[Hồi Kí] Cấp 3, Anh Và Em

Chương 237: Chương 237: P2: Ngày Em Đi




Chap 236

Đứng bất động trước việc Nhi ôm tôi, thật sự thì chẳng ngờ được. Nếu nói là không có tình cảm, vậy thì sao lại ôm tôi, khi mà lúc này chỉ có hai đứa, chẳng cần phải đóng vai diễn làm gì? Người con gái này lạ thật, tôi chẳng thể nào có thể nắm bắt được cảm xúc, cũng như suy nghĩ trong đầu của cô ấy.

Tất cả cứ như 1 ẩn số nằm sâu bên trong vẻ lạnh lùng khó tả đó. _Em sao thế? -tôi hỏi em, tay vẫn máy móc vòng lên ôm lấy em. _Em... chẳng biết sao nữa, hì -Nhi nói _Sao là sao đây? _Đúng là không thể ngờ được, em chẳng ngờ là mình lại có tình cảm với anh nhanh đến vậy, mình mới biết nhau chưa được lâu kia mà -Nhi thì thầm. _Hì chẳng phải anh đã nói rồi sao! -tôi cười khẩy _Đúng là em có tình cảm với anh, vì anh là 1 người đặc biệt!

Nhưng... em không thuộc về anh đâu! _Tại sao? -tôi đưa mắt hỏi em _Em không muốn mình bị cuốn vào vòng xoáy của anh! Với lại đây cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi -Nhi đáp. _Cảm xúc nhất thời? Ý em nói là say nắng ấy hả? -tôi cười trêu em. _Có lẽ là vậy! Nhưng em đã nói rồi, em có thể có tình cảm với anh, nhưng anh không được yêu em! _Tại sao lại như thế? -tôi nhìn em chờ đợi câu trả lời.

Nhi buông tôi ra, bước đi vài bước về phía trước, rồi quay đầu lại nhìn tôi, mắt long lanh _Khi em bắt đầu có cảm giác yêu anh... em phải tự nhủ với bản thân mình cần phải dừng lại! Em biết như vậy rất ích kỷ đối với anh, vì anh cũng sẽ có tình cảm với em! Nhưng, em không muốn vì một người chỉ vừa mới quen biết như em lại làm cho anh mất đi những người con gái luôn kề cận bên anh dài lâu như MNgọc và Quyên!

Họ mới đúng là người mà anh cần phải yêu, cần phải quan tâm, chăm sóc! -Nhi nói, ánh mắt có gì đó long lanh, để rồi những giọt nước mắt kia lại xuất hiện, nhẹ nhàng rời khỏi khoé mắt để mà lăn dài xuống khuôn mặt. _...

_Đừng nghỉ em cao thượng khi nhường anh cho người khác -Nhi khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn kia giơ cao, quẹt vội những giọt nước mắt yếu đuối kia trên khuôn mặt -chỉ là em không muốn tranh giành hạnh phúc mà thôi! _Nếu có thể tranh giành, tại sao em lại không làm? _Em không thuộc về nơi này! -Nhi lại nói câu đó, tôi đã nghe quá nhàm chán rồi, cứ như 1 lý do chính đáng nhỉ? _Vậy chứ em thuộc về nơi đâu? -tôi có chút quạo

_Em... ngày mai em phải đi rồi, trở về lại nơi em đã xuất phát! -Nhi nói, em lại đưa mắt nhìn đi nơi nào đó, tránh đi ánh nhìn của tôi. Thoáng chút sững sờ, em nói... em đi hay sao? Tại sao lại thêm 1 người nửa lại ra đi như thế kia? _Em đi đâu? -tôi thẩn thờ hỏi. _Em về lại Nhật Bản, gia đình em định cư ở đó mà! _Sao trước giờ anh chưa từng nghe em nói? -tôi thắc mắc. _Anh không hỏi, nên em đâu nhất thiết phải nói! _...

_Thực ra em chỉ về đây thăm quê thôi! Nên giờ cũng đến lúc em trở về rồi -Nhi mỉm cười, nhưng khuôn mặt thoáng hiện lên nổi buồn. _Em... haizz! Chừng nào em đi? _Chiều mai 3h. _Sao lại sớm vậy? _Hì em ở đây cũng lâu rồi, phải nhanh về thôi, không thể kéo dài thời gian thêm nữa. _Ở thêm vài ba ngày thì cũng đâu ảnh hưởng gì đâu! -tôi thở dài bất lực, cảm thấy tiếc nuối khi nghe tin Nhi phải về nước.

