[Khải+Thiên]Tổng Hợp Truyện Ngắn

Chương 67: Chương 67: Series: Chuyện kể về Thiên bốn tuổi và Khải bốn tuổi rưỡi (1)




https://mattroinho2128.wordpress.com/2016/08/07/series-chuyen-ke-ve-thien-bon-tuoi-va-khai-bon-tuoi-ruoi-1/

CHƯƠNG 1

Hôm nay Khải Khải rất phấn khởi. Bình thường cậu không thích đi nhà trẻ vậy mà hôm nay lại dậy thật sớm, tự vệ sinh cá nhân mà không để mẹ nhắc, lại còn hối thúc mẹ mau mau chở mình đến trường.

Cô giáo nói hôm nay có bạn mới tới học, Khải Khải rất mong chờ về người bạn mới này. Tối hôm qua, cậu trằn trọc mãi mà không ngủ, thao thao thức thức hận rằng ông trời không mau sáng để cậu đi tới trường, gặp bạn mới.

Mẹ Khải Khải thấy con mình lạ lắm, hỏi ra mới biết nguyên do nên cười trừ, trẻ con ai cũng thích bạn mới, thế là không tò mò nữa, an tâm đưa Khải Khải tới trường.

Ở trường Khải Khải cứ ngóng cửa ra vào miết thôi, mỗi lần có phụ huynh dẫn con tới, cậu hớn ha hớn hở nhưng rồi thất vọng vì nhìn thấy toàn những gương mặt quen thuộc. Cậu chờ lâu rồi mà vẫn không thấy bạn mới liền rầu ruột, không thèm ăn sáng nữa.

Đột nhiên một người đàn ông thật cao lớn, bế thêm một bé trai, tay khệ nệ mang balo của con, nhìn cô giáo rồi mỉm cười hối lỗi:

“Xin lỗi cô giáo, cháu nó lần đầu đi nhà trẻ nên ngại, mong cô bỏ qua.” Nói rồi chuyền đứa nhỏ cho cô giáo, đứa nhỏ không có phản kháng gì mà để yên cho cô ôm, rồi chào từ biệt cha đứa nhỏ.

Từ lúc đó thì Khải Khải cứ chú ý đến nhóc ấy hoài thôi, nhóc ấy rất yên tĩnh, chẳng có một tiếng khóc đòi cha đòi mẹ, cô giáo lấy cho nhóc giỏ đồ chơi thế là nhóc ngồi trong góc, tự chơi một mình.

Khải Khải đột nhiên thấy mắc cỡ, hồi trước khi đến nhà trẻ, cậu bù lu bù loa một trận, khác hẳn với nhóc ấy.

Khải Khải mon men tới gần đứa nhỏ, thấy cậu lại gần nhóc ấy liền ngẩng mặt lên, Khải Khải nhìn thấy mà yêu muốn chết.

“Chào em, anh là Vương Tuấn Khải. năm nay anh bốntuổi rưỡi, em có thể gọi là anh Khải Khải.” Giọng Khải Khải còn hơi ngọng ngọng, nói ra nghe rất buồn cười, giơ bàn tay mũm mĩm đầy thịt của mình, học người lớn mà chào hỏi.

Nhóc ấy nhìn hồi lâu, lâu đến nỗi Khải Khải quê độ muốn quay lại bỏ chạy thì thấy còn một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay của mình.

“Chào…chào anh…em là Dịch… Dịch ..Dương..Thiên Tỉ.., năm nay vừa tròn bốntuổi.”

Khải Khải quyết định rồi, cậu sẽ đưa Thiên Tỉ vào nhóm người cậu phải bảo vệ. Dù sao thì cậu cũng mang danh là đại ca vườn trẻ, Thiên Tỉ hiền thế này bị ức hiếp thì cậu sao đành. Khải Khải giơ ngón tay ú nự của mình lên thầm tính toán, chỉ mới có mình Thiên Tỉ thôi.

Nhưng Khải Khải không biết rằng, mãi về sau khi rời trường, Thiên Tỉ vẫn nằm trong bảo vệ của cậu, còn cậu thì chẳng thêm được ai vào danh sách đó cả.

Chuyện bên lề (phần lảm nhảm của tui)

Truyện viết cũng rất tình cờ. Ngày 1.6.2016 trong lúc rảnh rỗi không biết gì làm, viết một cái chơi chơi cho vui, ai dè thành một câu chuyện luôn (tui cũng ko ngờ mình viết dàiđến vậy)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.