[Chương 13 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu TươngTư]
Tháng Một 23, 2017Dzoylenguoihanhphuc
Nếu được làm lại một chuyện trong đời chắc chắn ngày hôm đó tôi sẽ không nhìn sâu vào ánh mắt anh.☆ Mười Ba
Thiên Tỉ nói với ba mẹ rằng cậu đã ăn no lắm rồi, không muốn ăn cơm nữa. Sau đó ngồi ở phòng khách, xem đống tạp chí mà mẹ cậu thường hay mua, nhớ hồi bé thích nhất là được sờ sờ vào đống hình thú bông được in trên đó, còn có một tập tạp chí chuyên gia về ẩm thực mà cậu rất thích nữa. Nhưng lớn lên có cơ hội tự mình thưởng thức và mua những thứ đồ trong đó thì cảm xúc sung sướng thích thú lúc xưa với đống hình trên tạp chí ấy cũng mai một dần, hiện tại nó chỉ là quá khứ. Con người luôn tồn tại song song hai loại quá khứ, muốn quên và không bao giờ quên. Cậu đã quên rất nhiều và nhớ thì cũng rất nhiều, nhưng có lẽ trong cuộc đời của cậu, thứ muốn quên nhất lại không thể quên nổi. Đó là Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nghĩ bản thân anh chắc chắn là bị điên rồi, đêm hôm lại vác xác đến nhà cái người mà anh ghét nhất – Dịch Dương Thiên Tỉ.
Anh không hiểu nổi bản thân, chỉ biết rằng khi nhớ tới bóng dáng bị màn mưa vùi lấp khỏi tầm mắt đã thôi thúc anh đi đến đây, anh không biết cậu ta sẽ nghĩ sao về hành động của anh càng không biết nên đối mặt với cậu ta như thế nào. Cũng đã lâu như vậy chưa có cái càm giác này. Anh tự thuyết phục, có lẽ là anh cảm thấy hành động của mình quá xúc phạm đến Thiên Tỉ, anh muốn chạy tới xin lỗi cậu giống như lời xin lỗi đơn thuần giữa người với người, không hơn không kém. Anh không bao giờ muốn thừa nhận thứ tình cảm khác lạ đang tồn tại trong lòng anh, anh biết anh yêu Vương Nguyên nhưng chính cái thứ tình cảm vừa bộc phát một cách mạnh mẽ này khiến anh hoảng hốt. Bà cụ hàng xóm kế bên nhìn thấy anh đang đứng ngốc thì mới nói:
– Cậu tìm a Tỉ hở? A Tỉ nó về nhà từ buổi chiều rồi, gì nhỉ, nó nói với tôi về nghỉ phép. Cậu nên về thôi.
Vương Tuấn Khải lịch sự nói lời cảm ơn, khi bà cụ hoàn toàn khuất sau tấm cửa của thang máy anh mới cau mày. Dịch Dương Thiên Tỉ đã về quê, hơn nữa còn nghỉ phép? Anh không nhớ rằng cậu ta có đề cập đến việc nghỉ phép với anh, chẳng lẽ cậu ta muốn thôi làm ở tòa soạn của anh?
Không đời nào.
Vương Tuấn Khải không hề hay biết mặt anh lúc này như một đứa trẻ khóc mếu, thập phần khổ sở.
Anh chợt hối hận về những gì anh đã làm, cũng chỉ vì quá ghen tuông. Dịch Dương Thiên Tỉ vốn dĩ là một người rất tốt, những ngày đầu thành lập tòa soạn cậu ta đã giúp ích không ít, anh thế mà lại…
Thở dài một cái, Vương Tuấn Khải rời khỏi, buông lại không gian tịch mịch một câu:
– Một lần lầm lỡ, ân hận cả đời.&Sắc trời vẫn còn ảm đạm nhưng mưa thì đã ngớt đi rất nhiều. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa Nam Nam đi học sau đó đánh xe lượn quanh khu nhà mình ở. Vài năm trước nhà cậu đã chuyển từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, ấy cũng là điều may, nếu không hiện tại muốn tránh mặt Vương Tuấn Khải một thời gian cũng trở thành việc khó khăn. Nhớ đến anh lòng lại buồn, việc diễn ra vào sáng chủ nhật vẫn không thôi làm náo loạn đầu cậu, cậu muốn quăng cái đống hổ lốn ấy ra khỏi đầu nhưng nó cứ chống lại cậu rồi như cuộc băng hỏng chiếu đi chiếu lại đoạn hội thoại giữa cậu và anh. Cậu đến phát điên mất.
