[Khải Thiên] Nắng Đầu Đông – chap9
Có người từng hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ, ước mơ của hắn là gì. Năm năm tuổi Dịch Dương Thiên Tỉ dõng dạc khẳng định bản thân muốn làm một bác sĩ cứu giúp mọi người. Sau đó một tháng, Dịch Dương Thiên Tỉ liền thay đổi ước mơ của mình.
Hắn năm tuổi bị thế giới bẩn thỉu này vấy bẩn.
Thiên Tỉ giữa màn sương mờ nheo mắt nhìn về phía xa xa, bóng tối nhạt dần nhạt dần. Từ đôi môi mỏng thổi ra một luồng khói. Lạnh thật.
.
Vương Tuấn Khải so với ngày thường đột ngột dậy sớm, nhìn bên cạnh không có thân ảnh quen thuộc, anh có chút hoảng hốt nhảy bật dậy.
“Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!”
Người làm trong nhà bị tiếng hét của Vương Tuấn Khải làm cho giật mình, nhìn anh chạy đi khắp nơi tìm người, càng tìm giọng càng hoảng.
“Nhị thiếu gia sáng sớm đã rời khỏi nhà rồi ạ.” Quản gia ngăn lại hành động chạy lung tung của Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng nói.
“Đi đâu?” Vương Tuấn Khải gấp rút đến độ muốn đánh người.Thiên Tỉ đi đâu? Tại sao lại không gọi anh dậy, cũng không nói với anh một tiếng chứ.
Quản gia già hơi nheo mắt nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó khẽ thở dài, hiển nhiên đều biết thiếu gia nhà ông chưa bao giờ lưu ý điều gì ngoại trừ nhị thiếu gia, cũng không biết nói là cần thiết hay không cần thiết để nhớ
“Hôm nay là ngày giỗ của tiểu thư.” Chất giọng ồm ồm của quản gia già vang lên bừng tỉnh tâm trí Vương Tuấn Khải.
A! Vương Tuấn Khải trong phút chốc trấn định.
Nhanh như vậy sao? Đã lại qua thêm một năm rồi.
Quản gia đưa điện thoại đến trước mắt Vương Tuấn Khải, anh yên lặng đứng nhìn trong chốc lát mới vươn tay cầm lấy đặt lên tai.
“Dậy rồi sao? Em đã nghĩ anh sẽ dậy muộn.” Chất giọng trầm trầm của Thiên Tỉ truyền từ bên kia điện thoại, tâm trạng hắn dường như tốt lắm.
“Em ở đâu vậy?” Khuôn mặt Vương Tuấn Khải trở nên nhu hòa hơn. khác hẳn với vẻ mặt ác thần ác sát của anh vừa nãy. giọng nói cũng ôn nhuận hơn nhiều.
“Anh đoán xem.” Thiên Tỉ cười đùa, tiếng cười văng vẳng qua điện thoại.
“Bình minh hẳn là đẹp hơn ở đây nhiều nhỉ.” Vương Tuấn Khải cũng đáp lại tiếng cười của hắn. Mường tượng ra dáng vẻ hắn đứng giữa chân trời rộng lớn.
“Đúng vậy, đẹp hơn nhiều lắm.” Thiên Tỉ gật đầu. “Đến đây đi, tiểu Khải.”
“Chờ anh.” Vương Tuấn Khải cười khẽ.
“Được, chờ anh.”
Thiên Tỉ cho điện thoại vào túi, đứng ngẩn ngơ nhìn những con sóng đập vào bờ, nhìn mặt trời vẫn một màu đỏ như lửa từ từ nâng lên cao.
“Tiểu Tỉ, đừng quay đầu…đừng…”
“Chạy…mau chạy…”
“Gần được rồi, thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Chị.”
Thiên Tỉ cúi người thả một bông hoa hồng trắng xuống mặt nước, nhìn sóng dập dềnh dần đưa bông hoa trôi đi, càng ngày càng xa.
“Anh cũng có một sở thích thật thú vị.”
Tiếng cười thanh thanh vang lên từ đằng sau lưng, bóng đen đổ dài trên mặt cát. Chẳng biết từ bao giờ, cũng chẳng biết đã bao lâu.
“Đến đây làm gì?” Thiên Tỉ nhàn nhạt lên tiếng, từ trong túi đưa ra một hộp thuốc, rút lấy một cây bắt đầu châm lửa đưa lên miệng, đôi môi mỏng ngậm lấy đầu lọc hút một hơi dài rồi phả vào không khí, màu khói xám bị thổi đi tan dần vào khoảng không.
“Thương lượng.” Thiếu niên khẽ nhếch môi cười rồi đi đến lấy mất điếu thuốc nơi miệng Thiên Tỉ mà bắt đầu hút. Vị cay nhàn nhạt xộc vào khoang miệng, không khó chịu, ngược lại hương bạc hà làm người ta cảm thấy thoải mái hơn.
“Không phải đã thỏa hiệp xong rồi sao.” Thiên Tỉ với hành động cướp đồ của thiếu niên cũng không biểu hiện gì. Đôi mắt vẫn như cũ nhìn bông hồng trắng trôi dạt ngoài biển khơi.
“Tôi đổi ý rồi, tôi muốn có một cuộc hẹn.” Thiếu niên bình thản nói, cũng chẳng quan tâm Thiên Tỉ đang nhìn đi nơi nào.
