Lén viết được một đoạn híc . cảm thấy có lỗi với mọi người ghê :(
Chap 33
Đại hội cũng đã bắt đầu được khá lâu nhưng nàng không mấy hứng thú .
Không phải là các cao thủ không có võ công cao , mà đơn giản chỉ là họ chưa trổ hết tài nghệ của bản thân mình , nên chính vì vậy buổi sáng đấu võ như thế này không khác gì là một cuộc thi hình thức chứ chưa có gì gọi là gay cấn cả .
Thấm thoắt mới một lúc mà cũng đã đến trưa , cũng may rằng hôm nay quả là một ngày đẹp trời , có nắng nhẹ và gió , ít nhất là khi đứng ở . Nàng ,Tiểu Mai và Bích Vân cùng kéo nhau về phòng trọ nghỉ ngơi .
-Em mệt muốn rã rời rồi .
Tiểu Mai than thở .
-Thế lúc nãy có cô nương nào la hét đến nổi nhức cả tai của ta thế hả ?
Bích Vân vừa trêu vừa lườm .
Quả thật là lúc nãy Tiểu Mai có hăng say thật , cổ vũ đến nổi nàng đứng một bên mà không chịu nổi phải kéo áo bảo nói nhỏ một chút không mọi người nhòm ngó .
Ấy thế mà Tiểu Mai cứ như không nghe lời nàng , vẫn tiếp tục hăng say .
Nhìn như vậy , ai bảo lúc đầu Tiểu Mai không muốn đến xem chứ ????
-Ngươi lúc nào cũng nói ta . Ta không thèm nói với ngươi .
Tiểu Mai lườm lườm Bích Vân .
-Thôi , hai ngươi lớn cả rồi mà tính tình còn thế sao ? Muốn ta bực sao ?
Nàng nhìn cả Tiểu Mai và Bích Vân
-À không có gì , không có gì .
Bích Vân khoa tay múa chân cười vui vẻ .
Nàng . Bích Vân cùng Tiểu Mai cùng ngồi ăn ở quán thì có một bức thư được đưa tới . Nội dung chỉ gỏn gọn trong mấy chữ .
Tối nay , hẹn gặp ở đỉnh núi Yên Tử ( núi này không biết có không , ta tự bịa)
-Là thư của ta sao ?
Nàng nhìn cô bé đưa thư mà hỏi . Bởi vì không chắc chắn nàng là người nhận thư cho lắm .
-Vâng , chính là một vị công tử nhờ muội đưa cho tỷ đó .
Cô bé gật đầu .
-Ừm , ta biết rồi , em có thể đi .
Nàng lấy ra một tí bạc đưa cho cô bé .
-Cám ơn tỷ tỷ .
-Tỷ à , bức thư đó có ý gì vậy ???
Bích Vân hỏi .
-Ta cũng không rõ nữa , nhưng ta đoán rằng không có chuyện tốt lành gì cả .
Nàng trầm ngâm .Một bứ thư gặp mặt , quả thực là không tốt lành . Nàng bỗng nhiên lại có linh cảm xấu . Dường như mọi chuyện không hề đi theo chiều hướng tốt đẹp mà nàng muốn .
-Vậy thì chúng ta đừng đi là được mà .
Tiểu Mai nói .
-Ngươi thật ngốc , chúng ta có đi hay không đi cũng sẽ gặp họa . Hơn nữa không đi thì hậu quả càng khó lường hơn . Hiểu không ?
Bích Vân giải thích ,
Nàng cũng thấy vậy . Nhưng nàng thầm nghĩ , nàng chẳng hề gây sự với ai , cũng không hề làm hại ai , sao lại có thư như thế này ?
Theo kinh nghiệm thì bức thư này không có gì là tốt cả . Nhưng nhât định là phải đi .
Chỉ nàng đi một mình , chắc chắn Bích Vân và Tiểu Mai sẽ không chịu .
Nhưng nếu cho Bích Vân và Tiểu Mai đi cùng , lỡ có chuyện gì thì phải làm sao ?
Tự nhiên lại có chuyện đến khiến lòng nàng rối như tơ vò , đáng ra hôm nay là ngày vui . Thế mà giờ lại mọc ra chuyện , thật là khiến cho lòng nàng thấp thỏm không yên .
-Tỷ nhất định phải cho muội đi cùng . Có gì ít nhất muội cũng có võ để bảo vệ tỷ .
Bích Vân nhìn nàng .
-Cả em nữa , em cũng muốn đi .
Tiểu Mai cũng chen vào .
Haizz , hôm nay quả là một ngày không tốt lành , có lẽ chỗ thuốc độc đến giờ sử dụng rồi . Dù sao thì chỗ thuốc đó cũng được cất dữ thế là lâu lắm rồi . Có cơ hội thì phải đành sử dụng thôi chứ biết làm gì hơn .
-Ừ , nếu hai ngươi muốn đi thì cứ đi . Nhưng hãy nhớ rằng không nên manh động . Mọi chuyện cái gì cũng phải từ từ .
Nàng căn dặn .
Chuyện gì cũng thế, nóng vội quá sẽ dẫn đến tư tưởng không thông . Rồi lỡ có chuyện gì xảy ra . Nhất định người tự dằn vặt lòng nhiều nhất cũng sẽ là nàng và nàng không hề muốn như thế một chút nào .
-Vâng !
Chính vì sự việc bức thư mà nàng , Bích Vân và Tiểu Mai không hề đi ra khỏi phòng trọ nửa bước .
Coi như đại hội võ lâm buổi chiều cũng bị bỏ lỡ .
Nàng dặn dò cẩn thận , hơn nữa là đưa cho Bích Vân và Tiểu Mai mỗi người vài lọ thuốc , căn dặn rằng cách dùng .
Trời sẩm tối , mọi việc cũng đã được sắp đặt khá hoàn chỉnh .
3 người , 1 nam 2 nữ cùng bước chân thong thả đi về núi Yên Tử