Bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ, 7:30 Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ mới đến.
Vừa nhìn thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải, một thiếu niên 18 tuổi lao như tên lửa tới ôm chặt lấy tay anh. Không thèm để ý đến Thiên Tỉ đang nín cười ở bên cạnh.
“Tuấn Khải! Anh đến rồi! Em chờ anh mãi!” Thiếu niên vừa ôm tay Vương Tuấn Khải vừa lay lay vừa nũng nịu bĩu môi.
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang bịt miệng cười ở bên cạnh, có chút khó chịu nhướn mày. Thiên Tỉ nhìn thấy biểu hiện của anh, không những không nín cười, còn muốn chỉ thẳng vào mặt anh ngửa đầu cười ha ha ha! Không trông mong gì được vào người bên cạnh, Vương Tuấn Khải chỉ có thể gạt tay của thiếu niên ra, ôn tồn nói.
“Thiếu gia, tôi rất bận rộn, cậu cũng sẽ không để ý chứ.”
“Không để ý! Không để ý! Tuấn Khải bận trăm công nghìn việc, chỉ việc anh xuất hiện ở đây là em đã vui lắm rồi.” Thiếu niên tươi cười vẫn bám chặt lấy tay Vương Tuấn Khải không chịu buông. Còn cố ý kéo anh về phía cha mình đang đứng nói chuyện cùng mấy ông chủ khác. “Cha! Tuấn Khải tới rồi nè!”
Người đàn ông trung niên nhìn con trai ôm tay Vương Tuấn Khải dẫn đến, nụ cười trên môi lại càng cong lên.
“Tiểu Khải đến rồi đấy à.”
“Bận nhiều việc hôm nay mới đến hỏi thăm lão gia, Tuấn Khải thấy rất có lỗi.” Vương Tuấn Khải cúi đầu chào Yên Mạn Nhiên trước mặt, ông ta cũng chẳng có gì là buồn phiền vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải, cười tươi càng thêm tươi.
“Lỗi phải gì chứ, con bận rộn như vậy vẫn có thời gian đến đây là được rồi, thằng bé Mạn Đông toàn nhắc đến con thôi.” Yên Mạn Nhiên cười cười xoa xoa mái đầu của Yên Mạn Đông. Thiếu niên cũng cười bẽn lẽn nhìn Vương Tuấn Khải.
“Người ta nhớ Tuấn Khải mà.” Mạn Đông bĩu môi nói.
Vương Tuấn Khải cũng miễn cường cười đáp lại. Lúc này lão gia nhìn bên cạnh Vương Tuấn Khải trống không, lại nhớ đến một người luôn ở bên trái.
“Thiên Tỉ không đến sao?”
Vương Tuấn Khải ngó sang bên cạnh, đúng là đã không còn thấy người ở bên nữa. Đang định ngó nhìn xung quanh thì giọng nói trầm ấm đã phát lên từ phía sau lưng.
“Con ở đây, lão gia.” Thiên Tỉ tươi cười từ đằng sau tiến tới, bên khóe miệng hiện rõ hai xoáy hoa lê xinh đẹp. “Thiếu gia kéo tiểu Khải chạy nhanh quá con theo không kịp.” Giọng nói pha chút đùa giỡn khiến Mạn Đông đỏ mặt cúi đầu.
Lão gia cười bàn tay xoa đầu Mạn Đông càng dùng thêm lực. Thiên Tỉ cũng cười nhìn thiếu niên bị hành hạ. Chỉ có Vương Tuấn Khải là như lơ mơ đứng ngoài cuộc.
.
Thiên Tỉ muốn đi xung quanh một chút, tiện thể thăm hỏi một vài nhân vật lớn tạo mối quan hệ.
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cười cười đùa đùa, ánh mắt một giây cũng chưa từng rời khỏi người hắn. Tay anh cầm ly rượu lắc lắc, ánh mắt có thêm chút hàn ý.
