Phong cảnh của Quan Tu Điện khá thơ mộng, không nhiều người có phúc chiêm ngưỡng sắc đẹp của nó nhưng Tam Đạo Nhân lại được hưởng phúc phần ấy. Những tán cây cho đến cọng cỏ nơi đây, đều được chăm chút kỉ lưỡng nên nói nơi này hoàn hảo cũng không quá khó tin. Nơi đây có một khuôn viên rộng lớn bao xung quanh điện. Phải nói, có rất nhiều cây cối được trồng xung quanh đây nên không khí nơi này thực sự rất thoáng mát và trong lành. Dưới đường đi được lát vững với những viên sỏi, bước đi sẽ cảm thấy êm ái hơn rất nhiều. Tố Nga vừa nhảy chân sáo vừa hát, trông nàng vui vẻ hẳn ra, Thiên Xích lắc đầu quan sát Tố Nga thầm nghĩ rằng muội ấy sẽ không bao giờ trở thành một thiếu nữ nết na được. Hắc Kì thì chỉ nghiễm nhiên ngắm cảnh đẹp, không biết đang suy nghĩ gì trong lòng. Nàng Nguyệt Nga thì thản nhiên đùa bướm trêu hoa, tất cả mọi người đều được nơi này làm cho thoải mái mà quên hẳn đi chuyện hệ trọng sắp xảy đến sau này. Một đấng quân tử bước ra, áo bào khoác lên người rất anh dũng, gương mặt tuyệt đẹp, ánh mắt bạc như dao sắt luôn tỏ ra đề phòng. Mọi người đồng loạt cuối chào người đó, một thanh âm trầm cất lên:
- Được rồi! Bình thân. Ở đây thì không cần hành lễ nữa. - Người đó nói về làm cử chỉ miễn lễ.
- Tạ Hoàng Thượng - Mọi người cùng đồng thanh.
- Được rồi...ngươi...- Khổng Liêm nói và chỉ tay về Hắc Kì - Chúng ta bắt đầu tập luyện thôi!
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trên ngọn núi băng ngàn năm không có chút nắng, Một cung điện băng tráng lệ nằm trên đỉnh núi, nguy nga lộng lẫy, một cảnh sắc tuyệt đẹp hiếm thấy của nhân gian. Nhưng dường như chẳng ai buồn bán mạng lên đây phiêu du ngắm cảnh đẹp. Một giai nhân với y phục trắng tinh khiết cùng với những chiếc lục lạc đang ngồi trên băng ngai , tay lau chùi một cây lưỡi hái xinh đẹp. Thiên Di thấy người trưng bộ mặt thất thần ấy như thế, không kìm được lòng to gan hỏi một câu:
- Minh Chủ...người đang nghĩ gì thế? - Giọng nói vô cùng cẩn trọng không lộ ra một chút sơ hở nào - Có phải người đang nghĩ về cuộc giao đấu kia không? Hay người đang nghĩ về tên khốn năm xưa....
- Thiên Di! Im miệng! Đây không phải chuyện ngươi có thể xen vào! Ngươi và Nghi Dung mau chóng chở về làng đi! Chuyện ở đây có ta lo rồi - Mỹ nhân đeo chiếc mặt nạ kim trên mặt gằn giọng nhìn Thiên Di.
- Hàn Băng...đừng nổi nóng với nó - Giọng nói tựa như sương lạnh buốt ngân lên kèm theo đó là một tiếng thở dài - Ta mệt rồi...Ta dẫn Nhật Băng rong chơi...chuyện ở đây các ngươi tự quản - Nói rồi Lệ Băng biến mất trong không trung.
Nhiêm Nha hậm hực thở dài, trong lòng nao núng không nguôi, miệng cứ lầm bầm suốt, sau đó mới thẳng thừng lên tiếng:
- Ta thấy hà cớ gì phải tốn công chờ đợi như vậy chứ? Chúng ta cứ xông vào đánh tới thôi! Với sức mạnh của chúng ta và của Minh Chủ không lẽ không thể sang bằng những tên đạo sĩ đó à? - Nàng bực bội ngồi xuống chiếc ghế lông nhỏ gần đó.
- Thứ Minh Chủ muốn không phải là chiến tranh...năm xưa cuộc đại chiến ấy diễn ra xác người đếm không xuể, yêu quái cũng hao hụt không kém...tất cả anh em bạn hữu của chúng ta bỏ mạng lại đó không ít...ngươi muốn điều đó lặp lại sao? Ngươi có quá nhiều chấp niệm, đó là lý do tại sao Minh Chủ không thu nhận ngươi! Sau đó ngươi lại làm chuyện hồ đồ may mà người nhân từ cho ngươi toàn mạng mà thu nạp ngươi đấy! Ngươi đừng nên xem thường bọn đạo sĩ kia...họ không chỉ đơn thuần chỉ có bấy nhiêu. Có những người còn lợi hại gấp trăm ngàn lần nhưng hiện nay đang tu dưỡng sống ẩn dật thôi. Nếu đại chiến một lần nữa tái diễn ngươi nghĩ họ sẽ đứng nhìn sao? - Thiên Di nói và cau mày nhìn Nhiêm Nha.
