https://dzoylenguoihanhphuc.wordpress.com/2016/11/29/chuong-1-khai-thien凯千longfic-tieu-tuong-tu/
☆ Một
Trùng Khánh vào Đông tiết trời tuy không lạnh như Bắc Kinh nhưng với Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại, chút giá lạnh này đã muốn đóng băng cả con người cậu, từ cơ thể đến nơi ấm áp đang chậm rãi đập từng nhịp kia.
Ngó đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm. Hôm nay cậu tăng ca vốn dĩ cũng chỉ muốn giao bài cho nhà in thật sớm, nhuận bút của kỳ sách mới này rất quan trọng với cậu. Sắp sinh nhật Vương Tuấn Khải, cậu muốn vì anh tặng một món quà thật ý nghĩa, mường tượng đến nụ cười thật sâu thật ngọt của anh khi nhận quà trong lòng có chút ấm áp vây quanh. Khoé môi cong lên, mơ hồ xuất hiện hai lúm nho nhỏ vương dưới môi hồng. Vươn vai một cái, nhìn phòng làm việc vắng lặng, tịch mị khiến trong lòng cậu trở nên trống trải. Cảm giác cô đơn cuốn lấy, xua đi không được.
Tương tư, cậu không thể nắm bắt được suy nghĩ tình cảm của bản thân. Nhớ người kia, thương người kia nhưng bản thân không có đủ can đảm để mà bày tỏ cho người kia biết. Hiện tại nghĩ lại, Thiên Tỉ không khỏi tự dằn vặt bản thân, nếu trước kia cậu có dũng khí nói với anh tình cảm của mình thì có lẽ bây giờ người anh yêu thương hơn cả bản thân chính là cậu. Nhưng khi kịp nhận ra điều đó, anh đã yêu đồng nghiệp khác từ lâu.
Rõ ràng cậu đến trước, cuối cùng lại giống kẻ đến sau. Chen vào làm kẻ thứ ba? Cậu không đủ dũng khí.
Lại nói càng tức giận với đồng nghiệp kia, dù anh công khai tỏ tình dù cho mọi người đều nghĩ hai bọn họ là một cặp trời sinh, thì người đó vẫn một mực từ chối tình cảm của anh, cậu cười khổ nghĩ,Vương Nguyên cậu ta thật không biết hưởng phúc. Cuối cùng anh thật giống cậu, trái tim đều tha thiết yêu một người không yêu mình.
– Thiên Thiên, cậu vẫn chưa về sao?
Giật mình thoát khỏi dòng suy tư, thấy Vương Nguyên đang cười ngọt ngào trước mặt, Thiên Tỉ bị hù một cái. Vất dáng vẻ tao nhã lạnh lùng thường trực, Thiên Tỉ ngây ngốc không tin vào mắt mình.
Vương Nguyên hưởng thụ một cách vui vẻ cái bộ dáng hiếm có này thật thoả thích, sau đó mới vỗ vỗ người cậu ôn nhu hỏi:
-Cậu làm sao thế? Tôi nghĩ ông chủ thấy cậu tận tuỵ quá mức nên lạm dụng ra sức bóc lột nên lo lắng, tiện đường mua đồ rồi ghé qua xem nha~
-Cảm ơn cậu, cũng muộn rồi tôi nghĩ muốn về nhà ngủ một giấc.
Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như chứa ngàn vì sao đang cong lên.
“Khi cậu ấy cười, bộ dáng lại dễ nhìn như vậy, thả nào Vương Tuấn Khải anh ấy…lại yêu cậu điên cuồng như vậy.”
-Ngủ luôn sao? Cậu tính hành cái dạ dày cậu sao? Nào, đứng lên về nhà tôi. Hãy để anh trai tốt như tôi cho cậu biết thế nào là một bữa cơm gia đình ấm cúng.
-Thật phiền cậu quá như vậy rất bất tiện cho cậu.
Thiên Tỉ, cậu rất muốn tránh mặt. Chung một chỗ với Vương Nguyên cậu không thể kiểm soát, chỉ sợ bản thân luôn cuống vô ý nhảy vào hố sâu tràn bi thương.
-Không sao không sao, tiện đường thôi mà. Sao? Bộ cậu chê tôi không thể cho cậu nổi một bữa cơm ngon?
Thiên Tỉ vội bước lên phía trước, ý muốn dời đi, miệng không nhanh không chậm bào chữa:
-Không có ý đó…ừm…thế nhà cậu chỗ nào?
Hai người ngồi trên xe của Vương Nguyên, lái một mạch về nhà. Chỉ có điều hôm nay Vương Nguyên nằng nặc đòi lái, Thiên Tỉ chỉ có thể đáp ứng ngồi bên cạnh. Biết sao được? Vương Nguyên trời sinh đã có khí chất làm người ta không thể cự tuyệt, muốn từ chối nguyện cầu của cậu ấy sẽ giống như đang làm việc phạm pháp, về sau lương tâm cắn rứt.
Mắt hướng ra ngoài cửa xe, Thiên Tỉ chậm rãi nhắm mắt.
Vương Nguyên, nếu cậu không yêu Vương Tuấn Khải thì tôi có thể bước vào không? Tại sao cậu lại từ chối anh ấy chứ, tôi ngoài việc nhìn anh ấy khổ tâm, ngoài việc an ủi, yêu thầm anh ấy hết ý thì không thể làm gì khác cho anh ấy. Cậu có thể làm những gì tôi không làm được, tại sao lại từ chối? Tại sao? Tôi muốn ích kỷ để chen vào nhưng cậu cứ tốt như vậy, tôi đâu phải thằng tồi không có lương tâm? Cậu luôn tốt với mọi người như vậy, luôn ấm áp với mọi người như vậy sao? Tôi…tim tôi thật đau.
-Chỉ với cậu…
Vương Nguyên ánh mắt không rõ ý nghĩ, âm thầm nhìn Thiên Tỉ nhắm mắt nhíu mày bên cạnh lại âm thầm nói nhủ trong lòng.
Bóng tối ôm hai người họ vào lòng, bàn quay số phận như bàn quay may rủi, họ đều không thể nắm trước số phận của chính mình. Chỉ có thể trầm mình chấp nhận.
.Còn Tiếp.