Lái xe ra khu biển gần nhà, cậu lựa cho mình một quán cà phê ít khách nhất lúc bấy giờ. Bàn tay chạm đến cửa lại rụt về, cậu quay đầu không vào đó nữa, Lie cũng là quán cà phê, vào trong đây chỉ khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn. Không có nơi để đi nên cậu đành đi dọc bờ biển. Trên tầng không cao vút, cánh chim hải âu vẫn nghiêng ngả mặc sắc trời xấu xí, cậu ước mình cũng được như hải âu, mặc kệ những đau khổ giày vò, chỉ cần tung cánh bay lên. Tất cả đều bị rũ bỏ, hết thảy chỉ là hư vô. Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ.
Bàn chân lạnh buốt khiến cậu nhận ra mình đã đứng ở đây lâu lắm rồi, cậu không phải chưa từng nghĩ sẽ thôi việc ở tòa soạn nhưng lòng cậu lại như lửa đốt, cậu đâu có làm gì sai? Tại sao cậu lại là người phải đi?
– Vương Tuấn Khải anh là đồ tồi, Vương Tuấn Khải… Cái đồ tồi tệ.
Cậu hét lên, tiếng hét vang ra xa rồi bị biển cả nuốt chửng, hét đến khi cổ họng đau rát cậu ngồi bệt xuống nhìn mặt trời đã bỏ xa mặt nước biển mênh mông. Mỗi dấu chân cậu in trên cát đều bị sóng của biển cuốn trôi không vết tích, mỗi cảm giác yêu đương cậu dành cho Vương Tuấn Khải đều bị vô tâm của anh bào mòn hết thảy. Tim không rỉ máu nhưng mỗi nhịp đập lại khiến thân chủ cảm giác như nó rỗng hoác. Phải rồi, trước nay anh luôn ngụ trong đó, giờ cậu muốn dứt anh ra, dĩ nhiên chỗ trống kia mãi là một vết sẹo hở, không đường khâu mũi chỉ nào có thể vá kín. Dù có vá kín nó cũng chỉ như một trái tim khiếm khuyết, một trái tim có nhiều vết vá, một trái tim vá chằng vá chịt.
Vương Nguyên không thèm gõ cửa phòng trực tiếp đi vào, nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngẩn người suy nghĩ còn không biết cậu đã đi vào thì hắng giọng một cái, lạnh lùng nói:-Thiên Tỉ nhờ tôi xin anh nghỉ phép sớm hơn lịch nghỉ của cậu ấy.
Vương Tuấn Khải giật mình rồi nhanh chóng hỏi lại:
– Cậu ta xin nghỉ phép? Chứ không phải bỏ việc?
Vương Nguyên khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải, cậu nói:
– Anh nói cái gì thế? Cậu ấy mắc mớ gì mà phải bỏ việc? Hay là anh làm gì cậu ấy rồi?
Vương Tuấn Khải thả lỏng người, đáp lại lời Vương Nguyên một cách nhàn nhạt:
– Không có gì, anh có chút chuyện phải ra ngoài bây giờ.
Vương Nguyên quay phắt người, không để tâm. Bỏ lại Vương Tuấn Khải với bóng lưng lạnh lùng. Anh cười nhạt:
– Quả báo.
-Còn tiếp-
D.Zoyle: Độ trước có chế bảo tôi khi mô ngược bạn Khải mình chợt nhận ra, bạn Khải ngay từ đầu đã bị ngược thê thảm rồi…
[Chương 14 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu TươngTư]
Tháng Một 27, 2017Dzoylenguoihanhphuc
Đã không còn những ngày chờ đợi trong đau khổ.☆ Mười Bốn
Mây trời Thượng Hải chưa bao giờ đẹp đến thế, Thiên Tỉ đã ở đây gần một tuần rồi. Điện thoại tắt, không lên QQ hay Weibo, cậu gần như là cắt đứt mọi quan hệ với thế giới bên ngoài. Trong một tuần đó cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, đèo Nam Nam đi học, chơi cùng Nam Nam và dành một khoảng thời gian lớn cho việc đọc lại những cuốn sách mà cậu mê mẩn trong tiếng nhạc phát ra từ chiếc đầu đĩa đã cũ. Căn phòng này không phải là căn phòng đã gắn bó với cậu từ bé nhưng bài trí của nó không khác căn phòng xưa cũ là mấy cho nên đôi chút kỉ niệm cũng gọi là có. Hồi nhỏ thích nhất là ngồi trong phòng, đọc một cuốn truyện nào đó, vừa đọc vừa ăn và uống một tách cà phê sữa tự pha, lớn dần mới có thói quen mở nhạc khi đọc nhưng bù lại là chẳng bao giờ ăn hay uống khi đọc nữa. Mọi thứ luôn luôn thay đổi, thiên biến vạn hóa, chẳng có gì là mãi mãi, kẻ nào giữ khư khư trong mình một nỗi bận tâm trong quá khứ sẽ là kẻ tự ủn mình ra khỏi cuộc sống vốn dao động không ngừng nghỉ này. Có những thói quen vào thời điểm đó mình cứ nghĩ là chẳng bao giờ có thể bỏ được nhưng sau đó chỉ vì một chút xông xênhcủa bản thân mà tất cả chỉ là tự mình mộng tưởng.
