Người phụ nữ trung tuổi đó có vẻ khá thân thiện.
Bà ta tiến lại gần Băng với khuôn mặt ôn hòa. Từ từ lấy chiếc chìa khóa mở cửa, đặt chiếc khay đò ăn đến trước mặt Băng, gương mặt phúng phính lộ rõ vẻ ngưỡng mộ:
-Ưm, một cô gái đẹp!....
Không thấy có chuyển biến gì từ khuôn mặt Băng, bà ta nói tiếp:
-Đây là đồ ăn cậu chủ sai ta đem tới cho cháu.
Lại một lần nữa người phụ nữ ấy ngồi chờ đợi mòn mỏi câu trả lời của Băng. Nhưng từ khi cánh cửa lồng mở, Băng rời tầm mắt khỏi cửa sổ và chỉ chăm chú quan sát người phụ nữ ấy nãy giờ mà không hề lên tiếng. Cuối cùng cánh tay bà ta đẩy khay cơm lại gần về phía Băng hơn rồi rời đi và để lại bên tai Băng câu nói:
-Cháu đúng là một cô gái lạ!!! Như vậy, cháu ăn cơm đi để còn lấy sức, ta đi trước. Lần sau có dịp ta lại đến thăm cháu.
Băng vẫn vậy ngồi im và không nói gì, có lẽ đã trở thành một trong những thói quen khó có thể bỏ nằm sâu trong con người Băng.
Nhìn đến khay đồ ăn. Chỉ có vài ba món. Một ít cơm, một ít thịt viên và một ly nước lọc.
Băng giơ tay với lấy cốc nước lọc uống một hai hớp và rồi lại đặt lại nó lại vào trong khay.
*************************************
Còn ở tại một nơi khác, căn phòng bị bóng tối nuốt chửng và chỉ còn lại đâu đó một chút ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm.
Chiếc giường trong phòng trống rỗng nhưng trên chiếc ghế sô pha thì khác. Quân đang nằm trên đó, một chân chống, một chân duỗi nhưng không nhắm mắt như mọi khi mà đôi mắt màu hổ phách đang mở to, chăm chú nhìn vào bức hình một cô gái.
Khuôn mặt khi Quân nhìn tấm ảnh không hề biểu lộ cảm xúc nhưng bỗng bàn tay Quân gồng lên, nắm chặt lấy tấm ảnh, tấm ảnh nhàu nát, khuôn mặt cô gái đang cười trong ảnh cũng dần trở nên méo mó.
***************************************
Lại một ngày nữa trôi qua từ khi Băng được đưa tới ngôi biệt thự này.
Hôm nay tại Villent, tiếng mở cửa kẽo kẹt của chiếc lồng sắt thật không giống như thời điểm ngày thường có người mang cơm tới- tiếng kẽo kẹt ấy dường như vang lên sớm hơn mọi ngày. Những bước chân đang dần tiến lại nơi Băng đang yên giấc. Băng có thể cảm nhận được rất rõ chúng đang tới gần nhưng Băng lại không hề cảm thấy lo lắng mà vẫn trầm ổn như người đang say sưa ngủ.
Hàng loạt những tên áo đen tiến tới, chúng hất cả chậu nước lạnh vào người Băng làm Băng không thể trầm ổn như trước nữa mà choàng tỉnh dậy. Ánh mắt vẫn vô hồn nhìn chằm chằm vào đám người áo đen. Trời bây giờ dù gì cũng là mùa đông Băng cũng chỉ có một bộ quần áo duy nhất và luôn luôn mặc nó từ khi đến đây. Nhưng bây giờ chúng đã làm ướt nó vậy Băng lấy gì mà mặc trong cái thời tiết khắc nghiệt của cái ngày đông giá rét này?
Thấy Băng đã tỉnh, một trong số những tên áo đen tiến lại gần nói như ra lệnh:
-Đứng lên và đi theo chúng tôi.
Nếu đoán Băng sẽ phản ứng ra sao thì y như rằng Băng không nói gì và cái các biểu đạt cảm xúc qua gương mặt vô cảm hình như đã ăn sâu vào trong con người Băng. Băng chỉ đứng dậy, cơ thể hơi run vì lạnh và cuối cùng là đi theo sau lời chúng nói.