Chap này Tiểu Mạc bé nhỏ mất hình tượng đến thấy thương luôn :(((
Chương 40: Sếp tổng biến mất.
Hôm sau, Tiêu Mã Nhi mang “happy face” đến chỗ làm. Trước khi đi, cô
còn trang điểm chút ít, lựa quần áo chút ít và để mặt dây chuyền lên
trước cổ nhằm muốn mọi người có thể thấy được.
Tiêu Kỉ Duệ xoa xoa cằm, đúng là chị cô thật sự thích tên điên kia rồi. Vậy…cậu phải phá đám chút ít thôi.
Còn Mạc Tử Phong về nước vào tối qua đang chuẩn bị bước vào cửa nhà
thì cô hàng xóm kế bên xông đến, tuôn một tràng tiếng Trung. Mặt có vẻ
căng lắm.
– Tiểu Mạc ơi là tiểu Mạc, cháu mượn nợ giang hồ hay sao? Cháu thiếu thốn lắm sao.
Tử Phong khẽ nhíu mày, bà cô này nói năng nhăng cuội gì thế?
– Bác…nói gì cháu không hiểu a?
– Hừ! Còn làm bộ. Mấy ngày nay cháu đi thì có hai người đến đập nhà đập cửa kêu tên con ra. Bộ dạng trông vô cùng đáng sợ.
Nghe đến đấy, Tử Phong dường như nghiệm ra được điều gì. Tủm tỉm cười với bà hàng xóm.
– Thích quá vậy?
Rồi anh mở cửa cởi giầy bước vào nhà, bà hành xóm kia nhất thời không hiểu nỗi bản tính của Tử Phong nên trợn mắt nhìn anh. Miệng lẩm bẩm
“tội, đẹp mà điên.”
Anh về nhà, không vội đi đón Mễ Mễ mà đi kiếm cái gì đó ăn rồi lôi
phim ra coi. Miệng cứ tủm tỉm liên hồi, mắt nheo lại nhìn màn hình tivi
đang diễn cảnh ướt át.
Thì ra, cô gái nhỏ đó cũng quan tâm đến anh. Lòng hạnh phúc không còn gì để nói. Thế là anh quên mất việc phải đi tắm, phải đi ngủ tiếp tục
coi phim đến tối khuya mới vào tắm. Cũng bởi vì viẹc tắm khuya đó nên họ Mạc lăn đùng ra bệnh, nằm ở nhà một chỗ không nhúc nhích nỗi ngủ từ
sáng đến trưa. Người trong công ty gọi chẳng thèm bắt máy, tháo pin ra
văng tú lung tung.
Mọi người ai nấy đều bực mình vì vắng sếp tổng, vắng đi một người chỉ huy cho công ty. Nhưng có lẽ người bực nhất vẫn là Tiêu Mã Nhi. Cô đã
đợi anh suốt cả ngày ở cổng công ty. Luôn kiếm cớ chạy ra ngoài mua đồ
đồng thời làm chân sai vặt cho mấy chị ma cũ. Khổ sở lắm mới lết được ra đó khoảng 10 phút một lần nhưng anh không hề đến đây.
Mã Nhi buồn bực, điên cuồng cắn ngón tay. Chả lẽ, hắn ta đã chạy về Mỹ bỏ Kỉ Duệ em cô ở đây rồi ư? Nghĩ đnes mà đau lòng, bỏ em cô cũng được nhưng bỏ cô
thì…có thể sao?
Tiêu Mã Nhi ủ rũ, chẳng buồn làm gì. Ngồi thừ lừ trên ghế, ngớ ngẩn
nhìn màn hình đầy những con số và chữ cái. Tự nhiên, cô muốn lao đến nhà anh ngay lập tức để tìm xem anh còn ở đó không hay mãi đi luôn rồi.
Nhịn không nỗi nữa, cô cầm điện thoại bắn một tin qua cho Tử Phong và Kỉ Duệ.
Tin của Tử Phong là: “Tên chết tiệt, tôi sẽ yểm bùa nhà anh.”
Còn của Kỉ Dụe là “Mau chuẩn bị dụng cụ phá nhà đi, phải kiếm được họ Mạc cho taoo!!”.