Nếu ngày hôm đó cậu không nhận ra Vương Tuấn Khải tàn nhẫn với mình đến mức độ nào thì có lẽ đến tận bây giờ vẫn yêu anh say đắm. Nhưng lạ kì, lòng cậu thấy thật nhẹ nhõm, không hận cũng không đau khổ như lúc trước, có lẽ một tuần ngắn ngủi đã giúp bản thân cậu khấm khá lên phần nào. Thời hạn nghỉ phép cũng sắp hết, cái gì nên đối mặt thì cũng phải đứng ra để tiếp nó thôi.
Nam Nam như chiếc bánh bao bé bỏng, tuy đã lớn khôn hơn trước nhưng cái tính háo anh trai vẫn không từ bỏ được, thằng bé ôm cậu khư khư, tiếng nói khả ái nhu thuận:
– Anh ở lại đây chơi với Nam Nam lâu thêm một chút đi anh, anh đi rồi em buồn lắm.
Thiên Tỉ ôn nhu xoa đầu thằng bé, ôm chặt nó vào lòng nói:
– Anh còn có công việc, Nam Nam ngoan ở nhà chăm chỉ học rồi giúp đỡ bố mẹ, hè rồi anh cho Nam Nam ra lại Bắc Kinh chơi với anh.
Nam Nam, cậu em trai này chính là phương thuốc phủi đi mọi mệt mỏi của Thiên Tỉ. Tình cảm của Nam Nam với cậu chính là thứ mà cậu ước cầu sẽ không bao giờ đổi thay.
Cậu lại lên tàu một lần nữa, khi về chỉ có một mình khi đi cũng chỉ có một mình nhưng khác ở chỗ cậu đã nhận ra đâu là nơi để về, cậu đã nhận ra bản thân mình có một nơi luôn luôn nhớ mong. Với những trái tim đau khổ gia đình chính là nguồn sống cuối.
Tàu rất nhanh đã đưa cậu đến Bắc Kinh, cậu sống ở Bắc Kinh lâu như vậy nhưng hiện tại khi đặt chân trở về lại có cảm giác như một người mới dời quê hương để đến một thành phố khác vậy.
Khu trung cư hiện ra trước mắt cũng là lúc cậu hiểu cuộc sống này dù có cậu hay không thì, bầu trời vẫn trong, mây vẫn trắng, tán lá trên cây vẫn xanh và nền gạch thì vẫn đỏ. Hết thảy vẫn nhịp nhàng trôi đi, chẳng một thứ gì chờ đợi cậu.
Tra chìa khóa vào ổ, bà cụ hàng xóm kế bên vừa vặn đi ra khỏi nhà, thấy cậu bà hiền lành nói:
– A Tỉ đó hả, một tuần không gặp bà nhớ con quá.
Thiên Tỉ lễ phép chào bà cụ, cậu đưa cho bà ít đồ cậu mua từ Thượng Hải, gọi là làm quà. Bà hàng xóm chậm rãi nói”
– A Tỉ à, vài hôm nay thường có hai nam nhân đến tìm con a, một người đến ngay sau khi con đi, một người thì cứ buổi tối lại đếm đây, cậu ta hút thuốc và đứng tựa người vào cửa nhà con, con xem xem thế nào hình như họ có việc rất quan trọng muốn…
Thiên Tỉ không biết mình đã nghe bà cụ nói những gì, cậu chỉ lẳng lặng đứng đó chờ bà cụ nói xong rồi cúi đầu chào.
Hai người đó hiện tại với cậu không hề có một quan hệ gì. Tất cả đã thay đổi rồi, ít ra là trái tim cậu nói như vậy.
