Chap 34 :
Nàng bước chân đến núi Yên Tử .
Không khí ở đây khá vắng vẻ . Chính vì cái vắng vẻ ấy lại khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi .
Bây giờ thì nàng đã hiểu vì sao người dấu mặt muốn gặp nàng lại muốn hẹn ở chính nơi đây , bởi vì hôm nay là một ngày đông vui , mọi người đều tập trung ở những nơi vui vẻ, tấp nập . Núi Yên Tử lại là một ngọn núi hoang vu , ít người qua lại vì cho rằng ở trên núi này có “ma” , hơn nữa lại là “ma nữ” .
Thực thì nàng có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Nhưng nàng không nói gì , sợ rằng Bích Vân và Tiểu Mai sẽ la toáng lên thì hỏng hết cả chuyện . Tốt nhất hãy chọn im lặng.
-Tiểu thư, em có cảm giác ớn lạnh trong người.
Tiểu Mai thỏ thẻ nhẹ nhàng, trông cứ như một con gà con cần được gà mẹ che chở vậy. Còn nơi đây là những con diều hâu đầy đói khát, muốn kiếm thứ mồi ngon béo bở.
-Em đừng lo, có ta ở đây thì sẽ không ai làm hại được em cả.
Nàng âu yếm dỗ dành Tiểu Mai .
-Xem kìa , thật là tình tứ quá. Không khéo có người tưởng 2 người là một đôi đấy.
Bích Vân lườm lườm , dáng vẻ không vui.
-Nếu ngươi cũng muốn dỗ dành thì lại đây, ta dỗ cho.
Nàng chớp chớp mắt nhìn Bích Vân đầy trêu chọc .
-Hừ, ta chẳng thèm .
Bích Vân trề môi .
Nàng bật cười , ở trong cái khoảng thời gian sống chết gần như gang tấc thế này mà cả 3 người đều không có chút gì gọi là thấy sợ .
Cuối cùng , cũng đã đến được điểm hẹn.
Đó là một cái đình nhỏ, nhỏ nhưng đầy thanh thoát , nó cho thấy được người chọn cái vị trí gặp mặt này không phải là hạng tầm thường. Bỗng chốc nàng có chút không yên tâm. Cũng không hiểu vì sao.
Bản thân nàng , dù có hi sinh để bảo vệ Tiểu Mai và Bích Vân thì nàng cũng cam chịu, bởi vì nàng sóng cũng chỉ cho qua ngày, sống để bảo vệ mọi người. Hơn nữa Tiểu Mai và Bích Vân đi theo nàng, chính vì vậy mà sự cảnh giác của nàng càng tăng lên gấp bội . Nhất định dù sao cũng không thể để 2 người em bó bỏng của nàng xảy ra chuyện gì.
Gió đã bắt đầu nổi lên như có lốc xoáy, cây cối va chạm vào nhau tạo nên một âm thanh xào xạc vô cùng đáng sợ.
Nàng cẩn thận nhìn xung quanh để có thể phát hiện ra những ai đang hiện có mặt ở đây.
Tuy rằng thính giác ,trực giác của nàng đã bị giảm hẳn không còn giống như trước kia nhưng thiết nghĩ thì hiện tại bây giờ cũng không phải tồi.
-Haha cuối cùng thì các ngươi cũng đã tới.
Một giọng nói đáng sợ vang lên.
-Phải, ta đã đến.
Nàng nói lớn, cố làm cho cứng giọng tỏ ra không hề sợ sệt.
-Các người là ai, nếu đã có ý gặp mặt rồi thì hãy lộ diện đi.
Bích Vân cũng dũng cảm nói.
Nhưng thực sự là nàng biết Bích Vân cũng đang rất lo lắng, bởi vì ngay cả nàng mà tâm trạng cũng như vậy cơ mà.
Hơn nữa Tiểu Mai cầm chắc lấy tay nàng khiến tâm trạng nàng đã rối lại càng rối hơn. Thực sự nàng không biết bây giờ mình nên làm như thế nào nữa.
Nếu biết trước tình hình như thế này, nhất định nàng sẽ không bao giờ cho bích Vân và Tiểu Mai đi theo.
-Tiểu thư à, em sợ quá.
Tiểu mai run run nói.
-Không sao.
Nàng trấn an Tiểu Mai nhưng cũng như đang vỗ về chính bản thân nàng.
-Ha ha đúng là Tiêu Phong cô nương có khác, bản lĩnh cũng rất phi thường.
Giọng nói cười lớn.
-Ta đến đây vì ta biết rằng dù ta không đi thì cũng sẽ phải gặp ngươi, hãy nói đi, ngươi muốn gì.