“Tuấn Khải, anh không vui sao?” Mạn Đông níu lấy tay Vương Tuấn Khải cười ngọt ngào, bàn tay lặng lẽ đan xen qua những ngón tay anh, cảm nhận cái lạnh âm ỉ từ người bên cạnh. Cậu biết Vương Tuấn Khải đang nhìn ai, nhưng cậu không bận tâm, anh ấy từng nói Thiên Tỉ là anh em của anh ấy, là tri kỉ của anh ấy, là người thân của anh ấy. Cậu không hiểu lời nói của Vương Tuấn Khải bao hàm những ý nghĩa gì, nhưng cậu biết Thiên Tỉ với anh là không thể biến mất.
Có lẽ trong quá khứ có những câu chuyện mà khi cậu còn chưa được sinh ra đã làm tổn thương Vương Tuấn Khải, làm trong đầu anh luôn ám ảnh một bóng ma nào đó. Có thể bây giờ Thiên Tỉ chiếm số nhiều trong suy nghĩ của anh, nhưng cậu tin một ngày nào đó cậu cũng sẽ có thể giống như Thiên Tỉ, lấp đầy suy nghĩ của anh. Đó chỉ là vấn đề thời gian.
Có thể mọi người sẽ cho là cậu tự mãn, cao ngạo, nhưng cậu tin vào khả năng của mình, cũng tin vào gia thế của mình. Mọi thứ cậu đều hơn Thiên Tỉ rất nhiều.
Vương Tuấn Khải nhìn Mạn Đông rồi nở một nụ cười nhẹ khiến cậu cả hai má ửng hồng. Có thể trong lúc này trông Mạn Đông thật đáng yêu, nhưng Vương Tuấn Khải một khắc cũng không chú ý đến, khuôn mặt rất nhanh lại chuyển hướng, bàn tay bị níu lấy cũng nhẹ nhàng rút ra.
“Tiểu Khải, tiểu Thiên Thiên nói em giống một thằng ngốc! Anh mau nói một câu công đạo đi!”
“Em đúng là một thằng ngốc!”
“Vương Tuấn Khải! Dịch Dương Thiên Tỉ! Hai người chết chắc rồi!”
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Mạn Đông thấy Vương Tuấn Khải lại tiếp tục ngẩn ngơ, tay vẫy vẫy trước mắt anh gợi sự chú ý.
Nhưng Vương Tuấn Khải dường như không thấy gì, anh đứng bật người dậy khiến Mạn Đông giật mình hoảng hốt, đôi mắt anh xẹt ngang qua một tia kinh ngạc, sau đó liền biến thành cả khuôn mặt có chút khó chịu, ánh mắt đã lạnh càng thêm lạnh.
Trước khi Mạn Đông kịp phản ứng thì Vương Tuấn Khải đã bỏ chạy về phía trước, về phía Thiên Tỉ cùng một người thanh niên đang nói chuyện gì đó, trông có vẻ thú vị. Vương Tuấn Khải đưa tay ôm lấy vai Thiên Tỉ kéo giãn khoảng cách giữa hắn và thanh niên bên cạnh.
“Tiểu Khải?” Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải đột ngột ở sau lưng ôm lấy mình.
Vương Tuấn Khải đánh bay bàn tay đang có mưu ý muốn tiến gần sau lưng Thiên Tỉ của người thanh niên lạ kia, đôi mắt anh nhìn người nọ như muốn giết người.
Người thanh niên thấy cả người như phát run, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch. Chỉ biết ngơ người nhìn Vương Tuấn Khải lôi Thiên Tỉ đi mất.
Mạn Đông nhìn cảnh trước mắt có chút ngạc nhiên, sau đó lại câu ra một nụ cười khó hiểu. Như thế này mới thấy được, Vương Tuấn Khải, anh thật sự chỉ xem Thiên Tỉ như một người anh em chí cốt thôi sao?
