Hoàng Tử Mây Và Công Chúa Tuyết

Chương 8: Chương 8: Dưới đồi hoa bỉ ngạn




Một ngày đã trôi qua tại Âm giới.

Tâm trạng của cô bây giờ đã thấy thoải mái hơn so với lúc mới đến đây, hôm qua cô được ăn tối cùng với Điêm lão đại và nhỏ Kim, không khí khiến cô có cảm giác oái oam mà lạ lẫm đến ngồ ngộ, nhỏ có kể cho cô biết rằng hai thân phụ của nhỏ đã đi du ngoạn khắp nơi hưởng thú vui của đời rồi, giao tất cả công việc lại cho Lãnh Hàn và nhỏ, nhỏ cũng đùng đẩy tất cả cho Hàn ca, nghe xong cô cả thấy tội cho Hàn ca qua a!

Hôm nay nhỏ nói sẽ dẫn co đến một nơi đẹp nhất ở Âm giới này đó là đồi hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết, có câu nói:

Tìm Bỉ Ngạn Hoa – bến bờ Vọng Xuyên

Bỉ Ngạn hoa, nở rộ bờ đối diện……. Chỉ thấy hoa lại chẳng thấy lá đâu….. Nở nghìn năm, nghìn năm hoa cũng lụi….. Hoa và lá, vĩnh viễn chẳng gặp nhau.

Có nhiều truyền thuyết xung quanh loài hoa bí ẩn này, loài hoa nơi âm ti với một màu máu đỏ thẩm. ( có cả màu trắng và vàng nhưng chủ yếu là đỏ).

Cô và nhỏ ở chung phòng cho tiện, nhỏ sợ cô không quen không khí ở đây. Hai nàng sau khi ăn sáng đã từ biệt Hàn ca, xuất điện tiến về hướng đồi hoa bỉ ngạn bên bờ Vọng Xuyên hà. Nhỏ diện cho mình bộ y phục màu đen viền trắng sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên thần và ác quỷ đầy ma mị (trang phục cổ trang nhá), cô bên cạnh nhỏ vận bộ y phục màu xanh ngọc bích nhạt viền trắng trông thật thuần khiết. ( cô mượn tạm của nhỏ để mặc cho hợp hoàn cảnh).

Vừa đi cô vừa nhìn ngắm xung quanh thành, vì ngọn đồi khi nằm ngoài ngoạn thành cách đây 100km. Cô quay sang hỏi nhỏ khi thấy các quầy hàng đồ ăn khá hấp dẫn, có kẹo hồ lô à nha

- Này Kim! Mình mua đồ ăn có được không?

Nhìn dáng vẻ thèm ra mặt của Tuyết, nhỏ cười nói

- Đồ ở đây cậu không thể ăn được đâu nhá!

Cô thắc mắc

- Tại sao thế?

Nhỏ giải thích

- Vì cậu vẫn là người mà, đồ ăn ở thành này là do các đân cư Âm giới làm đấy. Ăn vào sẽ biến thành người âm mất!

Cô nghe nhỏ nói, liền cảm thấy cổ họng nghẹn hẳn, hứa với lòng có cho cũng không dụng vào, cô chưa muốn ở đây mãi, nhưng khoan đã, hôm qua chẳng phải cô cũng ăn tối đó sao

- Hôm qua không lẽ mình cũng ăn những thứ này sao?

Nhỏ nói

- Hôm qua tụi mình ăn đồ bình thường thôi, vì có cậu nên Hàn ca lấy nguyên liệu từ trên chỗ cậu.

Cô đã thấy an tâm hơn. Trò chuyện hồi lâu, cô và nhỏ đã tới bờ sông Vọng Xuyên, a! Cây cầu đằng kia rồi, ở đó có những hàng người đang từ từ bước qua cầu, hai người liền tiến đến bên cầu để qua sông.

Cô quay sang nói với nhỏ

- Giống như mình bước qua cầu để chuẩn bị hồi sinh chuyển thế, cảm giác hay thật.