- Đại chiến năm ấy yêu quái bị hao hụt tổn thất nhiều không phải là do một tay Minh... - Nhiêm Nha nhăn mặt cố chấp.
- CÂM NGAY! - Hàn Băng hét lên, đôi mắt nàng rực lửa cảnh cáo Nhiêm Nha, chỉ cần Nhiêm Nha nói thêm lời nào không lọt tai nữa thôi. Nàng có thể bất chấp tất cả mà lao đến xé xác Nhiêm Nha.
Cảm nhận được luồng ám khí ghê sợ đó, Bạch Hổ Tinh liền im miệng, mắt đảo một vòng sau đó lại nhún vai. Vì là người đã đọc cuốn tiểu sử ghi chép về lai lịch Lệ Băng nên nàng nói thế thực sự không ai có thể trách nàng. Nhiêm Nha biết mình như vậy là không phải, nói như vậy chẳng khác nào lấy oán trả ân. Vả lại, nàng rất muốn ở lại núi Tây Sơn này nên đành cuối đầu không màng đến nữa. Nhưng tất cả những chuyện đó chẳng phải là do Minh Chủ làm cả sao? Đâu thể trách nàng được. Hàn Băng đoán được khuôn mặt của Nhiêm Nha liền nghĩ đến câu nói khi nảy của Minh Chủ là hạ giọng giải thích:
- Yêu quái cũng như con người, cũng có chấp niệm và mong ước riêng của mình. Chỉ là, chấp niệm và khao khát của yêu quái thì quá lớn, khó mà kìm hãm lại được. Đến khi những chuyện “dù có hối hận cũng đã muộn” xảy ra thì mới tỉnh ngộ. Nhưng khi đó thì không thể thay đổi được gì, ngươi cũng hiểu điều đó mà phải không? - Hàn Băng nói và liếc nhìn Nhiêm Nha - Ngươi cũng chẳng khá hơn là bao...vì người đó mà phản lại gia tộc của mình? Không phải cũng vì người đó mà bất chấp phạm phải cả Cấm Luật của Yêu Giới sao? Ai cũng có chấp niệm cả...đến khi mọi chuyện đã đi quá xa, lúc ngươi quay đầu nhìn lại...ngươi nghĩ gì? - Hàn Băng nhướng đôi lông mày liếc sang nàng.
- Hừm...ta thấy mình thật ngu ngốc! - Nhiêm Nha nói đôi mắt nàng hằn lên những tia lửa đỏ, căm giận xé toạt cả không trung - Đàn ông đều là những thứ bội bạc! Ta cảm thấy mình thật ngu ngốc khi làm như vậy! Nhưng chí ít ta cũng đã ngộ nhận ra được còn Minh Chủ ngài chẳng những không chịu ngộ ra lại còn ngày càng lấn sâu thêm! - Nàng đưa tay cầm chén trà lạnh ngắt bên cạnh mà ngửi, rồi liếc nhìn Hàn Băng - Sử sách của ngươi không phải là ta chưa đọc qua đâu, đừng có đứng đấy mà ra vẻ ta đây.
- Cảm giác lúc ngươi bên cạnh người đó ra sao...ngươi hẳn là người rõ nhất. Nó không phải là một thứ tình cảm dễ dứt, không phải nói quên là có thể quên. Nó gây ra rất nhiều đau khổ cho chúng ta nên chúng ta không thể nào trách người được. Những cảm giác ấy, giống như một cái bẫy nhện càng dãy dụa thì càng bị siết chặt hơn. Ngươi cũng thấu hiểu cảm giác đó mà phải không? Cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào tưởng chừng như chẳng quan tâm đến gì nữa thì bỗng lại bay mất đi để lại những cơn đau dài mỗi đêm? Chấp niệm của người rất lớn chúng ta nên cảm thông thay vì đổ lỗi cho người, dù sao người không có được sự yêu thưng từ nhỏ, nên tình cảm kia đối với người mà nói còn quý hơn cả mạng sống. - Hàn Băng siết chặt chiếc bao tay làm bằng vẩy kim của mình, trông nàng rất tức giận chắc nàng đang nhớ lại những chấp niệm của mình.
- Đối với ta bây giờ mà nói...thứ quý hơn mạng sống của mình chính là con ta! Ta nhất định...nhất định...sẽ bắt chúng phải trả giá đắt nếu như chúng dám làm hại con ta - Giọng nói Nhiêm Nha bây giờ trở nên khàn đặt, nàng nở một nụ cười bình thảng khó hiểu, ung dung nhấp một ngụm trà.
- Tình mẫu tử nhỉ? Chắc có lẽ bây giờ...Minh chủ cũng có thể vui vẻ lên chút rồi - Thiên Di mỉm cười xen vào, ánh mắt nàng hướng về phía xa xăm kia. Nơi mà mảnh Huyết Hồn Ngọc trên cổ nàng đang bị thiếu.