Cô hừ mũi, giờ thì xem. Anh còn dám chạy đi đâu nữa!
Giờ ra về chóng đến, Mã Nhi cầm túi xách chạy nhanh về nhà. Và bằng
sức mạnh vô hình nào đó. Cô có thể chạy hết cả đoạn đường với tốc độ ghê rợn trên đôi giầy cao gót khá cao mà mặt chẳng hề nhăn một tí. Về đến
nhà, cô thấy Kỉ Duệ đang vẽ cái gì đấy cũng không rõ. Cô chảng thèm quan tâm mấy, quăng túi xách qua một bên. Hùng hùng hổ hổ kéo tay Kỉ Duệ đi
nhưng cậu không chịu đi, nhăn nhó bảo.
– Từ từ nào, cơm nước chưa xong thì đi cái gì?
– Hừ, ăn cơm sau.
– Chị bị gì thế? Nhớ hắn đến phát điên à?
Mã Nhi ngẩn người, ừ, tại sao cô lại phải gấp gáp muốn lên nhà hắn
như thế này? Tại sao cô lại lo sợ khi nghĩ đến chuyện hắn về Mỹ luôn? Có phải, cô yêu hắn đến phát điên rồi không?
Mà hắn có biết điều đó không nhỉ hay là cô đang ngốc nghếch yêu kẻ
không yêu mình? Tim cô chợt nhói lên, đúng thật là vậy. Hắn chưa hề nhận ra và tiếp tục đùa giỡn với cô khiến cô buồn hết lần này đến lần khác.
Chưa kể, tình cảm của hắn đang dành cho ai có dành cho cô chút nào không mà tại sao cô vẫn bị lún sâu vào các hố hắn đào?
Tiêu Mã Nhi bị sốc tinh thần, hết hứng tìm hắn nữa nên vào phòng thay đồ rồi cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm áp. Tim rỉ máu…
À không không, cô không thể nào là loại bánh bèo gặp chút chuyện khó
gặp chút chuyện đau lòng là ngồi khóc tỉ tê này nọ được. Cô sinh ra đã
là con của một hủ nữ hạng nặng. Nhật kí sinh ra của cô chẳng hề đơn giản mà là rất cá tính
và mạnh bạo nên tính tình cũng phải như thế. Và mẹ của cô đã dặn cô
rằng.
“Là con gái, con cứ dành quyền là con gái mà tra tấn bọn đàn ông đáng bị tra tấn. Nếu hắn còn không thông đầu óc thì đến lúc đó con hãy đá
hắn sang biên giới. Nghe chưa con?”.
Tuy cách nói của mẹ cô rất trù tượng nhưng phần nào cũng gửi gắm cho
cô chút lý lẽ sống, đó là thấy khó phải càng vương lên, đàn ông khó trị
thì phải đánh cho thông đầu óc. À. Đánh ở đây chính là biểu hiện tình
cảm chứ không phải dùng bạo lực đâu nhé.
Nhớ đến những lời thân thương ấy thì tâm trạng của cô hồi phục chút
đỉnh, sửa soạn đồ đạc và tông cửa ra ngoài kéo Kỉ Duệ lên lầu ba chuẩn
bị hợp tác gây rối.
Mạc Tử Phong vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sâu, đã rất lâu rồi anh mới được ngủ thoải mái như thế này. Nhưng nói thoải mái cũng không đúng bởi vì anh đang bệnh mà chẳng có ai chăm sóc nên bệnh nặng thêm. Người
quay cuồng chóng mặt, trán sốt cao 39 độ, cổ họng khô ran.
Gắng lắm anh mới lết ra khỏi giường tìm đường vào nhà bếp khấy một ly cà phê nóng. Thân thể quấn hết vào cái mền bông ấm áp, tiểu Mễ mới được Triệu Anh rước về nhìn chủ mình như thế thì đem lòng yêu mến lon ton
chạy theo bám vuốt vào mền đung đưa khiến Tử Phong bực muốn chết mà
chẳng làm gì được nó.
Đang đứng đần người trước cửa phòng khách thì ngoài cửa có tiếng đập
phá cửa rất ghê rợn. Anh chợt thở dài, người ta đã bệnh rồi còn muốn vô
ăn cướp làm phiền người ta. Thật buồn quá đi a~.