Nhỏ nói, giọng có phần sâu lắng

- Có những người vẫn luyến tiếc dương thế, không muốn bước qua cây cầu này. Một số lại muốn quên đi tất cả.

Cô vừa nghe nhỏ nói vừa suy ngẫm, cuộc đời sao phức tạp quá, cô nhìn qua bên Vọng Hương đài có Nạm bà ngồi đưa từng bát canh xóa đi quá khứ trần tục, rồi lướt sang ngọn đồi bên cạnh liền thấy một màu đỏ thẩm như máu, và càng bất ngờ hơn khi thất một thân ảnh trắng xóa, nhìn kĩ ra mới thấy đó là một nam nhân, hắn ta đứng dưới chân đồi hoa bỉ ngạn cảnh vật và người hòa làm một cùng với làn khói âm phủ thật là đẹp như một bức tranh thủy mạc, đôi mắt cô say sưa nhìn cảnh có một không hai này, tại sao người đó dáng vẻ lại quen thế kia, nhỏ cạnh bên thấy ánh mắt cô cứ hướng về một phía liền nhìn theo để xem rõ cô thấy gì mà châm chú thế kia, à! Thì ra là hắn ta, hắn ta đến đây có việc gì?

Nhỏ kéo tay cô hướng đến người đang đứng dưới kia, bị làm tỉnh mộng đẹp và bất ngờ cô lên tiếng

- Sao cậu cứ không báo trước đã kéo mình đi thế?

Nhỏ cười nhìn mặt tức tức khi của cô

- Hay để cậu ở đó ngấm trai

Cô càng tức giận

- Ai nói chứ, không thèm nói với cậu.

Nhỏ che miệng cười lớn, không ngờ con bạn mình nói cũng biết mê trai.

Đến tới nơi, đang say mê ngấm nhìn vẻ đẹp màu máu thấy 'người quen' đang tiến về phía mình

Nhỏ là người đi trước nên lên tiếng trước tiên

- Ngọn gió nào đưa thái tử người đến chốn địa ngục này thế!?

Hắn miệng có hơi cong trước lời nói nửa đùa nửa thật này của cô bạn lâu năm

- Tiểu Kim à! Lâu ngày không gặp, khẩu ngữ của cậu tốt lên hẳng.

Nhỏ đáp

- Quá khen!

Cô ở phía sau nhỏ nên hắn vẫn chưa chú ý đến, khi nghe giọng nói khá quen, cô nghiên người sang bên nhìn gã áo trắng

- Thì ra là anh! Bạch Phong Thần.

Hắn ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt với một thân màu ngọc bích đẹp thuần khiết có phần quen mặt

- Cô.. Nhu Tuyết!

Cô mỉm cười, trong lòng có phần vui vui khó tả

- Oh! Anh vẫn còn nhớ tên tôi.

Nhỏ nãy giờ chứng kiến màng đối thoại, hơi kinh ngạc khi cô gọi thẳng cả tên lẫn họ của hắn, tên này trước giờ rất ghét bị gọi như thế kia mà, tại sao hắn lại để cho Tiểu Tuyết gọi như vậy mà không chút phản ứng, he! Có gian tình. Ánh mắt của nhỏ nhìn hai người đầy thâm ý.

Hắn trả lời cô, miệng nhéch mép cười

- Tất nhiên là tôi nhớ chứ, cô còn nợ tôi cơ mà.

Cô khi nghe hắn nhắc lại ân hoán cá nhân liền nín lặng mà thầm rủa hắn, sao lại gặp hắn ở nơi đây cơ chứ?

Hắn thích thú biểu hiện của cô nhìn sang đồi hoa ánh mắt thâm sâu, rồi nói tiếp

- Đúng là có nơ thì đi tới phương trời nào cũng gặp, trái với ý nghĩa của đồi hoa Bỉ Ngạn mãi mãi không thể nào gặp nhau.

Hai nữ nhi cũng quay về hướng ngọn đồi, cả ba tĩnh lặng hồi lâu để ngấm nhìn vẻ đẹp ma mị của loài hoa này.

___________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.