Hoàng Tử Mây Và Công Chúa Tuyết

Chương 7: Chương 7: Diện kiến Diêm lão đại




Cô và nhỏ hiện đang đứng trước cửa điện Diêm La. Nhìn tổng quan, cung điện này được xây dựng khá hoành tráng, cô ngước nhìn mà muốn trẹo cổ đánh giá

Đúng là Âm phủ có khác, cái gì cũng có xương xẩu cùng với đầu lâu, tường vách thì chỉ có màu một đen, nhưng cao thế này ít nhất cũng 5 tầng, xây đựng theo kiến trúc khá giống với cung điện cổ ngày xưa... cô mãi mê đánh giá mà thấy nhỏ đã đi được một khoảng, cô cuốn cùng chạy theo, đến của chính điện đã thấy hai nhân vật bất hủ chỉ có trong phim đã xuất hiện- hắc bạch vô thường, thấy nhỏ hai tên này liền tỏa ra cung kính

- Công chúa, mừng người trở về!

Nhỏ bình thản

- Miễn đi, hai ca vẫn khỏe chứ?

- Vâng, thưa công chúa.

Hai người mặt không tý cảm xúc trả lời

- À, đây là bạn ta, Nhu Tuyết.

Cô nãy giờ còn nhìn ngó ngang dọc, khi nghe nói đến mình liền quay sang, hơi giật mình với hai gương mặt ko cảm xúc kia, nở nụ cười ngượng ngạo chào hai caca với một câu khiến cả hai há hốc

- Xin chào hai vị đại huynh! Thật hâm mộ giờ mới được gặp hai vị đây.

Nhỏ bó tay với nó, hâm mộ người ta mà còn tỏ vẻ sợ sệch làm gì.

Qua màn chào hỏi với hai vị hắc bạch kia, hai cô tiến sâu vào trong

Bên ngoài đã hoàng tráng, bên trong lại càng rộng lớn hơn, vậy mà chỉ có một đường thẳng dài đen không thấy lối ra, hai bên là đèn cầy cách khoảng một mét lại có một cây. Cô đi mà lòng thấp thỏm

- Kim à, cậu định đi đâu vậy?

- Chúng ta đi gặp Diêm Vương

Nhỏ vừa dứt lời thì cũng đã đến nơi- Chính điện, lại có một cánh cửa xuất hiện, nơi nàu quái nào lại nhiều của thế? Cánh cửa tự bậc mở

Hai ngọn lửa hai bên của cũng tự phực bừng lên, cô theo sao mà xém té ngược ra cửa. Tiến vào trong, đập vào mắt là chiếc bàn to ngay giữa điện, trong căn phòng lớn này âm thanh vô cùng tĩnh lặng, người ngồi trên ghế kia có phải là Điêm Vương? Sao trẻ thế kia

Cô mắt mở to, vẻ ngạc nhiên vô cùng, Điêm Vương thật chẳng giống với tưởng tượng, ít ra cũng phải là một ông già lụm khụm chứ, còn người trên kia, da vẻ trắng trẻo, bộ dáng chuẩn men, khuôn mặt đẹp lạnh lùng như mấy chàng nam chính trong truyện ngôn tình, cái đẹp chết chóc. Có vẻ Điêm vương đang xem văn án. Hai bên còn có đầu trâu, mặt ngựa trong truyền thuyết đứng hầu. Phía bên phải cạnh Diêm vương là Phán quan tay cầm sổ sinh tử dầy cộm. Chợt tiếng nói phát ra từ người ngồi trên ghế kia, làm cô thoát khỏi suy nghĩ bởi chất giọng lãnh đạm, oai nghiêm

- Tiểu Kim, huynh còn tưởng muội không biết đường về nữa chứ?

Diêm ca giọng như tránh mắn cô em gái duy nhất của mình, mãi đến giờ mới về gặp anh.

- Diêm lão đại à! Anh chẳng phải là không lo cho đứa em gái này của mình.

Nhỏ cũng giọng đầy hờn dỗi, cũng vì lần đó nhỏ làm hỏng cây cầu Nại Hà khiến cho các vong hồn không thể qua được sông Vọng Xuyên Hà*, anh đã mất rất lâu mới có thể phục hồi lại, nhỏ vì việc đó mà phải trốn lên tận nhân thế. Nhưng dù sao chuyện đã qua lâu, có lẽ anh không còn truy cứu.

Cô nãy giờ đứng nhìn miễn phí tình cảnh huynh muội, có ai quan tâm không khí như cô chứ. Nhỏ chợt nhớ ra cô

- Đây là Du Tuyết, bạn thân của em.

Nói xong nhỏ quay qua cô

- Đây là anh trai tớ, cũng là Diêm lão đại

Cô ngạc nhiên, quay sang chào anh cung kính

- Chào Diêm gia vương! em là bạn Kim

Anh cũng ngạc nhiên không kém, lần đầu tiên thấy em gái mình có bạn thân, còn mời về tận đây, cô gái này hẳn phải rất đặc biệt

- Chào em! Anh tên Lãnh Hàn, đừng gọi anh là Diêm gia vương, nghe rất già.

Anh nở nụ cười chào cô, dù là Diêm vương oai nghiêm nhưng đối với em gái anh rất thương yêu và chiều chuộng đủ điều ( nên nhỏ mới lộng hành đấy), đã là bạn của em gái anh, anh sẽ tiếp đoán thật tận tình.

Cô hơi bất ngờ với thái độ khác xa băng lãnh khi ngồi trên ghế lúc nãy của anh.

Sau khi chào hỏi Diêm ca đã xong, nhỏ nói sẽ dẫn cô tham qua xung quanh điện và đến phòng nhỏ để nghĩ ngơi, sau đó là ăn tối, thực chất cũng không thể khẳng định được lúc này là buổi nào khi mà không gian cứ u khuất như thế này.

------------------

* Trên sông Vọng Xuyên Hà có một chiếc cầu đá gọi là cầu Nại Hà, bờ đối diện bên kia của cây cầu có một gò đất gọi là Vọng Hương đài, bên cạnh Vọng Hương đài có một cái đình nhỏ gọi là đình Mạnh Bà. Ở đó có một người tên là Mạnh Bà trông chừng và đưa cho mỗi người qua đường một chén canh Mạnh Bà. Uống canh Mạnh Bà sẽ khiến người ta quên hết tất cả mọi chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.