“Anh sao vậy tiểu Khải? Người đó là Ấn Minh, con trai tập đoàn SES.” Thiên Tỉ lạ lung nhìn Vương Tuấn Khải vẫn ôm hắn như vậy mà đi từng bước ra phía ngoài can lan.
“Anh không quan tâm.” Vương Tuấn Khải hờ hững đáp.
“Nhưng em quan tâm được không?” Thiên Tỉ thở dài một cái rồi tựa người vào ngực Vương Tuấn Khải, mái tóc hắn cọ qua gò má anh. “Tiểu Khải, chúng ta cần rất nhiều thứ để tiếp tục, đừng ngang bướng được không?” Thiên Tỉ đưa tay vuốt má anh, cọ mũi lên môi anh.
Những cử chỉ dường như rất thân thiết, nhưng đối với họ lại như một thói quen tạo thành qua thời gian. Là tình cảm hay thói quen. Là nhiệt tình hay vô thức. Có cái gì quan trọng đâu. Vương Tuấn Khải thích những cử chỉ này của Thiên Tỉ, để anh có thể cảm nhận được chút gì đó ấm áp.
Em luôn như vậy, thật tàn nhẫn, cho người ta hơi ấm, rồi đẩy vào một hồ nước lạnh.
“Anh không ngang bướng.” Vương Tuấn Khải siết vòng tay thêm chặt, cảm giác như chỉ cần anh nới lỏng vòng tay chỉ một chút thôi, người trong lòng sẽ giống như năm đó bỏ rơi anh. Tàn nhẫn và quyết liệt, không cho anh một cơ hội phản kháng. “Đừng bỏ rơi anh, một lần nữa.”
Vương Tuấn Khải cúi đầu chôn khuôn mặt vào vai Thiên Tỉ, anh rất sợ, sợ một Thiên Tỉ nhìn anh không có chút dịu dàng nào, sợ khuôn mặt Thiên Tỉ chĩa súng vào anh và nói những lời tàn nhẫn, sợ Thiên Tỉ sẽ giống người nọ năm đó không một lời biến mất không dấu tích, sợ một ngày khi thức dậy anh sẽ không còn thấy đôi mắt màu trà nhìn anh lay động.
Bởi vì rất sợ, cho nên mắt anh chưa bao giờ có thể rời khỏi người Thiên Tỉ, cái khoảnh khắc một giây người biến mất khỏi tầm mắt, khiến anh muốn nổ tung.
Thiên Tỉ đưa tay vỗ vỗ nhẹ đầu Vương Tuấn Khải, khóe miệng câu lên một nụ cười.
“Sẽ không….nếu anh ngoan ngoãn ở bên em.” Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy vang lên thật nhẹ nhàng. Như một liều thuốc phiện rót vào tâm khảm người phía sau.
“Anh sẽ ngoan ngoãn…..ở bên em.”
Vương Tuấn Khải nhỏ giọng lặp lại. Chất giọng khàn khàn vang lên thật thanh thoát. Nụ cười trên môi Thiên Tỉ càng nhếch lên cao.
“Đúng rồi, chỉ cần anh ở bên em, em tất nhiên sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.”
Mỗi người đều có một suy tính.
“Đúng vậy.” Vương Tuấn Khải lặp lại.
Nếu anh rời khỏi em, em sẽ giết anh!
Nếu em bỏ rơi anh, anh sẽ giết em!
TBC——–
Chắc ai cũng biết chuyện wp đang trong thời kì khó ở, có rất nhiều người số đỏ tận mạng bị chặn không vào được wp, vâng, chủ nhà cũng là một trong những người đỏ tận mạng đó ;;;;;;_;;;;;;
Không phải do chủ nhà lười đâu, thật đấy, chủ nhà không chỉ bị chặn web mà đến app nó cũng không tha cho *khóc một nghìn dòng sông* Chủ nhà rất muốn đăng và thậm chí là khóc bằng đủ thứ tiếng :(( Nhìn lượt view chủ nhà cũng thấy thương tâm lắm. Mọi người hãy hiểu cho chủ nhà TT^TT