_Ảnh hưởng chứ! Nếu em ở đây, anh sẽ không kết thúc được chuỗi ngày rắc rối về chuyện tình cảm, và nếu em vẫn ở đây, em sợ mình sẽ không thể nào từ bỏ được... _... _Ngày mai em đi, anh có thể tiễn em được không? -Nhi nheo mắt hỏi tôi. _Tất nhiên là được rồi -tôi cười buồn. _Hì thế thì được rồi, giờ chở em đi chơi nhé, chồng yêu! -Nhi cười híp mắt, ôm chằm lấy cánh tay của tôi, nhí nha nhí nhố cứ như 1 đứa trẻ ấy nhỉ.

_Ừ rồi, đi thôi! -tôi mỉm cười, nhanh bước đi, tôi muốn trân trọng những phút giây cuối cùng của Nhi ở cái đất Sài Thành này trước khi em bay, vì thế tôi gấp gáp kéo tay em đi nhanh, để có thể ghi sâu vào tim những kỉ niệm đẹp...

Chở Nhi vi vu khắp những góc phố, ghé những quán ăn vặt nổi tiếng của Sài Thành, rồi lại kéo nhau đi vòng quanh nhà thờ Đức Bà, rồi lại chạy qua hồ Con Rùa,... đối với tôi không có gì gọi là mệt mỏi cả. Hai đứa đi mãi đến tận 1h sáng mới chịu quay bước trở về nhà, cảm giác mệt mỏi đã ùa về rồi đây.

Tuy vậy, Nhi vẫn ôm chặt lấy tôi, hát khe khẽ bài gì đó, nghe nhỏ lắm. Từng cơn gió lạnh lẽo ùa về trong đêm tối, phả mạnh vào thằng lái xe xuyên gió trong màn đêm là tôi. Tuy vậy nếu ai hỏi tôi có lạnh không?

Tôi sẵn sàng trả lời: Không! Ấm lắm! Dừng xe trước cửa nhà Nhi, em ngần ngại bước xuống, nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Tôi chỉ biết cười nhẹ, vì đầu óc trống rỗng thì biết gì mà nói cơ chứ. Buồn thật, người chợt đến, chợt đi như 1 cơn gió thế kia, lại làm cho bản thân tôi những giây phút rung động nhất thời, và để rồi tôi lại phải buồn vì những cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ.

_Hứa với em! Đừng nhớ về em, anh nhé! -Nhi nói _Haizz làm sao mà anh có thể hứa như vậy được chứ! -tôi thở dài. _Chỉ cần anh yêu 1 ai đó, anh sẽ nhanh chóng quên đi 1 người! _... _Thôi anh về đi, khuya rồi kìa -Nhi nói _Ừ em vào nhà đi, ngủ ngon. _Bye anh! Tôi quay xe về trong màn đêm lạnh lẽo.

Dường như đêm nay không khí lạnh hơn hẳn so với thường ngày, là do thời tiết hay là do lòng tôi đang lạnh? Hôm nay MNgọc chẳng có ở phòng trọ, cũng may mắn phần nào cho tôi, vì giờ đây tôi cần có không gian yên tĩnh.

Lấy cho mình bao thuốc lá, tôi châm lửa hút, rít từng hơi dài trong màn đêm cô quạnh, để rồi thả lòng mình theo từng làn khói thuốc vô vị kia. Ngày mai em đi! Ngày mai tôi lại mất đi 1 người con gái thân quen. Cái bản tính tham lam kia vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu khi mất đi 1 ai đó, nhất là người mà tôi luôn dành tình cảm cho họ. 2 giờ 40 phút chiều.

Đứng trước tấm bảng international, hai con người, hai tâm trạng đứng cạnh bên nhau nhưng lại chẳng nói được lời nào cả, dường như không gian và thời gian ngừng đọng lại ngay giây phút này đây. _Anh này... _Em này... _Anh nói trước đi! _Về bên đó, nhớ giữ gìn sức khỏe, nha em! _Anh cũng vậy, nhớ những gì em nói đó! _Vậy em có trở về lại quê hương này không? _Sẽ có lúc em trở về, nhưng khi nào em cảm thấy thích hợp! -Nhi nói. _...

_Hãy trân trọng MNgọc, cô ấy là 1 người con gái tốt, em tin chắc sau này anh nhất định phải chọn cô ấy! -Nhi cam đoan. _Cuộc sống không lường trước được điều gì mà em! -tôi mỉm cười _Nhưng khi em chấp nhận tham gia cuộc chơi của anh, em tin chắc vào phán đoán của mình! _Nhưng anh là người quyết định kia mà?

_Cuộc chơi này, em là người làm chủ! -Nhi nói lấp lửng, mỉm cười rồi nhanh chóng kéo vali vào trong, bỏ lại phía sau thằng con trai đứng chết lặng nhìn theo bóng dáng em đang đi khuất xa, chút hụt hẫng, chút buồn bã, chút thắc mắc vì những lời em nói!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.