Anh lề mề bước lên phòng gắn màn hình của các camera anh gắn đầy hết
cái nhà. Không phải anh biến thái có bệnh tự mãn bản thân sợ ăn trộm ăn
cướp mà đó là đề cao cảnh giác càng cao càng tốt của người cầu toàn như
anh.
Mạc Tử Phong bật màn hình lên, cà phê trong miệng mém phun ra hết khi nhìn thấy trước cửa là Tiêu Mã Nhi và Kỉ Duệ. Cũng có chút buồn cười,
vừa cười vừa run run ly cà phê cầm trên tay.
Tiêu Mã Nhi và Tiêu Kỉ Duệ đứng bên ngoài hết đập cửa thì dán bùa
phấp phới trên cánh cửa nhà Tử Phong. Kỉ Duệ làm lố hơn khi cứ vung vẩy
tay chân, miệng niệm câu thần chú.
“Vừng ơi, mở ra!”
“Tử Phong, mỏ ra!”
“Sao người không mở ra!”
“Chết ở xó nào rồi hả!! Mở cửa đi Tử Phong!!”
Kỉ Duệ nhảy loi choi, ếm bùa này nọ như thằng điên.
“Ú, ba la…vừng ơi mở cửa ra, tên nhà họ Mạc kia có mau mở cửa cho bổn cung không, haha chắc hôm nay sợ tôi chứ gì?”
Mã Nhi khẽ lắc đầu, ngó lơ sang chỗ khác.
Kỉ Duệ thì quá thất vọng, chà người lên cửa rên rĩ.
“Xin mày đấy cửa, mở ra đi.”
Vài giây nữa thì thốt lên “Tao đầu hàng”.
Hai người ngoài này khổ sở thì khổ sở còn bạn Tử Phong thì ngồi trong phòng ấm áp vừa run vừa cười, tay lắc lắc ly cà phê. Nhịn không nỗi
nữa, anh khịt mũi lấy điện thoại gọi Mã Nhi. Tiêu Mã Nhi thấy anh gọi
đến, mừng hoa cả mắt nhanh chóng nhận máy.
– Xin chào.
Tử Phong thều thào như con ma đói.
“Tôi thấy hết rồi nhé, dừng ngay hành động làm ô uế cửa nhà tôi đi”.
Mã Nhi giật thót nhìn sang Kỉ Duệ, bắn khẩu ngữ là hắn thấy hết rồi.
Kỉ Duệ cũng giật thót, quay qua quay lại tìm kiếm và phát hiện cái
camera trên đầu mình đang phát sáng. Cậu mới nhận ra rằng…nãy giờ mình
làm lố và làm trò hề cho hắn chê cười.
Mã Nhi cũng quê quê, im lặng luôn cho lành.
Mạc Tử Phong run run chân xuống nhà dưới, run run tay mò cái chìa
khoá. Hừ, anh đã không bệnh thì thôi chứ bệnh rồi thì nhìn như sắp chết
đến nơi.
Cửa nhà được mở, anh thấy Tiêu Mã Nhi đầu tiên rồi đến Kỉ Duệ đứng ngơ ngẩn trước cửa nhà.
Còn hai người họ thì thấy một Tử Phong đầu tóc rối bù, mặt xanh xao,
cao lêu nguê mà còn ốm đi nhìn như cái thây di chuyền, con mắt đờ ra,
tay thì cầm ly cà phê run run từng cơn.
Kỉ Duệ há hốc mồm, dụi mắt lần thứ nhất vãn không tin được đây là anh Phong đẹp trai phong độ của ngày ấy, dụi lần thứ hai vẫn chưa tin đến
khi nghe được cái chất giọng lẫn lời nói độc mồm không đâu lẫn đi được
cùa tên họ Mạc.
– Đồ pháp sư dỏm! Muốn ếm bùa nhà ông à?
Anh giơ tay xe cái roẹt tờ giấy vẽ tùm lum kí hiệu như giun đát bò xuống. Nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu bỗng…
Mạc Tử Phong làm rơi ly cà phê xuống đất đồng thời cơ thể anh đổ vật xuống, màn đêm bỗng dần vây xung quanh anh.
