Chương 2
Thời gian như gió thổi thoáng qua, cứ thế trôi đi.
Kỷ yếu của cô có dán tấm hình 2 người chụp chung, đến khi học đại học, có việc làm ổn định cô cố lấy dũng khí để mở tấm ảnh ra xem.
Khi cô bày tỏ tình cảm của mình với cậu, ban đầu cậu có chút giật mình nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Cô đứng kế bên cậu , xấu hổ cúi đầu, bỗng dưng cậu quàng tay qua vai cô làm vai run lên, nhưng cô vẫn không có can đảm ngước đầu nhìn vẻ mặt của cậu, chỉ có thể nhìn thẳng ống kính, cười thẹn thùng. Phía sau, mọi người đang xôn xao tìm chỗ đứng cho mình, các thầy cũng vui vẻ chụp hình, thật náo nhiệt biết bao. Cô đứng im lặng giữa đám người lao nhao, trong lòng hạnh phúc tràn đầy, như cây đèn dầu đang thắp sáng trong gió đêm, như một hạt đậu đang sáng lấp lánh, lấp lánh…
(Vì hai người đã tốt nghiệp mình sẽ đổi xưng hô)
Anh thoải mái sống trong một căn nhà ở giữa thành phố, cô sống trong một căn nhà cách thành phố cũng không xa mấy, làm 1 sinh viên đại học y khoa bình thường.
Vừa mới bắt đầu cuộc sống đại học, thật sự rất buồn chán nhưng cuộc sống của cô hằng ngày luôn có những niềm vui.Cô thông qua biết bao nhiêu người mới tìm được số điện thoại của cậu , cô liền gửi cho cậu 1 tin nhắn ngắn. Khi có tin nhắn trả lời, cô hoảng hốt, vội đứng dậy, làm các bạn học nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Ngón tay cô run run mở tin nhắn ra xem. Trong tin nhắn trả lời thế này : “ Thật ngạc nhiên khi em gửi tin nhắn cho anh. Em khỏe không?”Cô nở nụ cười. Anh hỏi cô khỏe không là muốn tiếp tục nói chuyện với cô.
Hai người cứ thế tiếp tục nhắn tin, thời gian này chắc hẳn anh rất cô đơn phải sống một mình giữa một thành phố xa lạ không người quen. Cô đoán chắc căn phòng anh ở rất tịch mịch. Qua những dòng tin nhăn, cô đã thể hiện tình cảm của bản thân với chàng hoàng tử của mình. Anh chính là “bảo bối” của cô.
Cùng hoàng tử yêu nhau thì dù là ai đi chăng nữa cũng là cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới có được tình yêu của hoàng từ, còn hoàng tử lại luôn tìm kiếm chiếc giày còn lại của cô bé lọ lem. Cùng hoàng tử yêu đương chắc chắn là một việc rất khó khăn.
Cô cứ như vậy mà yêu anh, yêu đến tận xương tủy.Còn anh, lúc nào cũng lạnh nhạt như một bức tượng băng không bao giờ tan chảy.Hằng ngày cô đều gửi tin nhắn cho anh, nhưng rất lâu sau cô mới được tin nhắn trả lời.Cô luôn nhắc nhở rằng sau khi dùng xong bữa tối thì anh gọi điện cho cô. Gần đến sinh nhật của mình, cô luôn nhắc anh, mong anh sẽ nhớ đến ngày sinh nhật của mình nhưng vào hôm đó ngay cả 1 tin nhắn chúc mừng cũng không có. Cô cứ chờ đến khi không chịu được nữa, quyết định gọi điện thoại cho anh nhưng lại không liên lạc được làm cô lo lắng cả buổi tối sợ anh gặp chuyện gì. Ngay sáng sớm hôm sau cô gọi điện cho anh, điện thoại đã được nối, anhnói chuyện với cô, cô mới biết là do tối qua anh không sạc pin nên điện thoại tắt máy. Anh phải biết điện thoại của anh quan trọng với cô như thế nào chứ, dù là điện thoại hết pin thì anh cũng nên dùng điện thoại công cộng gần nhà để gọi cho cô, rốt cuộc vị trí của cô trong lòng anh như thế nào?
Nhất cử nhất động của anh đều làm cô rất đau lòng, như cô đang tự cầm dao đâm vào mình vậy. Máu dần dần chảy ra, càng ngày chảy càng nhiều.Sau đó miệng vết thương còn bị xát muối lên.Cô đã khóc đó là những giọt nước mắt cay đắng, vì cô đã quá yêu anh.
Thời gian nghỉ đông đến nhưng bọn họ cũng không gặp nhau thường xuyên, vì một người nhà trong trung tâm thành phố còn một người lại ở ngoài thành phố. Đa số các lần gặp nhau đều là do cô chủ động đến tìm. Cũng như ở thời trung học, anh thường xuyên ngủ trong lớp, trời sinh anh ra đã lười biếng nên cô phải đến nhà anh.Ba mẹ của anh luôn nhìn cô với ánh mắt tràn đầy nghi vấn, còn vẻ mặt của anh thì không phủ nhận cũng không chấp nhận.