Hiện tại mới là ba giờ chiều, cậu sắn tay áo dọn dẹp lại căn hộ một chút rồi quyết định đi mua một ít đồ thay một số thứ trong phòng. Cứ tưởng đi chỉ mất một hai tiếng ai dè đến tối mịt mới về được nhà. Ngày cuối tuần nên siêu thị đông nghẹt, muốn chọn một đồ mình ưng là một vấn đề và muốn thanh toán được lại là một vấn đề khác. Cậu đánh xe đến quán gần nhà, mua một suất sủi cảo cầu vòng rồi mới trở về nhà. Trên tay mang đủ những thứ lỉnh kỉnh. Đi đến trước cửa nhà cậu lại đứng lại, nhìn người đang tựa lưng vào cửa nhà cậu, miệng không ngừng rít rồi nhả khỏi một lúc rồi mới mở miệng:
– Vương Nguyên, muộn thế này cậu đến đây làm gì?
Vương Nguyên mê man nhìn ra xa bỗng dưng giật mình khi nghe thấy tiếng Thiên Tỉ, cậu quay đầu, ném thuốc lá trên tay vào sọt rác rồi nhìn cậu cười ngượng.
– Chờ lâu như thế, cuối cùng cũng gặp được cậu.
– Chờ? Vương Nguyên, chờ tôi đối với cậu có ích lợi gì?
Vương Nguyên chưa bao giờ thấy một Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng như thế này, không, không hẳn là lạnh lùng, giống như là thờ ơ với tất cả thì đúng hơn, một trận rùng mình thoáng qua, miệng lưỡi bỗng dưng cứng lại. Bất kể người trước mặt cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ nào đi chăng nữa, vẫn là người mà cậu yêu hết lòng.
– Chờ cậu ư? Với tôi nó giống như điếu thuốc vậy, nó giúp tôi bình tĩnh không điên dại vì nhớ, không đau khổ vì cậu nhìn tôi với ánh mắt lãnh đạm.
Thiên Tỉ cúi đầu, tra chìa khóa vào cửa nói:
– Cậu muốn vào nhà chơi một lúc không? Ngoài này lạnh như thế, cậu xem mũi cậu đã đỏ lựng lên rồi.
-Còn Tiếp-
D.Zoyle: Như đã hứa, toi hoàn thành chương 14 trước tết uhuhu. Một năm mới sắp đến và toi biết toi viết Tiểu Tương Tư đã gần hai năm rồi ._.
[Chương 15 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu TươngTư]
Tháng Hai 1, 2017Dzoylenguoihanhphuc
Rồi cứ thế, không còn thích anh. Chẳng nghĩ ra sẽ có ngày hôm nay vậy mà lòng tôi không hề bỡ ngỡ.
☆ Mười Lăm
Vương Nguyên khó hiểu bước theo sau Thiên Tỉ, nhìn bóng lưng gầy gầy trước mắt cậu thấy yêu thương người này nhiều quá.
Con người bấy lâu nay cậu yêu thương, con người cậu nhung nhớ vào mỗi đêm, con người cậu khao khát được một lần trầm đắm trong ánh nhìn ôn nhu của người và con người không chịu tiếp nhận tình cảm của cậu, đồ con người khiến cậu vừa ghét vừa yêu, ghét thì ít mà yêu thì nhiều.
Thiên Tỉ sắp xếp đồ vào ngăn tủ, đặt mèn sủi cảo lên bàn, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi:
– Vương Nguyên cậu muốn ăn chút sủi cảo không? Hôm nay tôi ăn nó thay cơm.
Vương Nguyên vẫn nhớ Thiên Tỉ đã từng mua sủi cảo cho Vương Tuấn Khải, trong lòng bỗng dưng vui vẻ hơn hẳn, nhanh nhảu gật đầu, Vương Nguyên đến bên bàn ăn, sắp những thứ đồ cần thiết lên bàn.
Miếng sủi cảo đầy đặn, đa sắc chìm nổi trong làn nước trong vắt, vừa nhìn đã thèm. Hai người rất nhanh đã ngồi xuống bàn, không khí bỗng chốc chỉ còn tiếng thìa sứ kêu lạch cạch và tiếng húp xì xụp, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm tỏa ra khiến bụng dạ cồn cào.
– Vương Nguyên đừng nói với tôi là cậu chưa ăn tối nhé
Vương Nguyên khựng lại một chút sau đó cười khanh khách.
– Độ này tâm trạng ăn uống đi xuống.
– Nhìn không ra là tâm trạng đi xuống, cậu ăn ngon miệng như vậy.
Môi vén lên thành một đường cong hạnh phúc, Vương Nguyên gật đầu húp trọn một thìa đầy.
