[Khải+Thiên]Tổng Hợp Truyện Ngắn

Chương 56: Chương 56: 11-12




[Chương 11 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu TươngTư]

Tháng Một 14, 2017Dzoylenguoihanhphuc

( Và cuối cùng cũng chỉ mình em thương em.)

☆ Mười Một

Bầutrời lúc ấy chợt đổ cơn mưa. Mưa mang cơn lạnh buốt thấm sâu vào vạn vật như thể mong muốn vạn vật hiểu được mưa cũng cô đơn giữa giá lạnh biết bao.

Thiên Tỉ lặng thinh chẳng nói lời nào, mắt thấy bên ngoài hạt mưa rơi lộp bộp trong lòng tự cười:

“ Đến ông trời cũng khóc cho mình, từ khi nào lại trở nên nhu nhược ngu ngốc như vậy.”

Ngày trước đối với anh chưa bao giờ cậu nói lời từ chối bởi vì yêu. Mà cũng chính chữ yêu này khiến cậu như con thiêu thân lao vào vòng lửa, không kịp đứng lại suy nghĩ chỉ có thể tàn rụi trước cái nóng hừng hực, đau đớn. Yêu anh chỉ trả lại cho cậu là tro tàn cát bụi, tạp nham nhỏ bé ngoài ra chẳng còn thứ gì nhiều hơn nữa.

Vương Tuấn Khải mong ngóng câu trả lời của cậu rất nhiều, lúc này miệng lưỡi như đóng băng lại, vị trà ngọt dịu lúc nãy giờ lại đắng và có vị ôi chát khiến cậu muốn nôn ra.

– Anh nghĩ em hèn đến vậy sao. Em thừa nhận em thương anh, em yêu anh nhưng không phải vì thế mà em cho bản thân mình cái quyền thấp kém như thế.

Vương Tuấn Khải nhăn mày, đầu có tiếng doong doong phát ra liên tục, bao nhiêu đáng yêu anh thấy ở cậu khi nãy giờ hóa thành hư không. Chán ghét ngày trước lại về như nước từ sông Hoàng Hà mùa lũ, vẩn đục cả tâm chí anh.

– Đối với cậu yêu tôi là một việc làm thấp hèn bẩn thỉu?

Thiên Tỉ lúng túng, cậu không biết nói sao cho phải:

– Em không có ý đó, chẳng phải khi trước anh yêu Vương Nguyên sao? Tình yêu của anh đối với cậu ấy đến em còn thấy được không thể dễ dàng phai mờ trong một sớm một chiều. Em không biết anh nói với em những lời kia có ý nghĩa gì nhưng nếu ý nghĩa ấy cách quá xa với định nghĩa của nó thì em…

– Tóm lại là cậu coi thường tôi?

Thiên Tỉ không nói thêm nữa, anh đã không muốn nghe thì có giải thích thêm nữa cũng chẳng có ích lợi gì. Cậu đặt tách trà xuống cầm điện thoại đặt sấp trên mặt bạn, kéo dịch ghế gỗ nặng trịch ra nói:

– Em không biết vì sao anh lại đối với em như vậy nhưng em yêu anh là thật lòng. Em tính không định nói ra nhưng đến nước này có lẽ không thể giấu nổi nữa.

Cậu nhìn vào mắt anh, đôi mắt hổ phách thấm nhuần mệt mỏi.

– Em đã cố quên anh đi nhiều lần vì em biết em mãi không có một chỗ đứng dù rất nhỏ ở trong lòng anh. Nhưng những lúc em định buông thì anh lại tới, em không cam tâm từ bỏ vẫn tiếp tục điên cuồng thương anh, yêu anh. Nếu anh nói cùng em yêu đương là vì… là vì Vương Nguyên thì em xin lỗi.

Bao nhiêu can đảm của mấy chục năm sống trên đời đều dồn vào đây cả nhưng rồi nhịn không được vẫn chạy ra ngoài mà không dám đối diện tiếp với anh.

