Khi Sắc - Hủ Xuyên Vào Teenfic

Chương 2: Chương 2




Ngồi đần mặt ở cái lớp toàn bọn son phấn này, tôi thấy mình sao cô đơn quá, tôi nhớ gia đình, bạn bè, người thân quá. Hu Hu hãy đưa con trở về đi, ở đây nguy hiểm quá huhu.

Vừa mới úp được cái mặt xuống bàn thì trống trường vang lên, mẹ nó ông bảo vệ đánh trống đúng lúc thế, làm tôi giật mình đập cả cái mặt xuống bàn. Ngồi ngáp ngán ngáp dài chợt tôi thấy có rất nhiều người nhình mình với ánh mắt soi mói một cách kì lạ. Chưa nhìn thấy gái đẹp bao giờ à? Mà tôi luôn tự hỏi chúng nó có biết Sắc nữu và Hủ nữ là gì không nhể?

Vươn vai một tẹo, tự nhiên thằng nam chính à quên thât ra tôi thấy nó tên Phong thì tôi nghĩ nó là nam chính thôi chứ tôi cũng không biết nó có chắc chắn là nam chính không. Đa phần bọn nam chính, nữ chính IQ toàn bằng 1 hoặc sấp sỉ 1 nên tôi hơi lo. Nhỡ nó nghĩ quẩn về nhà ăn vạ mẹ nó tố cáo tôi tội nhìn trộm nó thì sao? À đang nói đến thằng Phong, nó tự nhiên bước đến gần tôi, khuôn mặt nạnh nùng như thằng khùng lên cơn dí sát vào mặt tôi. Xin lỗi em nhé, chị đã từng xem các thể loại yaoi, bl các kiểu rồi, trai đẹp chị ngắm đầy rồi nhé, hồi xưa lúc chị còn chưa ở đây chị còn có cả 1 album trai đẹp khỏa thân cơ, em đẹp thế nào cũng không thể mê hoặc được chị đâu.

Thằng bé cứ nhìn tôi như thế khiến cả bọn con gái trong lớp gầm lên như bọn ở trại. Đến lúc này thì tôi thật sự nghi ngờ bản thân đi nhần vào bệnh viện tâm thần.

-Dở à?

Tôi cũng nhìn lại nó một lúc nhưng thấy mỏi mắt quá nên thôi, thấy tôi nói nó thế, mặt nó đần đần nhìn hài ghê. Đúng là trẻ con!

Phải tầm 5s sau nó mới lấy lại được tinh thần, và hình như tôi đã bị vào tầm ngắm của nó. Chết rồi phải làm sao để thoát đây? Xin lỗi cho em sống ảo 1 s.

-Cô nói chuyện với tôi thế à? Cô là ai?

Chết thằng này đẹp mà đui, khổ thân quá, bỗng lòng thương hại nổi lên, tôi liền lấy tay xoa đầu nso nhưu xoa đầu bọn chó con ở nhà. Và tôi chợt giật mình nhìn lại khi cả lớp đang chú ý đến hai chúng tôi. Bọn này trình độ hóng hơn cả chó béc dê.

Tôi không thèm nói chuyện với thằng sống ảo này nữa liền ngồi một chỗ . Thật ra là mỏi chân quá ngồi xuống cho đỡ mỏi.

Bên tai ăng ẳng tiếng bọn con gái thì thầm khiến tôi vô cùng khó chịu. Nội dung chỉ quay quanh chuyện vừa nãy, ví dụ một con đầu chó ngồi trên tôi nó nói thế này:

-Ôi con mụ Sắc đấy chắc là sướng quá đến nỗi đơ rồi, mọi hôm bám anh Phong của chúng ta như đỉa, hôm nay lại bày đặt cao sang.

Lại một con khỉ đít đỏ khác chen vào :

-Ừ đúng rồi ý.

Ôi thật sự tôi muốn nguyền rủa con mẹ nào viết ra cái quyển teenfic này, muốn nôn quá đi.

Đang bịt tai lại thì thầy giáo vào, học sinh nhấc mông lên, đặt mông xuống rồi ai lại làm việc lấy, giống y miêu tả của con tác giả là lớp VIP nên éo coi ai ra gì, tôi thì đã qua cái thời kì trẩ tre này rồi nên cũng éo buồn học luôn.

-Em thưa thầy, em muốn ngồi cạnh bạn Sắc ạ.

-Ừ.

Ôi vãi thầy, sao thầy dễ dãi thế, nó muốn ngồi gần em thì phải được sự đồng ý cả em chứ. Thật sự là còn chưa hiểu chuyện gì xảy ả thì cái thằng thụ hồi sáng nó nhảy ào xuống chỗ tôi làm lún cả ghế.

-Hi, Sắc, mặc dù học cung nhau cũng lâu rồi nhưng giờ mới chính thức làm quen. Tớ tên Hoàng Duy Phong, là hot boy của trường.

Éc Éc Éc tôi nghe thấy tiếng chim lợn bay trên đỉnh đầu, lại một thằng siêu nhân cuồng phong.

-Ơ thế lớp mình có mấy Phong thế?

Tôi hỏi lại em thụ, mặt tôi nhìn như một con buồn đi wc mà phải nhịn.

Ấy vậy mà nó rất ngạc nhiên.

-Ôi cậu bị mất trí à, hay mê muội tên Phong kia quá mà quên mất?

Mê Muội cái đầu mi, nói thì nói luôn một tràng đi lại còn ngắt cho kịch tính, Quỳ.

-Chuyện là như thế này...

Lại ngắt, tôi muốn đấm nó rồi đấy.

-Lớp mình có tất cả là 3 Phong gồm có: Duy Phong là tớ, Nam Phong là người tóc bạch kim, còn Hải Phong hôm nay không đi học. Nhóm bọn tớ được gọi là nhóm ...

-Nhóm Siêu nhân cuồng phong hả?

Không đợi nó nói thêm tôi liền xen vào, lớp ba Phong, ôi mẹ ơi cuộc đời tươi đẹp nay còn đâu? Ai cho tao lương thiện? Ai cho tao lương thiện?

Nghe thấy tôi nói thế thằng thụ đấy nó còn cốc đầu tôi như cốc đầu con pet của nó, mặt nó nhởn nhơ.

-Không phải, nhóm tên là King.

Biết nay mà, đúng là bọn sống ảo, lại còn tự nhận mình là vua. Chúng mày nghĩ mình quan trọng à?

-Cái gì? Thế có băng đảng Black Rose không?

Mặt nó ngặc nhiên tột cùng.

-Ôi cậu biết băng ấy sao? Nghe giang hồ đồn thì băng đảng ấy rất mạnh...

-Người cầm đầu tên Băng à?

-Đúng rồi, sao biết hay vậy?

Chị còn thuộc làu cái mô tip của mấy cưng rồi, có lẽ nên tránh xa cái lũ này ra không băng Black Rose nó sờ gáy thì toi.

-À mà cậu con lai mấy nước thế?

-Ờ tớ con lai 7 nước.

Ối mẹ kiếp, cho em chửi tục 1 lần, thục sự là còn kịch tính hơn phim Thành Phố Ảo do anh Ji Chang Wook đóng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.