Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 198: Chương 198




- “Để anh đưa em về!”

Stiver ôm lấy cô xoay người bay đi, dưới ánh mắt kia của cô lại đều là lạnh nhạt.

Hoa tình đã nở rộ phi thường nguy hiểm cho loài ma cà rồng! Cô muốn thu thập nó vào trong không gian nhưng liền biết là chẳng thể.

Sớm hôm sau tin tức của cô trải khắp trường, hình tượng nam chính vì cô sụp đổ không ít, cô vì vậy mà cũng kéo theo không ít antifan.

Cô vừa bước vào trường liền bị một đám đô con chặn đường.

- “Hey tiểu tử! Hôm nay ngươi đi một mình như vậy có hiu quạnh không? Hay để ta dắt ngươi vào trường nhé!”

Tên cầm đầu cợt nhả cười vào mặt cô, cô xoay cái lỗ tai nhìn tới hắn.

- “Ngậm miệng, cút!”

- “Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”

Tên côn đồ tức tối đập tay vào nhau liếc qua mấy tên huynh đệ, cùng lúc đó Alex và Stiver cũng tới trường nhìn cảnh trước mắt Stiver muốn lao lên nhưng bị Alex ngăn lại.

- “Đừng làm vướng chân cậu ta!”

Alex mỉm cười cho người đem ghế ra ngồi nhìn tình hình. Stiver tuy trong lòng bất an nhưng cũng là nghe người “em” của mình.

- “Ồ! Ta rất thích uống rượu! Rượu gì ta cũng uống được, nhưng ta thích vừa uống rượu...vừa nhìn các ngươi đau đớn hơn!”

- “Nếu chú em bước qua được xác anh, anh sẽ cho chú em làm gì cũng được!”

- “Nói thì đừng hối hận! Nhưng nếu muốn bước qua đưo

Cô vừa nói xong tên đại ca cũng không nói gì hơn cùng đàn em lao lên, vẫn như mọi lần hơn 20 phút sau cô vừa uống rượu vừa ngồi lên xác tên đại ca, chân khác đạp lên một tên đàn em nhếch môi cười.

- “Thế nào? Đánh nữa đi chứ? Ta còn chưa vận động đủ đâu?”

Nhưng cô vừa nói xong liền thấy giáo viên đi tới.

- “Em kia! Mau lên phòng giáo vụ cho tôi!”

Cô buồn chán đứng lên chân kia vẫn không quên bước qua xác tên đứng đầu.

“Bịch” sao em có thể ở trước cổng trường mà đánh nhau? Em biết đây là trường học hay không? Em đánh nhau trước bao nhiêu người như vậy bảo tôi phải làm sao đây?”

Cô nghe cô giáo lải nhải cả người đều buồn ngủ!

- “Đánh nhau thì thôi đi! Em còn uống rượu trong này! Em có coi đây là trường học không?”

Cô khẽ cười vỗ vai cô giáo.

- “Cô à! Dù em không coi đây là trường nhưng nó vẫn là trường có phải không? Hơn nữa là bọn chúng có nói nếu em bước qua xác chúng em làm gì cũng được! Em chỉ đảo lộn thời gian một chút thôi! Ngoài ra cũng có gì đâu cô! Sớm hay muộn em cũng đánh mà!”

- “Em...em!”

Cô giáo cứng họng, cùng lúc ấy Stiver cùng Alex bước vào mỉm cười nhìn cô giáo.

- “Chúng tôi có việc cần đưa cậu ấy đi..cô hẳn không có ý kiến chứ?”

Cô giáo thấy hai người tiến vào liền đỏ mặt gật đầu nhưng vẫn không quên liếc qua cô giọng tuy mềm hơn nhưng vẫn không quên đanh thép.

- “Nhớ viết bản kiểm điểm!”

Cô đưa tay ra dấu ok rồi theo sau hai người kia.

- “Lúc nãy em đánh đẹp lắm!”

Stiver mỉm cười nhìn xuống cô vẫn bảo trì bộ dáng lạnh nhạt lười biếng.

