Khi Đôi Cánh Có Hai Màu

Chương 2: Chương 2




Người đó bật dậy. Cầm trên tay chiếc điện thoại bấm nút hiện màn hình.

Ánh đèn của điện thoại mờ nhạt trong bóng đêm phản chiếu một khuôn mặt điển trai, khiêu gợi mà không kém phần lạnh lùng, vô cảm. Đôi môi mỏng, đẹp, sống mũi dọc dừa, thanh thoát. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, và hơn cả là đôi mắt nhìn sâu không thấy đáy màu hổ phách. Dám cá rằng với cái nhan sắc này thì chắc chắn cô gái nào cũng phải cảm thấy 'say' ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và người con trai đó chính là là Dương Minh Quân- chủ của căn biệt thự này và cũng là con trai Dương Đình Trác- một ông trùm buôn người nổi tiếng.

Bụp...

Chiếc điện thoại bị Quân ném vào góc tường một cách không thương tiếc, ngả người lại trên ghế sô pha và Quân lại...nhắm mắt.

***************************************

Còn Băng, Băng ngồi trong chiếc lồng co ro, bị chúng bắt tới đây khi Băng đang mặc một chiếc áo bông màu nâu và một chiếc quần jean còn giầy thì đã làm rơi cả hai. Bàn chân Băng lạnh buốt. Nhìn lại mới thấy Băng như một nàng tiên giáng trần. Khuôn mặt Băng tuyệt đẹp với đôi môi màu hồng đào, mái tóc dài mượt và thêm cả là đôi mắt hai mí màu xanh lục long lanh đầy ma mị, khiến những ai đã bị cuốn hút thì khó có thể thoát ra được.

Băng đưa hai tay ôm lấy đầu gối của mình ngước nhìn ra ngoài mặt kính xuyên qua cửa sổ cao trên tường, Băng thấy được những bông tuyết trắng tuyệt đẹp đang rơi. Chiếc lồng chúng đưa Băng đến nằm trong một căn phòng. Nó...không phải là một cái nhà giam, nó chứa đựng nhiều loại vũ khí đáng sợ : súng, dao, thuốc nổ,... nó giống hơn là một căn phòng chứa vũ khí.

Tuy vậy nhưng Băng không hề sợ hãi, Băng cứ như vậy, đưa ánh mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ mà nhìn những bông tuyết đang rơi.

Trước cửa phòng Villent bỗng xuất hiện bóng dáng một người con trai cao ráo anh theo sau là một tên mặc vest đen. Tên canh cửa nhìn thấy im lặng cúi đầu vội vã nhanh chóng mở cửa cho người con trai đó.

Quân tiến lại gần chiếc lồng. Dù biết rằng có người tới nhưng Băng vẫn cứ vô hồn nhìn ra cửa sổ cứ như rằng chuyện không liên quan và cũng không có sức ảnh hưởng làm Băng quan tâm. Quân đứng trước cửa lồng quan sát Băng một hồi.

Tên canh cửa khi nãy thấy Băng như vậy bèn sợ hãi liều mạng đập đập cửa lồng nói với Băng:

-Này! Cậu chủ đến xem cô mà cô dám làm ngơ à!

Băng vẫn không mảy may gì và Quân vẫn vậy. Vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng đứng quan sát Băng. Tên canh cửa đang có ý định gọi tiếp nhưng lại bị người đàn ông mặc vest đen đứng cạnh ngăn lại Quân liếc mắt nhìn về phía hắn. Như hiểu ý, hắn ra lệnh cho tên anh cửa mở cửa lồng và bảo hắn đi ra ngoài.

Quân cứ thế đứng nhìn Băng thật lâu và rồi bước vào trong lồng. Băng vẫn vô cảm mà không thèm để ý. Và rồi, Quân tới gần đưa bàn tay ra bóp lấy khuôn mặt của Băng và xoay lại. Đôi mắt xinh đẹp, cuốn hút của Băng nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Quân chẳng chút sợ sệt. Một lúc lâu sau, Quân buông Băng ra quay người rời đi.

Băng không nhìn theo mà quay đầu ngước lên cửa sổ ngắm tiếp bầu trời mưa tuyết còn dang dở.

**************************************

Sáng hôm sau, Băng thức dậy với cơ thể đau ê ẩm bởi không được ngủ tại một nơi thoải mái. Băng chống tay đứng dậy và rồi lại loạng choạng ngã cái phịch...xuống đất. Không đứng dậy được. Băng lại ngước nhìn lên phía cửa sổ trời đã không còn mưa tuyết như hôm qua nữa, thay vào đó là một bầu trời trong xanh, nhiều mây trắng. Băng chán nản ngồi ôm má trống cằm nhìn xung quanh căn phòng. Không có ai ngoài Băng cả. Bỗng cánh cửa ngoài bật mở. Một người phụ nữ mũm mĩm khoảng 45-50 tuổi bê một khay cơm tiến lại phía chiếc lồng. Thì ra là người đưa cơm cho Băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.