Mọi người quên ta rồi :(((
Chương 41: Mạc Tử Phong đáng yêu.
Mạc Tử Phong bất tỉnh hồi lâu thì mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi quay trái quay phải đưa mắt nhìn Mã Nhi đang nằm ngủ trên ghế. Run
người cười vì dáng ngủ của người nọ xấu quá mức cho phép. Dường như
tiếng cười của anh hơi lớn làm đánh thức con sâu ngủ kia dậy.
Tiêu Mã Nhi ngay lập tức lao đến bên giường, đưa bàn tay nhỏ sờ soạng hết khuôn mặt Tử Phong. Mày nhăn nhíu lại vì lo lắng.
Còn Mạc Tử Phong cảm thấy buồn cừoi vì anh ít khi thấy dáng vẻ nghiêm túc như thế này của Mã Nhi. Với
lại, bàn tay nhỏ cứ bò lung tung thật khiến anh phát ghét. Nhưng nhìn
khuôn mặt đầy vẻ lo lắng kia khiến anh không nỡ la mắng gì hết.
Tiêu Kỉ Duệ mang bộ mặt chán ghét vào, tay bưng tô cháo nóng hổi mới
được ra lò đặt cái “cạch” xuống bàn rồi “hứ” ngoảnh mông đi ra ngoài. Mã Nhi sau khi sờ đã rồi thì ngơ ngác hỏi.
– Đói không? Đói đúng không. Ăn nhé?
Tử Phong chưa kịp trả lời thì một muỗng cháo nóng hổi nhanh chóng bị
đưa vào miệng. Do cháo vẫn còn nóng quá thêm với việc chưa chuẩn bị
trước nên lưỡi anh tê rát, không chịu nỗi nữa nên phun hết cháo vào mặt
Mã Nhi. Tiêu Mã Nhi ngỡ ngàng, mếu mếu.
– A, xin lỗi. Tại nóng quá a.
Tử Phong hoảng hốt lục tìm khăn giấy lau lau cho Mã Nhi, còn Mã Nhi
cảm thấy tức tối gạt phăng tay anh ra và chạy vào toilet rửa mặt. Vài
phút sau, Mã Nhi đem bộ mặt tức giận chăm chăm nhìn Tử Phong. Nghiến
răng ken két khiến Mạc Tử Phong nhột trong lòng. Tự giác lấy cháo múc ăn nhưng được nửa chừng thì Mã Nhi giành lấy bát chào đòi đút anh ăn.
Mà lần này có vẻ khả quan hơn lần trước, cô cứ nhẹ nhành múc, nhẹ
nhàng thổi rồi từ từ đưa vào miệng họ Mạc. Người kia nhất thời cảm thấy
mình được nuông chiều, lấn ép làm tới.
– Mã Nhi, đút nước.
– Nhi Nhi, khăn giấy.
– Ngựa con, cho tôi hôn!
Tiêu Mã Nhi trừng mắt nhìn anh, khẽ hét lên “Nha a~” rồi đánh anh túi bụi không thấy trời trăng mây sao gì hết. Tử Phong cũng thừa cơ hội ăn
đậu hũ chút ít.
– Hừ, đồ lợi dụng cơ hội.
Tối khuya, hai chị em họ Tiêu lục đục đi về. Trước khi về, Mã Nhi vẫn còn chút lo lắng dặn dò anh này nọ. Tử Phong chán nản tựa cửa gật gật
đầu liên hồi. Đến phút cuối cùng, Mã Nhi quay lại nắm vạt áo Tử Phong,
cúi gầm đầu.
– Này, đừng đi đâu hết nhé. Không được bỏ trốn nhé…
Tử Phong ngẩn người ra chiều không hiểu.
– Anh…đã hứa chịu trách nhiệm về lần đầu tiên của tôi rồi mà!!
Tiêu Mã Nhi nói xong thì xấu hổ bỏ chạy, không ngờ hôm nay mình lại
ăn nói kì quặc như thế nhất thời cuồng loạn ôm Kỉ Duệ đập đầu mình vào
ngực nó từng cơn. Kỉ Duệ khổ sở muốn thoát khỏi vòng tay ma quái mà
không được, cam chịu kéo cô xuống lầu.
Còn tim Mạc Tử Phong đập liên hồi, sao con nhỏ đó có thể dễ thương như thế?
Đó có phải là bảo anh…phải cưới cô ấy làm vợ không ta? (Sao anh có thể suy diễn một cách kinh khủng thế?)
Tâm trạng lâng lâng, phấn khỏi đánh tan cơn bệnh. Anh đi mà như bay,
lảo đảo nằm xuống giường ôm tiểu Mễ vào lòng vuốt ve. Chợt nghĩ ngợi về
việc phải nghiêm túc tỏ tình với Mã Nhi.