- “À! Đó chỉ là khởi động thôi! Tôi còn đánh chưa đã đâu!”

Kỷ Ái Quân nhìn cô vẫn hung hăng như vậy ánh mắt ẩn ẩn đau đớn.

- “Tôi có việc đi trước!”

Kỷ Ái Quân vội vã rời đi, cô quay qua nhìn hắn chạy rối riết cũng nhún vai rời đi.

Tới một góc trong căn phòng tối mái tóc vàng của Kỷ Ái Quân biến trắng.

*Ký chủ! Chân thân của cậu bị lộ!*

*Không sao! Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa...thêm chút nữa thôi!*

Ở thế giới trước vì cô trước mắt hắn mà tan biến hắn suýt nữa đã mất khống chế phá hủy cả thế giới bị thiên đạo trừng phạt tới ngấp ngoải sắp chết. Khó khăn lắm mới lấy lại được cái mạng hắn liền vội vã chạy theo cô không ngờ tới lúc thấy cô hắn lại không dám tiến lên chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô.

Ở thế giới kia...hắn vì nợ nữ nhân kia mà chẳng thể vì cô mà đứng lên, thế giới này món nợ đã trả xong hắn muốn vì cô mà làm tất cả. Mong rằng cô có thể tha thứ cho hắn.

*Cậu vì cô ấy đánh đổi như vậy có đáng không?*

*Không có gì đáng hay không cả! Cô ấy tôi nợ cô ấy rất nhiều!*

Toàn bộ việc của ngàn năm trước hắn đã nhớ lại toàn bộ, hắn biết nếu cô nhớ lại...hắn nhất định sẽ không bao giờ được cô tha thứ. Vì vậy nhân lúc này hãy cho hắn ích kỷ thêm một chut, giữ cô lâu hơn bên mình!

- “Lam Đông Vũ!”

Đang đi bỗng cô nghe có người gọi tên, xoay người lại cô liền thấy nữ chủ mặt đỏ như gấc chạy lên.

- “Mình có làm cơm hộp cho cậu, mong cậu không chê!”

Cô đưa lên mũi ngửi khẽ cười.

- “Cơm hộp rất thơm, cảm ơn cậu!”

Nữ chủ bị ngốc sao? Rõ cô là vampire mà còn kêu cô đi ăn cơm?

Loài người thật khó hiểu! Chẳng có ai đáng yêu như cô cả.

Mặt nữ chủ lại càng đỏ thêm lợi hại, cô xoa đầu Dư Giai Tuệ rồi tiêu sái quay lưng đi, Dư Giai Tuệ cũng như vậy theo sau, Stiver nhìn thấy vậy liền nhìn cô ấy bằng con mắt dao găm.

Về tới lớp bàn cô vô cớ biến mất “toàn trò trẻ con!” Cô thầm nghĩ liền mặc kệ bọn hắn cười nhạo lên hẳn bục cửa sổ ngồi. Thầy cô bước vào thấy cô như vậy tính nói nhưng lại nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Stiver liền nuốt lời đi xuống. . Truyện chính ở [ TRUMTRU YEN. COM ]

- “Em nên trở lại thân phận nữ nhi đi! Em làm nam không thích hợp!”

Stiver làu bàu bên tai cô đã hơn một tiếng, cô chán ghét ẩn mặt hắn ra xoay cổ.

- “Thôi đi! Khi nào thiên thời địa lợi nhân hòa em sẽ về làm nam...ý em là làm nữ!”

Nghe được câu cô nói Stiver càng khó chịu hơn, lúc ấy nữ nhân kia tỏ rõ ý định với cô. Chỉ tiếc cô lại không hiểu!

Không phải cô không hiểu...hoàn toàn là cô cố tình!

- “Ngài Stiver! Gia tộc họ Lam ngày mai có yến tiệc mời người tới!”

Stiver nhận thiệp nhìn qua cô vẫn luôn không để ý nhíu mày.

- “Sao họ không đưa em để em đưa cho anh?”