Thiên Tỉ pha một tách cà phê thêm hai đường cho tách Vương Nguyên, bưng ra đặt lên bàn ngồi đối diện với Vương Nguyên, lưỡng lự nhìn Vương Nguyên đang trong trạng thái vui vẻ một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định mở miệng.
– Từ sau không cần chờ tôi nữa.
Nụ cười trên môi Vương Nguyên cứng ngắc, đôi mắt không giấu nổi sự hụt hẫng, cà phê nửa phút trước còn ngọt ngào như thế giờ lại trở nên đắng ngắt như thế này.
– Cậu vẫn lạnh lùng như vậy.
Thiên Tỉ ngả người tựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
– Tôi, thời gian về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ngay từ ban đầu là chính tôi tự lựa chọn làm khổ chính mình, từ lúc ban đầu tôi đã là người thứ ba, từ lúc ban đầu tôi đã không nhận ra bản thân mình không có hợp với tình yêu. Giờ thì tôi thông rồi, tôi không hợp với thứ gọi là tình yêu.
– Thiên Tỉ không phải là không hợp, mà là cậu trốn tránh nó.
Thiên Tỉ cảm thấy chán nản, cậu đứng dậy cầm áo khoác, bỏ lại Vương Nguyên một bóng lưng xa lạ.
– Cậu nghĩ sao cũng được, tôi không còn vấn vương gì thứ gọi là tình ái nữa, Vương Nguyên cậu là người tốt, đừng tự mình làm khổ mình chỉ vì một kẻ như tôi. Tôi ra ngoài hóng gió một chút, cậu cứ ngồi đây, khi về chỉ cần khép cửa chặt hộ tôi là được, cửa có tính năng tự khóa.
Bàn tay bấu chạy vào quần, đôi mắt Vương Nguyên đỏ ngàu vì đau.
Thất thểu bước ra khỏi căn hộ trống vắng, thất thểu lái xe về nhà. Cậu đã ước, giá như thời gian dừng hẳn lại ở nơi bàn bếp, khi cậu và Thiên Tỉ ngồi đối diện, khói và hương thơm bốc lên nghi ngút.
Gió lạnh tốc vào mặt khiến Thiên Tỉ tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu không muốn làm tổn thương Vương Nguyên nhưng dùng cái thái độ giống như thương xót để đối xử với Vương Nguyên thật sự không xứng với tình cảm cậu ấy. Đành khiến cậu ấy đau thật đau một lần còn hơn. Mình không đủ khả năng mang hạnh phúc đến cho người ta thì đừng nên khiến người ta tơ tưởng về một tương lai vĩnh viễn là hư vô.
Vương Tuấn Khải luôn nhìn đến bàn làm việc của Thiên Tỉ. Sáng nay khi thấy cậu đang chăm chỉ làm việc, trong lòng anh bỗng chốc tốt hơn hẳn. Gần trưa chạy ra quán ăn nổi tiếng gần tòa soạn mua về hai suất cơm, anh tính hôm nay xin lỗi Thiên Tỉ.
Khi đồng nghiệp rủ nhau ra quán ăn hết cả chỉ còn Thiên Tỉ ở lại cố làm nốt, Vương Nguyên có đi đến lôi Thiên Tỉ đi ăn nhưng hình như cậu đã từ chối.
Nhẹ nhàng đến bên bàn làm việc của Thiên Tỉ, anh đặt suất cơm lên bàn, không tự nhiên hỏi;
– Cùng tôi ăn cơm.
Nếu là lúc trước có thể là cậu sẽ mừng lắm hoặc cũng có thể là dùng mọi lý do để từ chối nhưng hiện tại trong lòng đã nghĩ thông, không còn vướng bận gì. Vừa vặn thay cậu cũng đã hoàn thành xong đống công việc còn dang dở vì thế đáp ứng Vương Tuấn Khải.
Hai người đi dọc hành lang, chân bước đều trên cầu thang, rất nhanh đã tới tầng thượng. Thiên Tỉ có chút do dự, ngăn Vương Tuấn Khải đang định mở cửa nói:
– Vương Tuấn Khải, trời bên ngoài rất lạnh, anh muốn chết cóng đâu mà đòi ra ngoài kia ăn trưa?
Vương Tuấn Khải giật mình, tay xoa xoa gáy ngường ngượng nói:
– Tôi quên mất.