Cô hỏi anh , anh thích em không? Cô cố lấy dũng khí rất lớn mới dám hỏi, trong lòng hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Không như cô mong muốn, anh suy nghĩ một chút rồi nói như thế nào gọi là không thích?
Đó không phải là câu trả lời.
Lần nào đến nhà anh, lúc về anh cùng cô đi tới cổng.Khi cô còn chưa rời đi thì cánh cửa phía sau đã đóng lại.Không hề có câu tạm biệt, không hề có cái ôm tạm biệt, cô càng không hy vọng anh sẽ yêu mình.Cô giống như đang yêu một bức tường vậy.
Cô rất thích lúc hai người gặp nhau ở quảng trường, rất nhiều người đang khiêu vũ ở đó. Cô nhẹ nhàng đưa tay vào lòng bàn tay anh. Anh dịu dàng nắm lấy tay cô, xuyên qua đám đông, kiêu ngạo nhảy đến nơi có ánh sáng mặt trời. Lòng cô mềm đi tựa lông vũ, cảm giác hạnh phúc cứ thế tràn ngập trong cô, còn bây giờ anh ở ngay trước mắt nhưng lại tựa như cuối chân trời.
Anh vỏn vẹn chỉ đưa cô về nhà đúng 1 lần. Lần đó bọn họ tới nhà bạn anh chơi, lúc về bạn cũng muốn đưa bạn gái của mình về nhà nên 4 người cùng nhau đi xe buýt. Trên đường về, cô thấy bạn anh tay trong tay với bạn gái, cô nhìn anh, hai tay bỏ trong túi, ánh mắt nhìn về phía trước, anh giống như đang suy tư, nhưng lại không biết chuyện gì.
Trong cuộc tình này, cô cảm thấy mình thật cực khổ.
Nguyên nhân bọn họ chia tay, cũng không phải vì cô cảm thấy vất cả, mà là vì Khiêu Khiêu. Khiêu Khiêu ở nơi khác, cô ngồi xe lửa một đêm vào trường học của Đồng Đồng, chỉ để nói với Đồng Đồng, cô và Thụy hoàng tử đang yêu nhau.
Đây là chuyện gì? Cô không hiểu tại sao mình tự dưng lại trở thành kẻ thứ ba, mà hoàng tử của cô dường như cũng không quan tâm đến, cũng không hiểu được hai người có quan hệ gì. Khiêu Khiêu nói, tôi đã sớm biết hai người đang yêu nhau, anh ấy đã nói với tôi, thật ra thì tôi không quan tâm, tôi yêu anh ấy, tôi sẽ tình nguyện chịu sự phản bội của anh ấy. Cái chính là cô khác với anh ấy, cô muốn có tương lai của anh ấy, mà anh ấy lại không thể cho cô tương lai.
Kì lạ là Đồng Đồng không hề cảm thấy bất ngờ lắm, bởi vì anh đối với cô xa cách như vậy, làm cho cô luôn có cảm giác mơ hồ là anh có thể phản bội bất cứ lúc nào, cho nên cô bình tĩnh nghe Khiêu Khiêu nói hết. Sau đó lại giúp Khiêu Khiêu sắp xếp chỗ ở. Cô không muốn Khiêu Khiêu ở cùng kí túc xá với mình, thân phận của cô ấy khiến cho cô cảm thấy đây là sự châm chọc lớn. Đồng Đồng sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Khiêu Khiêu, bước ra khỏi nhà khách của trường. Vừa bước ra khỏi cửa, nước mắt của cô liền rơi xuống, sợ bị người khác nhìn thấy, cô ôm mặt chạy tới một góc không có ai, nước mắt tuôn xuống như mưa.
Cô gọi điện thoại cho anh, hỏi anh, chuyện này có phải thật không?
Anh trầm mặc hồi lâu mới nói với cô ba chữ, thật xin lỗi.
Cô lập tức cảm giác hơi thở của mình bị bẻ gãy giống như một cây mía, còn nghe tiếng thấy tiếng “Rắc” rất rõ ràng. Cô nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt rơi xuống, cô muốn nghe anh giải thích, nhưng một câu giải thích cũng không có. Cô nắm chặt điện thoại, cuối cùng không kìm nén được cảm xúc, khóc to.
Cuối cùng, cô gửi cho anh một tin nhắn dài, nói với hắn, chúng ta chia tay đi.
Gửi cho hoàng tử thân mến:
Bởi vì quá yêu anh, nên em phải rời khỏi anh.
Em có thể chấp nhận cả thế giới này khinh bỉ em, bởi vì em không quan tâm đến họ. Nhưng mà, anh à, dù cho chỉ là một ánh mắt lạnh lùng của anh cũng đủ để em đau đớn đến chết đi được. Tâm hồn yếu ớt và mẫn cảm của em không chịu được lưỡi kiếm sắc nhọn của tình yêu, cho dù vết thương của em đã chồng chất.
Cô bé lọ lem của anh.
“Đôi khi đi chung với hạnh phúc là những nỗi đau, đau vì sợ có 1 ngày hạnh phúc này sẽ kết thúc…”