Vì anh đã yêu cô lâu như thế, trải qua nhiều chuyện như vậy mà anh
vẫn chưa nói ra rằng mình yêu cô. Anh cũng muốn nói lắm nhưng nghĩ lại
thì thôi, sợ rằng Tiêu Mã Nhi sớm đã có người trong lòng. Càng sợ hơn
khi trong một lần uống rượu cô khai ra rằng cô đang thích một người
nhưng anh điều tra hoài điều tra mãi vẫn chẳng thấy bóng nào theo cô.
Tuy an tâm là cô không có người theo đuổi mà vẫn cảm thấy lo lắng khi Ngôn Quân ở cạnh Mã Nhi. Mà anh không muốn ngăn cản Ngôn Quân, bởi vì
hạnh phúc của người khác mình không nên xen vào. Tuy vậy, anh vẫn lộ
liễu làm chuyện đấy công khai, giành giật một cách vô cùng đê tiện.
Như là kiếm chuyện gây sự với Kỉ Duệ rồi bắt cậu nấu ăn riêng cho
anh, khiến Ngôn Quân không thể đến nhà Mã Nhi ăn ké. Hay là chuyện luôn
luôn có mặt tại công ty Ngôn Quân trong thời điểm Mã Nhi phải đứng kế
anh ta,…
Anh làm rất nhiều chuyện như vậy cũng là muốn cô gái nhỏ sẽ thuộc sở
hữu của mình nhưng cô gái nhỏ nọ lại không hiểu tình cảm của anh. Khó
hiểu nhất là lúc cô cắn tay anh và khóc, sau đó nữa thì chiến tranh lạnh xảy ra. Anh không hiểu…anh đã làm gì cho cô gái nhỏ đấy khóc cả, đi
theo năn nỉ hay thăm dò cũng không tìm ra.
Tử Phong buồn lắm, nhưng vẫn khoát mặt nạ vui vẻ kia về Mỹ. Thời gian bên đấy, anh luôn nghĩ về cô. Thở dài từng cơn khiến Triệu Anh lo sợ
anh bị bệnh nan y mà giấu.
Ừ, nó cũng là bệnh nan y khó chữa. Bệnh tương tư.
Hừ! Nhưng anh không muốn đơn phương nữa, anh nhất quyết muốn cô là
của anh không là của thằng nào khác. Có điều, anh lại ngại nói ra nhữnh
điều này và một phần cũng vì anh chưa từng có một mảnh tình vắt vai,
kinh nghiệm cũng không hề có.
Nói thật chứ không đùa, nguyên thời học cấp 2 anh không hề có bạn
gái, cùng lắm là có FC (Fan club) đi theo một đàn. Cấp 3 thì gặp Mã Nhi, thấy cô ưa mắt với ấn tượng cô đã dám nói anh gay trước mặt đông người
nên trái tim chưa chứa đựng hình ảnh của ai bao giờ bỗng xuất hiện một
người con gái nhỏ bé.
Thế là, anh mặt dày không biết phải trái đi theo cô. Lấy Trịnh Nam đã cấu kết với anh ra để làm cầu nối hai người gặp nhau phải có chuyện để
cãi lộn. Và khi anh đi Mỹ, anh không ngờ đêm nào cô cũng viết tin nhắn
qua QQ cho anh. Kể lại tường tận những chuyện bên đấy dù anh không
thường xuyên trả lời.
Nói cô ngốc cũng chưa đúng mà là quá ngốc, chỉ vì hứa làm bạn với anh mãi mãi nên cô mới không quên anh. Xem anh như một người bạn thật sự,
điều đó với Tử Phong thật vô cùng quý giá. Bởi vì sao?
Vì anh là một bổn vương vô cùng khó tính không ai chịu chơi, hoạ may
có mình Trịnh Nam là có can đảm. Nên anh rất cô đơn, thường hay ngồi một mình trong công viên ngắm khoảng không tĩnh lặng. Nhưng cũng nhờ thói
quen đấy, anh gặp được cô và ngay lập tức thích từ lần gặp đầu tiên.
Mà khổ nỗi, Tử Phong nhà ta kiêu ngạo quá mức không thể nói lòi yêu. Phiền phức quá!
Anh bực mình kéo chăn trùm lên đầu suy nghĩ, suy nghĩ một hồi thì
quyết định sẽ tìm quân sư giúp anh chuyện này vì anh là thánh mặt lạnh
và trơ trẽn sao mà biết lãng mạn cơ chứ.
Tử Phong thoả mãn tung chăn, nhún nhún người trên giường, hát lên một câu vô cùng xấu hổ.
“Và con tim đã vui trở lại!! Trở lại…”
Tiểu Mễ nằm góc kia giật mình, đưa mắt mèo nhìn khinh bỉ cậu chủ bé
xinh (TwT thứ lỗi, trong mắt tiểu Mễ thì anh Mạc nhà ta là nhất! Nhất
nhất!)