Vậy là thật buồn cười, hai người ngồi luôn ở thềm nghỉ cầu thang, đánh chén bữa trưa của chính mình. Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ gặm gặm đùi gà đến ngon lành, do dự một hồi cuối cùng cũng nói:
– Việc hôm trước…
– Vương Tuấn Khải, tôi sẽ cố tránh Vương Nguyên, hôm qua cũng đã nói cho cậu ấy rõ ràng, với lại tôi hiện tại đối với anh
Vương Tuấn Khải vội vã cắt ngang:
– Không phải, tôi muốn xin lỗi cậu.
Ánh mắt màu trà dao động, miệng mở rồi lại khép nhưng câu từ thì không sao thoát ra được, và một điều lạ kỳ là trái tim chẳng còn rộn ràng như trước nữa.
Vương Tuấn Khải thấy cậu không phản đối liền nói một hơi:
– Tôi biết mình quá đáng, hôm đó đã đến nhà cậu tính xin lỗi cậu nhưng cậu chạy về quê mất, tôi đã… tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều, chỉ vì suy nghĩ không thấu đáo liền làm tổn thương cậu. Tôi không muốn làm một thằng tồi. Tôi sẽ dựa vào chính sức mình để có được tình cảm của Vương Nguyên vậy nên Thiên Tỉ, cậu đừng giận những gì tôi đã gây ra cho cậu trước đây, chúng ta làm bằng hữu tốt có được không?
Thiên Tỉ suy tư, bằng hữu, không phải là không tốt. Trước đó đã tính mối quan hệ của hai người tốt lắm cũng chỉ dừng lại ở cấp trên – cấp dưới, cũng không nghĩ sẽ có ngày anh chạy tới xin lỗi nữa là cùng anh làm bạn bè bằng hữu?
Vương Tuấn Khải tưởng cậu còn giận mình nhiều, trong lòng rất bối rối. Con người anh không phải xấu, thật ra là rất rất tốt. Nhưng trên đời dù có là ai đi chăng nữa, chỉ cần vì tình ái cũng sẽ điên dại như thế thôi, còn nếu không thì có lẽ là người đó chưa đủ yêu một người cũng chưa gặp được một người thích hợp nhất với mình hoặc chăng chính là ngây ngô quá đỗi để rồi sau đó tiếc thay, “gặp được người nhưng không thể yêu người, yêu người nhưng không thể bên người”, hữu duyên vô phận.
– Bằng hữu a, cũng không tệ
Giọng cậu nhẹ lắm, trầm và êm ái lắm, tựa như một mẩu lông vũ bé xíu bay bổng trong tầng không náo nhiệt. Vương Tuấn Khải tưởng như là ảo giác ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt anh hiện tại trong lòng bỗng muốn cười, không nghĩ ra người ngốc như thế này lại là người khiến cậu đau khổ lâu như vậy cũng chắc chắn rằng nếu là cậu của trước đây có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn vẻ mặt này của anh, sẽ thơ thẩn cả ngày vì anh.
-Còn Tiếp-
D.Zoyle: Đã nghĩ ra một tình tiết để quay ngoắt một cái từ ngược Thiên sang ngược Khải, tình tiết này không phải là chưa từng xuất hiện nhưng tôi nghĩ nó là cách tốt nhất. Với cả sắp hết tết rồi bà con ._. huhu
[Chương 16 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu TươngTư]
Tháng Hai 1, 2017Dzoylenguoihanhphuc
Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, gió nổi lên rồi, dậy đi người ơi
☆ Mười Sáu
Quán ăn Hạnh Phúc là quán ăn nổi tiếng ngon gần như nhất nhì trung tâm Bắc Kinh. May mắn sao nó lại ở gần tòa soạn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên làm ở đó nên nghiễm nhiên với một người mê ẩm thực như cậu thì sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ. Từ lúc làm ở tòa soạn cho đến giờ, bữa trưa nào cậu cũng bỏ một chút thời gian ra Hạnh Phúc, chọn một bàn kín nhất phía trong cùng, chậm rãi thưởng thức hưởng thụ mùi vị thơm ngon của thức ăn, thức uống nơi đây. Hôm nay cậu tính lôi cả Thiên Tỉ theo nhưng cuối cùng người mình muốn đi cùng thì không lôi theo được, còn phải mang theo cả đám đồng nghiệp, phá tan bầu không khí yên ổn hàng ngày, xui xẻo thật là quá xui xẻo.