Vị chủ quán của Lie là người kì quái, anh đứng trước cửa quán, dưới tán cây leo mọc um tùm cầm một tách trà vừa thưởng thức hương vị vừa nhìn cỏ cây xung quanh nghiêng ngả vì mưa lạnh. Thấy bóng dáng một người đàn ông chạy ra khỏi quán, hòa mình vào trong trời mưa tầm tã tâm tư anh lại dịch chuyển. Anh cảm thán, lúc nào Lie cũng là nơi lưu lại nỗi buồn của người ta, không biết là do cố tình hay vô ý mà anh đã cùng Lie đã chứng kiến biết bao con người ôm một nỗi buồn đi khỏi nơi đây. Những người ấy chẳng bao giờ xuất hiện tại Lie lần thứ hai. Tựa như là nơi khiến họ hận nhất trên đời, tựa như là nơi hạnh phúc không thể tồn tại. Cuối cùng chỉ có người như anh vẫn cùng Lie sóng đôi đến tận bây giờ, thấm thoát cũng gần mười năm.

Một người đàn ông khác có vẻ đang bực tức, bước ra ngoài, người này khá hơn người kia anh ta có cầm theo ô, tựa như biết trước được mọi điều. Đối với chủ quán mà nói, có thể bảo anh độc tôn cũng được nhưng anh luôn cho rằng kẻ đi cuối cùng là kẻ khốn nạn nhất. Anh chẳng bao giờ thấy mình sai và gần như là anh đã đúng.

Vương Tuấn Khải đi dưới ô chưa đầy mười phút liền tới chỗ đậu xe. Anh nhanh chóng mở cửa xe sau đó vội vã yên vị ở bên trong. Dù che ô rất kĩ nhưng quần vẫn ướt, một bên vai đã ẩm và tóc đã bết vào trá. Cầm một chiếc khăn bông lau mái tóc của mình anh bỗng dưng nhớ đến mái tóc đen mềm mại của Thiên Tỉ. Anh đã nhìn thấy cậu ta chạy dưới mưa mà không mang theo dù, có lẽ tóc cậu ta đã ướt hết và ôm chặt vào khuôn mặt. Ngay lúc này anh lại đê mê trước mái tóc ướt ái mà anh cho là gợi cảm của cậu, rồi áo sơ mi trắng mỏng bên trong cùng bám sát vào cơ thể. Anh đã có lần nhìn qua, cơ thể của Thiên Tỉ không phải dạng vừa, muốn săn chắc có săn chắc, muốn dẻo dai có dẻo dai. Đường con và cơ bắp thập phần hoàn mĩ.

Có cái gì đó không đúng, không hề đúng.

Vương Tuấn Khải hoảng loạn, anh vừa suy nghĩ cái chết mẹ gì thế này.

Bỗng dưng đôi mắt hổ phách chứa một nỗi buồn thăm thẳm, đôi môi bặm chặt gắt gao giữ yếu đuối trong lòng lại hiện ra, trái tim anh trùng xuống. Anh đã làm một người tổn thương, đáng ra anh không nên lựa chọn con đường mòn này. Thật nhục nhã, anh vẫn luôn nghĩ anh có đủ khả năng để đánh bại cậu ta bằng chính sức lực của mình, chứ không phải bằng cái kế hoạch bỉ ổi đê tiện này. Nỗi phẫn uất lúc ấy của cậu ta vẫn lòng vòng trong tâm chí anh, thật lâu sau đó anh mới nhận ra anh đã ngồi không trong xe gần hai tiếng đồng hồ.

Dịch Dương Thiên Thỉ chạy không biết bao lâu, chạy không biết nên đi về đâu chỉ biết cứ thế mà lao về một phương vô định. Chạy cho đến khi trái tim không có cảm giác như bị ai thít chặt mới muốn thôi nhưng tệ thật, cái cảm giác đau đớn ấy chẳng biên đi đâu được. Gập mình thở dốc, cả người đã ướt nhẹp từ lâu. Tựa như con mèo con ướt sũng đáng thương. Nhưng mà ai thấy cậu đáng thương mới được? Chẳng phải Vương Tuấn Khải, chỉ là tự mình thấy mình đáng thương. Tự mình thương lấy mình. Ngồi bệt xuống bên cạnh một gốc cây, cậu ôm gối gục đầu thở những tiếng thở dài. Muộn phiền này cứ như cát bụi bám trên lá sau cơn mưa bị cuốn phăng đi thì hay biết mấy nhưng mà có thật sự sạch sẽ hay không thì chỉ có lá có mưa biết. Trên mặt ướt át, chẳng biết là nước của trời hay nước mắt của mình, chỉ biết nó mặn chát và tuôn ra không ngừng. Vì một người khóc kiệt nước mắt, khô cả khóe mi nhưng người không thấu và trời xanh cũng chỉ xối mưa như muốn nói: “Đã biết nỗi buồn của mi”. Còn sau đó trời vẫn canh, mây vẫn trắng và gió vẫn cứ cuốn mây của trời đi mãi, chỉ còn lại với cậu ở đây là đất bùn lấm lem, là nỗi tương tư nhỏ bé ăn mòn cả trái tim.