Nàng mỉm cười nhẹ, tay từ từ bật lọ thuốc Mê Hương ở trang vạt áo bay ra.
Trước khi đi nàng đã chuẩn bị ra loại thuốc độc này, nó có công dụng khi ai ngửi vào thì sẽ bị ngất trong vòng vài giờ đồng hồ.
Nàng quyết định làm như vậy bởi vì nàng không muốn chiến đấu, nàng có 2 điểm yếu quá lớn đó chính là Bích Vân và Tiểu Mai. Chính vì vậy mà nàng quyết định sẽ không làm một trận quyết đấu sinh tử.
-Tiểu thư biết chúng tôi cần gì mà.
Giọng nói ấy vẫn tiếp tục cười đùa.
Nàng nghĩ, nàng thực sự không hề biết. Nhưng chắc chắn là đám cao thủ này đi theo và muốn gặp nàng sẽ có chuyện không hề tốt đẹp gì sẽ xảy ra. Nàng biết rằng thân phận của mình đã bị lộ. Vậy chỉ còn có một khả năng, đó chính là muốn bắt nàng về phủ Thái sư, rồi sau đó sẽ là cưới Tứ hoàng tử.
Nếu thực sự mọi chuyện là như vậy thì quả thực là nực cười mà, trốn đông trốn tây, tránh người này tráng người kia thế mà cuối cùng giờ lại vẫn phải trở về nơi cũ.
Nhưng may mắn thay nàng đã chuẩn bị trước, ít nhất 15 phút nữa thuốc sẽ ngấm, nàng sẽ cho Bích Vân và Tiểu Mai uống thuốc, rồi sau đó cả 3 sẽ chạy trốn.
-Ngươi muốn ta trở về?
Nàng hỏi, trong lòng đầy ngờ vực.
-Đúng là cha nào con ấy, ta thực sự khâm phục tiểu thư về tài trí hơn người.
-Ha ha, ngươi tưởng người trong tay Bích Vân này không có sự cho phép của ta mà có thể muốn đi là đi mà muốn về là về sao?
Bích Vân cười lớn.
Nàng mỉm cười nhìn Bích Vân, đúng là một con nhóc ngang tàn và bản lĩnh. Nhưng cái tính bộp chộp không lo nghĩ hậu quả thì lại không hề tốt một chút nào.
-Cô nương xinh đẹp có vẻ không muốn rời xa tỷ tỷ của mình quá nhỉ?
-Đừng Bích Vân, muội giữ bình tĩnh cho ta.
Nàng cầm lấy tay Bích Vân, mặt trầm lặng.
-Nhưng mà…….
Bích Vân nhăn mặt.
-Không nhưng nhị gì cả, muội không nghe lời ta nói sao? Tuyệt đối không động thủ, hiểu chưa?
Nàng ngắt lời.
-Thôi, 3 vị đừng tranh cãi nhau nữa, hãy cho ta nghe một câu trả lời cuối cùng. Tóm lại là Tiểu thư có về với ta không?
Giọng nói trở nên kiên định hơn.
-Muốn ta lọt vào tay ngươi ư? Hãy xem lại trang bị của bản thân đã tốt hay chưa rôi hẵng nói.
Nàng mỉm cười, nụ cười nhếch miệng quen thuộc khi sắp hạ màn.
-Người đâu, xông lên. Giết hết tất cả, trừ Tiêu Phong thì để sót lại cho ta.
Từ phía xung quanh, nhiều tên bịt mặt đã xuất hiện, ai nấy đều cầm vũ khí sáng bóng, cộng thêm vào dưới ánh trăng càng khiến cho không gian tràn ngập sự đáng sợ mà có vốn có.
Gió đã bắt đầu xoay mạnh, từ trên không trung, một tên bịt mặt mang đồ trắng xuất hiện.
-Hai ngươi uống cái này vào cho ta. Nhớ kĩ chuẩn bị dùng thuốc nhé.
Nàng đưa cho Bích Vân và Tiểu Mai hai viên thuốc giải Mê Hương .
Trận chiến đã bắt đầu, xung quanh nàng là người, tính ra tổng số cũng gần 50 người là ít. Nhưng hình như số người ngày càng nhiều.
Nàng cảm thấy rất lo lắng, bởi vì Mê Hương của nàng chỉ bay trong một không gian nhất định trong vòng 5 mét mà thôi, còn ngoài ra sẽ không có hiệu nghiệm. Mà trong lúc nhiều người thế này nữa. Có lẽ là đêm nay sẽ không hề tốt lành.