Nhìn anh nằm khổ sở ở nên đất lạnh lẽo, mồ hôi thì tuôn ra thật khiến Mã Nhi đau lòng. Mã Nhi không nghĩ ngợi gì nhiều lao đến xô Kỉ Duệ ra
và nằm hai chân anh.
– Mau, mau đưa hắn vào nhà. Kỉ Duệ!
Kỉ Duệ sợ sết, đừng bảo mấy bùa cậu vẽ bậy vẽ bạ kia lại dính một lời nguyền nào đó nga~. Lỡ hắn mà chết thì chẳng phải cậu vào tù sao? Oa,
cậu không muốn.
Tiêu Kỉ Duệ lật đật nhào lại, xách người hắn lên gấp rút đặt lên giường. Chạy đôn chạy đáo tìm kiếm cây bút thử nhiệt nhét vào miệng hắn, Mã Nhi thì đi kiếm một xô nước ấm và khăn lau.
Tiêu Kỉ Duệ cắn móng tay e ngại, rút cây bút thử nhiệt ra, hoảng hết
cả hồn khi nhìn thấy máy báo cho thân nhiệt của hắn hiện giờ là 40 độ.
Mã Nhi cực kỳ tức giận, rủa anh có bệnh mà giấu phải chịu đựng ở nhà.
Rủa tiếp Triệu Anh vô tâm vô tình bỏ anh sếp của mình ở nhà. Rủa thêm Kỉ Duệ đã vẽ bùa bậy bạ khiến anh sốt cao.
Kỉ Duệ tức lắm, vùng vằn chạy vào bếp bắt tay vào làm cháo thịt bầm hảo hảo ngon đã từng làm cho Ngôn Quân.
Tiêu Mã Nhi căn bản không giúo được gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên
giường. Chăm chỉ vắt nước đặt lên trán anh, vài phút thì đưa tay sờ hết
khuôn mặt xem xem đã hết nóng chưa. Anh, thật như một đứa con nít, vô
tâm và chẳng biết chăm sóc bản thân mình khiến cô lo lắng không nguôi.
Tuy giận thì có giận hắn vì đã vô tâm không để ý cảm xúc của mình nhưng nhìn hắn tê vật xuống sàn. Lòng cô lại đau như cắt…
Có lẽ, anh dần dần là một thứ chấp niệm đối với cô.
Tính tình hắn nóng nảy, cô cũng không phiền hà gì mà yêu hắn.
Người ta nói hắn lạnh lùng, cô cũng bảo rằng hắn chỉ muốn thể hiện cái sự lãnh băng phong nhã của hắn mà thôi.
Bởi vì cô biết, con người thật của hắn rất ấm áp. Tại vì hắn quan tâm ai, để ý ai cũng không nói nên người khác bảo hắn vô tình.
Mà thật ra, hắn hoàn toàn ngược lại với những gì người khác nhìn. Đó chính là suy nghĩ của cô, và hắn
từ khi nào đã là một loại chấp niệm khiến cô không thể nào dứt bỏ.
Tại sao, cô lại yếu đuối như thế này?
Cô khẽ chạm nhẹ vào làn da lán mướt, ấn ấn vào. Khẽ cười.
Anh cũng có lúc đáng yêu quá nhỉ? Chứ bình thương toàn phồng má trợn
mắt với cô, không vừa ý thì giở bộ mặt hắc ám ra đe doạ người khác. Cô
khẽ nghiêng đầu nhìn anh phía góc trái, Đẹp! Khẽ nghiêng bên phải, góc
phải cũng đẹp!
Ngươi ta thì nhìn góc nào cũng đẹp còn cô nhìn góc nào cũng như con
heo ục ịch với con mắt to quá khổ. Như vậy, sao mà khiến ông cụ non khó
tính này yêu mình được đây?
Cô tiếp tục chọt vào má Tử Phong.
“này, hết bệnh nhanh đi. Anh còn phải chịu trách nhiệm cho tôi mà, đúng không nào?”
Mạc Tử Phong ở trong giấc ngủ yên bình, đôi mi lay động, khoé miệng giãn thành nụ cười nhẹ.
“Ừ…”