-Còn tiếp-

D.Zoyle: Hờ hờ tui vừa thi về cái là ngồi viết liền đây nè, khổ quá đi thi mà như đi đánh trận không dồn tâm huyết không ăn tết được…

Trà đào đây các mẹ ~:

[Chương 12 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu TươngTư]

Tháng Một 19, 2017Dzoylenguoihanhphuc

Gió mạnh thổi qua, hoa muốn ở cùng cây cũng không được.

☆ Mười Hai

Lần này có lẽ là kết thúc thật rồi.

Thiên Tỉ tự thương cho tình trạng của chính mình. Áo quần ướt át dính sát vào da thịt, khi biết là có cuộc hẹn với anh cả sáng đã ngồi ngốc ở trên giường, sau đó lúc nhận ra sắp trễ giờ mới vội vã mặc tạm một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Đến giờ mới thấu được hậu quả của việc chết ngốc ấy. Đó, yêu anh có gì hay ho? Tình cảnh này của bản thân chẳng phải vì yêu anh nên mới vướng phải sao, nếu không yêu anh có lẽ hiện tại không thê thảm như thế.

Nhưng thực lòng không có một chút hối hận nào, chỉ có tự giễu.

Lấy thân cây sần sùi làm điểm tựa, Thiên Tỉ chống tay gượng đứng lên. Chân cậu bủn rủn đứng không vững, lâu thiệt lâu không có chạy nước rút như vậy nên các khớp và bắp vừa mỏi vừa tê tái vì lạnh. Hai hàm răng cậu va vào nhau cạch cạch, cậu bắt đầu nhìn xung quanh, tìm xem có cái taxi nào không, cậu muốn về nhà. Mẹ nói khi con mệt mỏi hay hay cảm giác lạc lõng giữa dòng đời này quá thì hãy về nhà, một nơi con dù có chết đi thì cũng có thể trở vể. Khi yêu anh cậu đã quên lời của mẹ, cậu vẫn nghĩ mình không có nơi để về, như con bướm đêm cô độc, điên cuồng lao vào cuộc đời mù mịt. Lững thững đi dọc con đường dải nhựa bóng nhẫy vì nước mưa, cậu đưa bàn tay lạnh giá vuốt những hạt mưa đang thi nhau bủa vây lên lên lông mi, lên mắt, lên mũi lên cùng khắp cả khuôn mặt. Trời lạnh thế này mà tuyết vẫn chưa rơi.

Về tới nhà đã quá giờ ăn trưa, Thiên Tỉ đi vào phòng tắm, xả một bồn đầy ắp nước nóng rồi thả lỏng người ngã xuống, nước như vòng tay mẹ ôm trọn lấy cậu. Ấm lắm, rất ấm, cái ấm mà cậu khao khát. Nước ấm vờn lên gò má, lên đôi mắt hay buồn, vờn lên mái tóc mềm ướt sũng vì cơn mưa lạnh lùng. Cũng là nước sao khác nhau thế?

Cảm tưởng như cơ thể sắp chết vì thiếu khí cậu mới ngồi vùng dậy. Nước chảy từng dòng từng dòng len theo các đường nét cơ thể rồi biến mất khi chạm vào mặt nước lớn. Hơn khi nào hết, cậu muốn về nhà. Thiên Tỉ tắm gội sạch sẽ thân thẻ thoải mái hẳn, cậu vào phòng thu dọn chút hành lý bỏ vào ba lô vải màu đỏ thân thuộc, nhắn một cái tin đến Vương Nguyên. Nếu cậu nhắn tin xin nghỉ phép với Vương Tuấn Khải có lẽ anh sẽ cáu và nói cậu vô kỷ luật, coi anh ấy là tôm tép. Nhưng nếu người nói là Vương Nguyên thì mọi thứ sẽ khác. Ngỡ tưởng sẽ chờ được đến sinh thần của anh sau đó tặng món quà cậu chuẩn bị rất kĩ cho anh nhưng hiện tại lại rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như vậy, cậu không muốn đối mặt với anh.

