.
– Vẫn khoẻ. Qua bên đấy làm được không?
– Được a.
Cuộc trò chuyện sớm kết thúc, Kỉ Duệ kéo Mã Nhi vào nhà, Eric kéo Ngôn Quân vào phòng.
Có lẽ, dù mình đã từng quen biết và thân thiết đến cỡ nào thì vì một
chuyện gì đó hai người lại trở nên xa lạ với nhau. Xa lạ đến nỗi, câu
hỏi thăm sức khoẻ nói ra cũng phải ngượng miệng. Xa lạ đến nỗi, không
thể nhìn nhau mà cười.
Mã Nhi dựa vào cửa, than thở.
– Sao tao cảm thấy có lỗi với hắn quá a?
Ngôn Quân dựa vào tường, thở dài.
– Sao tôi vẫn cảm thấy buồn quá vậy nè?
Kỉ Duệ vỗ vai Mã Nhi, khuyên cô chuyện đã qua rồi và cô không có lỗi gì cả. Ngược lại, cô đã giúp Ngôn Quân không lún sâu vào chuyện này đến đau khổ.
Còn Eric phònh bên, nắm tay Ngôn Quân an ủi anh rằng mọi chuyện đã
qua rồi, hãy sớm quên đi cô ấy đi. Không việc gì phải buồn cả vì anh còn có một người đang chờ đợi đây này.
– Ai?- Ngôn Quân xoa xoa bàn tay mềm mềm của Eric.
– Tôi.- Eric mỉm cười, ừ, cậu vẫn đang chờ anh cho dù anh có đẩy cậu
ra xa bằng cách nào. Chỉ cần anh luôn vui, luôn hạnh phúc thì cậu đây
cũng chảng phiền lòng để chờ đợi tí nào. Dù gì, cậu cũng đợi anh 4 năm
thì những năm tới có là gì đâu. Nhỉ?
– Tôi sẽ xem xét việc cậu nói với tôi hai hôm trước.
Ngôn Quân cười ranh mãnh, đưa bàn tay Eric lên ngắm nghía.
Bây giờ, Ngôn Quân vẫn chưa thích Eric nhưng tôi tin một ngày nào đấy hai người sẽ sớm hạnh phúc thôi!
Sáu giờ sáng tại sân bay Chim Én.
Mạc Tử Phong tay cầm vali, tay cầm điện thoại phân vân có nên nhắn
tin báo trước cho cô biết mình đi mấy ngày rồi về không? Chưa kịp làm gì cả thì bị Triệu Anh kéo thẳng vào máy bay đè ép anh ngồi xuống ghế. Thế là, anh đi qua Mĩ với biết bao nhiêu nhớ mong.
Qua đấy, anh không làm gì nhiều. Chỉ chú tâm vào giải quyết những vụ
lùm xùm ở công ty. Cậu anh cảm thấy hài lòng lắm, thưởng cho anh rất
nhiều tiền lương tháng.
Nhưng anh không nhận, chỉ xin ít đồ vẽ về. Để làm gì à? Anh muốn tặng cô gái nhỏ của anh. Chuyện là thế này, có lần anh bắt gặp Mã Nhi vẽ
tranh bằng màu nước. Tưởng cô lấy đó làm trò quậy phá mới nên anh chỉ
nhìn lướt qua tranh. Nào ngờ, bức tranh cô vẽ thật quá đẹp ngoài sức
tưởng tượng. Từ đấy anh mới phát hiện rằng cô gái nhỏ của anh ngoài việc ăn và ngủ ra còn biết vẽ nữa. Thật mừng quá thể!! ^_^
Tiêu Mã Nhi: =_= Trong đây tôi là nhân vật bị dìm hàng nặng nề nhất!
Thời gian cứ thể đẩy đưa, Mã Nhi thì chăm chỉ đi làm, Mạc Tử Phong cũng không chơi bời nữa.
Buồn nhất vẫn là Tiêu Mã Nhi, cô ở bên đây không hề biết anh đã đi nước ngoài tưởng anh bị bệnh gì nặng nề lắm nên lo lắng không nguôi. Đến khi không nhịn nỗi nữa, cô kiếm cớ gọi cho Triệu Anh. Đầu dây bên đó bắt máy lâu
lạ thường.
– Cô Tiêu, có chuyện gì à?
– Không có gì đâu a. Chẳng qua…Kỉ Duệ làm chút đồ ăn các anh có muốn qua ăn không?
Mã Nhi nói dối thành công, Kỉ Duệ ngồi kế bên làm mạt khinh bỉ. Hừ, quan tâm người ta thì nói đại đi còn lý do này nọ.
– Ngại quá. Chúng tôi hiện giờ không có ở đây a. Hẹn bữa khác nhé?
– Hở? Vậy hai anh đang ở đâu?
– Ở Mỹ.
Tiêu Mã Nhi nghe đến đây thì hung hăng cúp máy quăng trả điện thoại
cho Kỉ Duệ. Đi thẳng ra ngoài cửa khoác áo vào và xông xáo chạy đi. Tiêu Kỉ Duệ ngơ ngác không biết gì nhưng phản ứng nhanh kéo cô lại hỏi cặn
kẽ. Cô chỉ nói là Tử Phong trốn hai chị em mình rồi, mau qua nhà hắn
luộc hắn đi!
Cậu ta cũng nóng máu, xách tay nhau ra nhà Tử Phong la hét om sòm.
Tay chân đấm đá túi bụo vào cánh cửa đóng im lìm, Kỉ Duệ thì đòi ra mạt
đánh nhau. Ồn đến mức nhà hàng xóm kế bên không chịu nỗi nữa mở cửa ra
mắng hai đứa bạo động.
– Các cháu kiếm ai?
Kỉ Duệ xông xáo chỉ vào biển số phòng.
– Thằng chủ đê tiện phòng này ạ!
Cô hàng xóm tái mặt, nhỏ nhẹ đáp.
– Anh chàng đẹp trai đó ý hả? Không có nhà đâu, hôm bữa mới thấy xách vali nhỏ đi đâu rồi.
Được cô hàng xóm chứng nhận, hai thanh niên trẻ vác bộ mặ đưa đám về phòng. Suốt đường đi, Mã Nhi luôn nghiến răng ken két.
“Đi mà không nói một tiếng, anh mà vác mặt về đây nữa thì chẳng yên thân đâu.”
Nói vậy thôi chứ cô cảm thấy hơi đau tim, cô sợ anh sẽ đi luôn như
năm năm trước. Hồi đó thì không sao nhưng bây giờ, nếu anh đi như vậy
thì cô chắc không chịu nỗi đâu vì cô còn chưa nói lời yêu anh nữa cơ mà.
Bỗng dưng, Tiêu Kỉ Duệ búng tay một cái cười rõ gian manh.
“Tôi nghĩ ra trò này rồi, chị mau điện Triệu Anh đi!!”
Tiêu.Kỉ.Duệ, tôi van xin em đừng làm trò mất mặt nữa nha. TwT!!