“Vậy tìm tôi làm gì?” Thiên Tỉ cười nhàn nhạt, đứng đã lâu, dường như có chút mỏi chân rồi.
“Tất nhiên là cần đến anh.” Yên Mạn Đông khẽ liếc Thiên Tỉ một cái rồi quay đi, nếu không phải mỗi lần hẹn Vương Tuấn Khải đều bị anh ta từ chối bận việc thì cũng là vì Thiên Tỉ đang ở bên, Vương Tuấn Khải lại bám hắn như sam chẳng chừa một khe hở thì cậu đâu cần phải đến tìm hắn chứ. Tất nhiên cậu cũng biết không có nhiều khả năng Thiên Tỉ sẽ giúp, chỉ có đồ ngu mới giúp kẻ địch của mình.
“Vậy thì cậu biết rồi đấy, tôi từ chối.” Thiên Tỉ chẳng ngoài dự kiến nói.
“Hừ.” Yên Mạn Đông khẽ liếc Thiên Tỉ một cái, sau đó mỉm cười. “Vậy nếu tôi đưa anh thứ này?” Thiếu niên phất phất một tấm thiệp nhỏ, màu sắc đơn giản mà tinh tế.
Thiên Tỉ quay người qua nhìn cậu, bàn tay vươn đến chụp lấy rồi nhìn. Đôi môi mỏng bạc càng cong lên một đường tuyệt mĩ. Yên Mạn Đông hành động xem ra cũng không tồi, khá hào phóng.
“Làm sao cậu làm được?” Thiên Tỉ ngược lại rất vừa ý cuộc thương lượng này, coi như cậu ta thông minh.
“Tôi là ai anh còn không hiểu sao.” Thiếu niên với biểu hiện của Thiên Tỉ thật vừa lòng. Nắm bắt một người phải biết điểm yếu, đó là thế giới cậu đang sống.
“Được, cậu có lòng tôi cũng không thể không có tâm. 12h ngày mai, thế nào?” Thiên Tỉ nhướn mày hỏi. Nhận được cái mỉm cười thỏa hiệp của thiếu niên, xem như thương lượng thành công. “Nhưng tôi nói trước, sáu tiếng, tôi chỉ có thể làm được đến đó thôi, còn lại tùy vào khả năng của cậu.”
“Được thôi.” Yên Mạn Đông cười rộ lên, khuôn mặt thanh tú càng nhìn xinh đẹp.
Thiên Tỉ cũng chẳng để ý đến thiếu niên đạt được mục đích liền rời đi, lại nhìn tấm thiệp nhỏ trong tay, hắn khẽ cười. Yên Mạn Đông đã tự dâng mình, vậy tại sao hắn lại không thức thời mà thưởng thức chứ. Bàn tay cầm lấy bật lửa, hạ mắt nhìn những đốm sáng ăn dần tấm thiệp nhỏ. Không thể không thừa nhận, trong tay có đồ dùng được thật tốt.
Mặt trời đã lên cao, từ biệt thự đến nơi này quả thực rất xa. Thiên Tỉ tính toán thời gian, chắc vẫn phải đợi thêm một chút nữa.
“Sao lại chạy đến đây một mình?”
Cả người đột ngột bị ôm chặt, Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên.
“Anh đến nhanh hơn em dự kiến.” Thiên Tỉ bật cười, con người này có cần phải vì cậu mà bạt mạng thế không chứ.
“Không đến nhanh em sẽ bị bắt cóc.” Vương Tuấn Khải vùi đầu vào hõm cổ Thiên Tỉ dụi dụi dụi. Mùi hương của Thiên Tỉ tràn đầy khoang mũi anh mới thỏa mãn.
“Anh…thấy rồi?!” Thiên Tỉ nhíu mày quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải cũng đang nâng mắt nhìn mình nở một nụ cười quái dị.
“Sáu tiếng, anh chỉ cho em từng đó thôi, sao hả? Có phải thấy anh quá hào phóng với em không.” Vương Tuấn Khải vẫn chôn đầu nơi cổ Thiên Tỉ, đôi môi hôn nhẹ nhàng dấu hôn ngân.
Thiên Tỉ quay người ôm lấy anh, khóe môi cong lên một nụ cười ngọt ngào. Đặt lên môi anh một cái chạm nhẹ.
“Ai nói em sẽ cho anh đi lâu hơn chứ. Đến giờ anh chưa về, vậy đợi bị phạt đi.” Hắn hé miệng cắn một cái lên môi Vương Tuấn Khải, không đau, nhưng rất kích thích người nào đó.
“Anh không thích bị phạt.” Vương Tuấn Khải khẽ cười để yên cho ai đó gặm cắn môi mình. Bàn tay đặt nơi eo siết chặt hơn.
“Phải như vậy chứ.” Thiên Tỉ vươn đầu lưỡi khẽ quét qua đôi môi cánh đào, chạm nhẹ, chạm nhẹ, thật mềm, thật mát, thật thoải mái.
Nắng chiếu đến, hắt lên mặt cát hai bóng đen quấn quýt trải dài.
linh: haiz hết một ngày mệt mỏi, ta thấy bao nhiêu đem ra báy nhiêu thôi.
tặng bạn hủ của ta #hằng :3