Cậu muốn về nhà không chỉ bởi vì nhà là nơi duy nhất cậu có thể trở về mà còn vì cậu muốn trốn tránh. Qua tuần sau, cụ thể là qua sinh nhật anh cậu sẽ trở về và mọi việc sẽ lại như bình thường. Cậu sợ khi còn ở lại nơi này đến ngày sinh thần của anh sẽ làm những việc ngu xuẩn, hơn nữa cậu muốn rời xa anh một thời gian, điều chỉnh trái tim, không còn rộn ràng khi gặp anh nữa. Có như vậy mới là tốt nhất cho cậu cho anh, cho cả ba con người đáng thương này.

Vương Nguyên rất nhanh đã nhắn tin hỏi thăm, cậu chỉ nhắn lại là gia đình có việc cần trở về gấp sau đó tắt máy, không nói thêm điều gì. Cuộc sống của cậu bị xáo trộn rất nhiều, ngày trước chỉ là một người bình thường, không có người yêu, chó mèo một con cũng không có, hiện tại vẫn chỉ là một người bình thường, chó mèo vẫn không có nổi một con còn người cậu yêu thì không yêu cậu. Cậu của những năm tháng này chẳng giữ được thứ gì cho riêng mình, cậu chỉ là một con người nhỏ bé bị hạnh phúc bỏ quên.

Nghĩ sao lại muốn nuôi một con chó hay một con mèo, mấy đồng nghiệp thường nói đùa : “ Người yêu không có, chó mèo ít nhất phải có một con.”

Trời vẫn còn mưa nhưng không còn nặng hạt như lúc sáng, từ giờ cho đến tối chỉ còn một chuyến tàu duy nhất để về nhà cậu. Thiên Tỉ đứng chờ tại bến, nhìn người qua qua lại lại ai cũng có riêng cho mình một mối lo, ai cũng có riêng cho mình một bàn tay để nắm, một bờ vai để tựa vào. Còn cậu? Cậu có bờ vai của mình để gồng gánh chống đỡ những mệt mỏi, cậu có đôi tay của chính mình để khi nào đau quá thì chạm nhẹ vào ngực trái xoa nơi đang đập nhịp nhàng nói “ Không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn.” Hiện tại còn có một nơi để về, một nơi mà cậu đã quên.

Đến giờ lên tàu, Thiên Tỉ khoác ba lô chậm rãi bước đi. Trước khi cánh cửa đóng lại cậu quay đầu tần ngần nhìn dòng người tấp nập ngoài kia một lần nữa rồi dứt khoát xoay người đi thẳng. Thứ không thuộc về mình tốt nhất không nên lưu luyến.

Cây cối nhà cửa thi nhau biến dạng qua ô cửa tàu, Thiên Tỉ tìm một nơi chắc chắn dựa đầu vào thiếp đi cho đến khi toa tàu dừng lại, mang cậu trở về nhà. Về nhà, hai từ đơn giản nhưng đủ khiến những con tim đang quắt lại có thêm một nguồn máu mới. Cậu lần này về không báo cho người nhà một câu nào, nên khi bước vào nhà gia đình cậu đã ngồi ăn uống trò chuyện rôm rả. Nam Nam là người phát hiện ra cậu đầu tiên, thằng nhóc nhanh nhẹn chạy đến nhảy lên ôm lấy cổ cậu như những năm còn bé, mồm liến thoáng:

– Anh đã về.

Cậu cười một cái thật hiền, đáp lại:

– Con chào bố, chào mẹ, chào Nam Nam, con đã về.

-Còn Tiếp-

D.Zoyle: Toi thấy mình độ này chăm quá… Với cả tại sao tết năm nay toi chỉ được nghỉ 7 ngày?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.