Vương Nguyên không phải không buồn nhưng Vương Nguyên không muốn từ bỏ, có người từng nói với cậu muốn có hạnh phúc thì phải biết tự tranh đấu để dành lấy, kẻ bỏ cuộc chính là không bao giờ có được hạnh phúc. Cậu ghét bỏ cuộc, càng ghét cuộc đời mình không có hạnh phúc, buồn mấy thì buồn, đau mấy thì đau nhưng bản thân chắc chắn phải giữ được hạnh phúc mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đưa bàn tay xoa nhẹ vào ngực trái, thật vất vả cho mi rồi nhưng cố lên một chút nữa vì mi cũng như là vì ta.
Cổ ngữ có câu “ Có thực mới vực được gạo” cậu phải ăn no cái đã rồi mới đủ sức mang Thiên Tỉ về nhà.
Rất lâu về sau Vương Nguyên mới hiểu có những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình, hạnh phúc là thứ không thể cưỡng cầu.
Vương Nguyên là người đầu tiên tách ra khỏi đám đồng nghiệp đang ăn như trư, cậu mua một lon hồng trà kèm một túi bánh ngọt, cậu muốn đem lên cho Thiên Tỉ. Thang máy đi lên chậm rì rì, Vương Nguyên không kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên lon trà, cửa thang máy vừa mở liền vội vã chạy ra, ước muốn được nhìn thấy Thiên Tỉ ngay lập tức được đáp ứng nhưng mà…
– Thiên Tỉ còn… Vương Tuấn Khải?
Vương Tuấn Khải lúng túng đưa tay lên gãi đầu, hai hộp đựng cơm theo chuyển động mà đung đưa. Vương Nguyên mím môi, bàn tay nắm chặt lon trà. Vương Tuấn Khải thấy không ổn liền phân bua:
– Anh có chuyện nhờ Thiên Tỉ nên mới cùng cậu ấy ăn cơm.
Vương Nguyên thở hắt ra một cái, bỏ lơ lời giải thích của Vương Tuấn Khải, trực tiếp kéo Thiên Tỉ ra một góc, dúi vào tay cậu lon trà và túi bánh sau đó nói:
– Mặc kệ cậu muốn tránh tôi như thế nào, tôi không từ bỏ!
Sau đó quay lưng đi thẳng một nước, vứt cho Vương Tuấn Khải một ánh mắt lạnh lùng.
Thiên Tỉ không nói gì, đi đến gần Vương Tuấn Khải đem đống đồ nặng chịch trên tay đưa qua cho anh cười nói:
– Cậu ta thật trẻ con, tôi no rồi anh cầm lấy.
Vương Tuấn Khải muốn ném đống đồ đó đi cũng không được, ăn chúng cũng không xong, anh chửi một tiếng “Mẹ nó” rồi vò đầu bực bội, đúng là anh ngu mà, tự dưng lại mua chuyện vào thân. Không phải vì cái ý định ngu ngốc ban đầu thì có lẽ bây giờ không vướng phải cái tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này. Anh đúng là đồ ngu mà.
Thiên Tỉ chứng kiến một màn tự chửi bản thân của Tuấn Khải liền thấy tâm tình tốt hơn hẳn, Tuấn Khải và Vương Nguyên bên nhau sẽ rất tốt bởi lẽ họ đều có một trái tim khao khát được yêu. Còn cậu? Có lẽ là chưa phải lúc để trái tim tiếp tục bước đi trên con đường tình ái, nó cần thời gian, vừa là để nghỉ ngơi vừa là để chờ một người nào đó.
Rất lâu về sau Thiên Tỉ đã tự cười cái suy nghĩ này của bản thân cậu rất nhiều lần, cái gì mà chờ? Cơ bản là cuộc đời không muốn cậu cùng người mình yêu có một cuộc hạnh phúc, thanh thanh bình bình như cậu mong ước.
Thời tiết cuối Đông khác hẳn hồi đầu Đông, lạnh hơn hẳn. Vì sắp hết một năm nên lượng công việc tăng lên gấp đôi, ai trong tòa soạn cũng bù đầu bù cổ sao cho kịp tiến độ trả nợ cho nhà in. Thiên Tỉ cũng thế, cuốn sách cậu đang viết có hạn phải hoàn thành trước tết năm nay, từ giờ đến lúc nghỉ tết chỉ còn đúng một tuần. Điều đó có nghĩa là gì? Là tích cực tăng ca, tích cực gia tăng quầng thâm trên mắt.