Còn Tiêu Kỉ Duệ thì sao?
Nó đang rất khổ sở dằn tay bà chị của mình ra khỏi người nó nhưng không mấy khả quan. Đành chuyển sang dùng lòi nói trấn áp.
– Aisshhh, ngu ngốc thì tự chịu đi. Bỏ ra!
Có lẽ cũng chẳng khả quan mấy đâu ha?
Sáng đẹp trời, Mạc Tử Phong cảm thấy trong mình tràn đầy nhựa sống.
Hí hửng leo xuống giường đánh răng rửa mặt, khẽ cười hì hì nhìn mặt mình trong gương rồi nhảy chân sáo đi thay đồ. Xong xuôi cả, anh ngồi ở
giường đợi Triệu Anh đến đón mình đi.
Đến công ty, Triệu Anh tự dưng cảm thấy có điều gì không ổn sợ sệt
nhìn Tử Phong. Chẳng qua là sếp thân yêu của anh – Mạc Tử Phong hôm nay
dịu dàng lạ thường, nói chuyện với anh không còn nạt nộ và làm giọng
điệu người trên đối với người dứoi. Dường như, chỉ sau một đêm ốm mà sếp đã thay đổi khoảng 180 độ. Triệu Anh khóc thầm, mong muốn sếp mắng mình một câu đúng chất Tử Phong ngày hôm qua chứ hình tượng Mạc Tử Phong dịu dàng đến công ty thật khiến người ta sởn da gà.
Nguyên ngày hôm đấy, Tử Phong không bắt Triệu Anh đi lấy cà phê hoặc
đi tới đi lui sắp sếp đồ đạc nữa. Triêu Anh thấy mình rãnh rỗi thì đâm
ra lo sợ, cắn móng tay nhìn nhìn anh. Được một hồi, Triệu Anh chịu không nỗi còn sợ hơn. Cuống quýt lên nhìn Tử Phong làm việc trong khi Triệu
Triệu bé nhỏ ta lại vô cùng rãnh rỗi. Nhìn sao vẫn cảm thấy sắp có
chuyện động trời xảy ra.
Thế là Triệu Triệu bé nhỏ mò sang bán sếp, thỏ thẻ nói nhỏ.
– Sếp a, anh có chuyện gì bực tức hay giận gì em mà khó nói thì cứ nói thẳng ra ạ, em sẵn sàng nghe hết vớ mọi sự tôn thờ anh.
Cậu còn chớp chớp mi vài cái.
Tay Tử Phong lướt trên bàn phìm chợt dừng lại, nhếch mày nhìn qua sẵn tiện bắn một tia chết người. Triệu Anh ngay lập tức run lên một cái.
– Này, chả lẽ thường ngày tôi đáng sọ đến thế à?
Triệu Triệu bé nhỏ sợ quá, nịnh hót.
– Không có a. Sếp của em “hiền” nhất!
Tử Phong: -_-
Lát sau, Tử Phong cười gian xảo kéo Triệu Anh lại gần nói nhỏ.
– Tối nay cậu đến nhà hàng dùng bữa tối với tôi, có chuyện gấp cần
bàn riêng. Với lại hôm nay không có chuyện gì nặng nhọc cho cậu làm cả
nếu thấy mình rảnh rỗi quá thì hãy phụ máy cô lao công quét rác đi. Nha?
Triệu Anh nghe xong, đỏ mặt thẹn thùng.
– Hẹn hò hả? Kì nha~.
Tử Phong liếc cậu một cái dài.
Triệu Anh đành im luôn, chạy chạy về chỗ ngồi lôi xấp giấy tờ ra làm
việc nhưng thật ra là để cho có chứ chẳng có sổ sách gì cần anh điền
nữa. Mà dù sao, vẫn cảm thấy Tử Phong quá lạ. Cực kì lạ.
Còn người thứ hai cũnh thấy Tử Phong kì lạ đó là Tiêu Mã Nhi, cô thật sự không thể hiểu nỗi cử chỉ dịu dàng có chút yểu điệu của tên Mạc trơ
trẽn đấy. Nhưng đáng sợ nhất là hắn bám đuôi hỏi cô toàn mấy câu hỏi
linh tinh.
– Mã Nhi a, tôi có đẹp trai không?
Tiêu Mã Nhi nuốt nước miếng, đẹp!
– Vậy tôi rất thông minh đúng không?
Mã Nhi gật.
– Tài giỏi? Hào hoa? Phong độ?
Có hết!
– Vậy cô có thích tôi không?
Hỏi đến câu này là Mã Nhi đã đỏ mặt đẩy anh ra và chạy biến vào trong toilet. Khẽ run run.
“Hôm nay Mạc Tử Phong đáng sợ quá đi!”