Gió thổi ngày càng mạnh, mỗi lúc lại một mạnh hơn, có một bóng người ngồi tựa lưng vào góc cây gần đó. Cảnh vật xung quanh người luôn chỉ là băng tuyết và cuồng phong, lạnh lẽo đáng sợ. Sức mạnh của người quá lớn thêm vào tâm trạng người lúc nào cũng lạnh giá, buồn bã nên đó là nguyên nhân cho việc những bước chân của người luôn nặng trĩu và mang đến toàn sự giá lạnh. Một cô bé có mái tóc màu bạch kim vùi đầu mình vào lòng người đó, mỉm cười. Nụ cười đó là thứ duy nhất khiến cho nơi này tồn tại một chút gì đó ấm áp. Đôi mắt hai màu mở to ngắm nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền kia, khuôn mặt ngây thơ cứ thế chăm chú nhìn người. Rồi ranh mãnh mà tiến sát đến khuôn mặt tuyệt đẹp kia, bất ngờ hôn lên đôi môi đỏ mọng như hoa đào ấy. Người kia mở nhẹ mắt nhìn cô bé to gan kia, nhưng đáp lại ánh nhìn lạnh lẽo kia vẫn là nụ cười tinh nghịch đầy ấm áp. Cô bé như một thứ gì đó rất đặc biệt luôn được ánh mặt trời chíu rọi, luôn luôn mang theo mình tâm trạng vui vẻ. Dung mạo trẻ con kia nhanh chóng ửng đỏ, xong lại vùi đầu xuống ôm lấy người thật chặt, giọng trẻ con cất lên:
- Người xem như chưa nhìn thấy gì nhé - Cô bé áp mặt mình vào lồng ngực người, tuy vậy vẫn có thể thấy đôi tai của hài tử kia đã đỏ hỏn lên vì ngại.
- Nhật Băng...Ngày nào cũng ở cạnh ta như thế...lạnh không? - Người đó không nổi giận vì hành động đó của Nhật Băng, mà còn ôn nhu ôm lấy đứa trẻ này. Vuốt ve mái tóc mượt như tơ lụa kia, đôi mắt màu đen nhìn cảnh vật lạnh giá xung quanh.
- Không ạ - Giọng nói vang lên rất chắc chắn.
- Ta không thích trẻ con nói dối...hôm trước ta thấy con bị sốt mà vờ như không sao đấy - Đôi tay mềm mại lạnh ngắt ki vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Nhật Băng.
- Umm.... - Cô bé có vẻ do dự gì đó nhưng rồi lại nói - Không sao...ai mà không có bệnh chứ, dù có lạnh nhưng được ở bên người Nhật Băng cảm thấy rất ấm...không hề thấy lạnh gì cả.
- Lần sau, đừng cố chịu như vậy nữa
Cô bé gật đầu rồi nhìn Lệ Băng mà xìu mặt nói:
- Nếu như không chịu đựng như vậy thì hôm đó chắc chắn người sẽ không chịu ở bên Nhật Băng. Con thật sự chỉ muốn được ở bên cạnh người...cho dù đó có phải là lần cuối con có thể được thấy người hay không. Nhật Băng này không sợ chết, càng không sợ khổ, thứ mà con sợ chỉ là không được ở cạnh người mà thôi. Dù thế, dù Nhật Băng con có bị thương đến sắp chết thì người ở cạnh con nhất định phải là Lệ Băng, người thương khóc cho con cũng phải là Lệ Băng. Người đỡ con trên tay cũng nhất định là người. Và khi con chết con muốn được chết trong vòng tay của người. Như thế Nhật Băng mới có thể yên tâm mà nhắm con mắt lại. Vì mạng sống của con do người ban cho thì chết cũng sẽ là vì người, sẽ không vì bất cứ lý do nào khác - Giọng nói cô bé ẩn chứa chút gì đó trưởng thành, chút gì đó chấp niệm, chút gì đó mà lâu nay không ai nhận ra cả, chút gì nó mà khi nó nói ra cũng sẽ làm những người khác ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhưng riêng người khi nghe được những lời đó, đôi mắt không hiểu sao càng nặng trĩu, những nổi buồn cứ thế hiện rõ trong con ngươi Lệ Băng, làm cho băng gió xung quanh cũng một mực nâng mạnh lên hẳn.
- Chúng ta về - Lệ Băng nhìn Nhật Băng lần nữa trước khi đưa cô bé trở về Làng. Nhật Băng cũng nhìn người lòng thầm nhũ: Ánh mắt người ngày một nặng thêm không biết nguyên nhân là gì nhưng nhìn nó bi ai não nề không thôi. Phải chi, dù chỉ một lần một lần thôi, có thể làm gì đó để thấy Lệ Băng cười thì Nhật Băng con bỏ mạng cũng phải thử. Nhất định, nhất định sẽ có cách làm cho người cười và người thực hiện điều đó không ai khác phải chính là Nhật Băng con! Con hứa với người!