Hiện tại là mười giờ đúng, Thiên Tỉ ngưng gõ phím, vươn vai kéo dãi người, tiếng xương cộc cộc răng rắc vang lên kèm theo tiếng thở thỏa mãn của thân chủ. Thiên Tỉ nhìn quanh, mọi người đã về cả rồi. Vương Nguyên hôm nay cũng không đến kiên quyết lôi cậu về nữa, nhìn gian phòng sáng trưng không một bóng người cậu thấy thật quen thuộc. Đứng dậy đi ra phía cửa kính, póng tầm mắt nhìn Bắc Kinh vào đêm muộn. Bắc Kinh về đêm, đêm mà như ngày, đèn sáng và xe cộ thì nhộn nhịp, Bắc Kinh ồn ào rộn rã nhưng con người trong Bắc Kinh chẳng phải ai cũng có một ồn ào rộn rã ở trong lòng giống như họ phô ra bên ngoài, người sống trong Bắc Kinh cô đơn thì Bắc Kinh cũng cô đơn. Cái cô đơn phố thị thường gặp.
– Thiên Tỉ, cậu còn ở đây hử?
Thiên Tỉ giật mình, nhìn ảnh người được phản qua cửa kính cậu ngạc nhiên:
– Vương Tuấn Khải anh còn chưa về?
Vương Tuấn Khảo bày ra khuôn mặt méo xệch mệt mỏi, đầu tóc anh hơi bù xù:
– Một đống hồ sơ, một đống dự án, tôi muốn về sớm ông trời cũng không cho a. Còn cậu nữa, sao còn ở đây?
Thiên Tỉ hơi ngại nói:
– Độ trước xin nghỉ phép sớm viết chưa xong bản thảo nên phải viết bù. Hiện tại vẫn còn chưa xong.
Vương Tuấn Khải đi tới bá vai Thiên Tỉ lôi đi, anh sảng khoái nói:
– Thôi bỏ bỏ, anh em mình đi làm một chén. Tôi sắp điên lên rồi.
Thiên Tỉ vơ vội đống đồ trên bàn, vuốt vuốt mái tóc bị rối do cái lôi kéo của Vương Tuấn Khải. Hai người đi đến một quán ven đường, gọi hai chai rượu cùng ba suất thịt nướng, cùng nhau ăn như trư.
Mùi thịt nướng bốc lên nghi ngút, làm tỉnh con sâu đói trong lòng, đánh tan con sâu ngủ trên mắt. Hai người vừa ăn vừa buôn chuyện, chẳng biết có gì hay ho mà kẻ nói người cười, như hai tên bạn học sống với nhau từ thời quần thủng đít vậy.
Vương Nguyên đánh xe tấp vào một quán ăn, mua một suất cơm cùng một bát sườn xào chua ngọt to bự, cậu đoán Thiên Tỉ lại tăng ca và chắc chắn là sẽ bỏ bê cái dạ dày của mình. Vương Nguyên đến trái đất với một sứ mệnh cao cả, đó là chăm cho Dịch Dương Thiên tỉ béo lên sau đó thu về nhà làm của riêng. Nhưng, mất công lo lắng cho người ta như thế đổi lại không chỉ là cái từ chối lạnh nhạt từ cậu mà còn phải nhận cái khung cảnh chướng mắt hiện tại.
Nhìn túi đồ được đặt gọn gàng trên ghế phụ rồi lại nhìn hai người kia vừa cạn ly vừa nói chuyện vui đến độ mắt hít thành một đường, tay nắm chặt, dường như ngực trái rất đau nếu không phát tiết nó sẽ nổ và bục máu. Vương Nguyên vơ đống đò, hạ kính cửa xuống, ném nó vào cái thùng rác đặt trên lề đường. Một cú ném chuẩn chỉ, cậu quay xe đi thẳng, đôi mắt đỏ và lệ tràn hai gò má.
Vương Tuấn Khải thấy có cái xe sao giống xe của Vương Nguyên thế, dụi dụi mắt nhìn lại thì xe đó đã đi xa quá không nhìn được biển số xe, nghĩ là mình nhìn nhầm nên anh kệ. Thiên Tỉ nhìn đồng hồ sau đó cầm áo khoác lên nói:
– Thôi giải tán đi, muộn rồi nên về nghỉ ngơi.
Vương Tuấn Khải nhai nhoằm nhoằm miếng thịt trong miệng sau đó chạy đi trả tiền. Hai người chia tay ở bến đỗ xe, mỗi người một hướng đi về hai chiều trái ngược nhau. Họ không biết ngày mai có nhiều thứ sẽ đổi thay, tựa như người tỉnh mộng, sợ hãi và mông lung.
-Còn Tiếp-
D.Zoyle: Vương Nguyên bị ngược nhiều quá.
Độ này rất thích chèn ảnh cuối bàn, giống như có đôi có cặp vậy~