- “Chịu! Nhưng có vẻ ngày mai họ muốn công khai hôn ước của chúng ta!”

- “Em tính làm như nào?”

Cô cười cười tay khẽ phất quạt ánh mắt giảo hoạt đảo qua.

- “Nếu họ đã gấp như vậy...thì chiều họ thôi! Hôn ước của chúng ta trước giờ chỉ có hai nhà biết giờ hẳn Lam gia gặp vấn đề muốn nhờ tới Kỷ gia nhà anh để qua sóng gió!”

- “Vậy anh về chuẩn bị trước!”

Cô gật đầu vẫy tay tạm biệt anh trước cổng trường. Stiver vừa đi liền có một chiếc xe sang trọng hơn dừng lại trước mặt cô, cửa kính xe nhẹ ngàng hạ xuống một khuân mặt khá quen thuộc hiện lên.

Là bố của Stiver!

- “Đi theo ta! Ta có việc cần nói với ngươi!”

Cô khẽ nhíu mày có cảm giác, khá quen thuộc! Đừng nói là....

- “Chú là ai?”

- “Ta là ba của Stiver!”

Thôi toang! Cảnh quen thuộc! Thủ sẵn một lọ thuốc rửa mắt cô nhẹ nhàng lên xe.

Ông ấy đưa cô tới một quán coffe khá sang trọng, sau khi ngồi vẻ nghiêm nghị của ông ấy cũng chẳng hề mất đi.

- “Cháu là bạn trai của Stiver?”

Cô nghe câu hỏi khẽ xoa cằm suy ngẫm...phải hay không phải nhỉ?

- “Nghe đồn là vậy ạ!”

Nghe câu trả lời của cô bố của Stiver khẽ khựng lại.

- “Ta có nghe nhiều việc của cháu với Stiver! Thằng bé còn nhỏ nó chưa nhận thức được nhiều thứ nên có cảm giác mới lạ với cháu! Nếu cháu là bạn nó...ta mong cháu có thể hướng nó đi theo chính đạo! Cháu thích thằng bé chứ?”

Nam chính còn trẻ cô không nói nhưng về việc chưa nhận thức được nhiều thứ hẳn có chút sai sai đi?

- “Thực ra không phải cậu ấy vẫn đi đường chính đạo sao? Hơn nữa cháu cũng rất thích cậu ấy! Dù sao cũng là bạn trai mà!”

Lời này của cô làm ba của Stiver càng thêm bất lực.

- “Cháu có thể rời xa Stiver chứ? Ta đã điều tra qua cháu nhà họ Lam không có đứa con trai nào tên Lam Đông Vũ!”

Cô nghe vậy gật gù rồi lại nhìn ông ta.

- “Vậy thì sao?”

- “Giả danh quý tộc tới nơi này học tuy cháu là vampire thuần chủng cũng không thoát khỏi trừng phạt!”

Cô nghe vậy khẽ cười nhướng mày.

- “Vậy thì sao ạ? Ý chú cháu hiểu...nhưng cháu không sợ bị đe dọa!”

- “Vậy ta cho cháu 2 triệu bảng anh! Hãy rời khỏi con ta! Số tiền này hẳn đủ để cho cháu sống một cuộc sống bình thường!”

Cô nhìn tới tấm séc khẽ cười.

- “Ra con chú chỉ đáng hai triệu! Ít ra bọn bắt cóc cũng sẽ đòi con chú với giá 20 triệu đó!”

- “Cháu chê ít sao?”

- “Là chú đánh giá thấp con chú thôi!”

- “Ta thật không ngờ thằng bé lại...không có mắt nhìn người như vậy!”

Ông bực tức lấy ra một tấm séc khác trị giá 20 triệu bảng anh ném tới cô.

- “Giờ thì hãy tránh xa con ta ra! Đừng bao giờ lảng vảng trước mặt nó nữa!”

Cô đưa tay ra hiệu ok mỉm cười tươi rói cầm tiền.

- “Là bác đuổi cháu đó! Sau này có hối hận cũng không được à nha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.