Tiểu Mai đã bắt đầu phóng độc đến những tên sát thủ.
Bích Vân thì cầm kiếm và bắt đầu chém.
Nàng vừa chậm rãi phóng kim độc, vừa quan sát tình hình.
Đúng như nàng dự đoán, số lượng người ngày càng nhiều, cao thủ cũng dần tăng lên.
Còn bên nàng thì ngược lại hoàn toàn, số thuốc độc đã dần cạn kiệt, hơn nữa thể lực cũng đã suy giảm. Có lẽ nàng thua mất.
Không được, nàng không cho phép bản thân mình nhụt chí ngay trong lúc sinh tử của hai người quan trọng đối với nàng đang nằm trong gang tấc. Phải làm một cái gì đó mới có thể tránh khỏi.
-Á!!!
Tiếng Bích Vân và Tiểu Mai cùng vang lên khiến nàng giật mình.
Tiểu Mai thì bị thương ở tay và lưng. Còn Bích Vân thì bị ở chân.
Nàng chạy đến cạnh Bích Vân và Tiểu Mai, vừa xem xét vừa bảo vệ cả 2 người.
Tình thế ngày càng trở nên hỗn độn hơn, nàng thì có thể đánh, nhưng chỉ sợ là không ai bảo vệ bích Vân và Tiểu Mai.
Nàng rối bời, chẳng biết nên làm sao cả.
Có lẽ là nàng nên đi theo những tên sát thủ này, nàng sẽ không chết, nàng chấp nhận hi sinh cũng được. Hi sinh nhưng để Bích vân và Tiểu Mai được sống thì sự hi sinh ấy cũng được lắm rồi.
-Dừng tay đi, ta sẽ đi theo các ngươi.
Nàng hét lên.
Tất cả dừng tay.
Tên áo trắng cầm đầu nói lớn, và tất cả đã dừng kiếm.
-Tiểu thư nghe lời ta từ sớm thế này thì có phải hay hơn không, để đến bây giờ gây ra hậu quả như thế này.
Tên áo trắng nói.
-Ngươi im đi, đừng có nói với ta.
Nàng hét.
-Bích Vân, muội hãy nghe ta, dùng khinh công đưa Tiểu Mai về. Hãy để ta ở lại, ta sẽ không sao cả.
Nàng nhìn Bích Vân mà nói, ánh mắt buồn vời vợi.
-Không, muội sẽ không đi đâu cả. Muội sẽ không bao giờ bỏ tỷ mà chạy trốn.
Bích Vân kiên quyết nhìn nàng.
-Cả em nữa, dù em có chết cũng sẽ không bao giờ rời khỏi tiểu thư.
Tiểu Mai thì thào.
-Đừng làm như vậy, các ngươi hãy đi đi, ta muốn được sống thật thanh thản sau này, đừng để ta phải sống trong ân hận.
Nàng run run nói.
Nàng không muốn rời xa hai tiểu nha đầu này, nhưng sinh mệnh của bích Vân và Tiểu Mai còn lớn hơn sinh mệnh của nàng rất nhiều. Mọi nguyên nhân là từ nàng mà ra, nàng không thể để Bích Vân và Tiểu Mai gánh thay được, nhất định là không thể.
-Không sao, quân của ta sẽ đến. Tỷ tỷ đừng đi theo họ mà.
Bích Vân thì thầm, dường như không còn mạnh mẽ nữa, giọng nói đã bắt đầu lạc đi, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra.
-Quân của muội sao?
Nàng ngờ vực hỏi.
-Đúng, sẽ có người đến cứu chúng ta, tỷ kéo dài thời gian cho muội.
Bích Vân thút thít.
Nàng mừng rỡ, trong hoạn nạn lại đúng lúc được cứu, quả thực là rất vui mừng. Mọi âu lo trong làng nàng dường như đã được xua tan hết.
Nàng không mong gì hơn là được thoát khỏi cái cảnh này cả. Chỉ cần Bích Vân và Tiểu Mai bình yên là nàng đã hạnh phúc biết bao nhiêu rồi.
-Bích Vân quận chúa, không phải người đang chờ thuộc hạ của người đến chứ?
Tên áo trắng cười.
-Đừng suy nghĩ nữa, bạn hắn sẽ không đến được đâu. Bởi vì chúng ta đã giết sạch chúng rồi.
Nàng và Bích Vân chưa kịp suy nghĩ thì tên áo trắng đã nói tiếp.
Vậy là niềm hi vọng cuối cùng của nàng đã dập tắt, sẽ không còn ai đến cứu nữa.
Nàng bây giờ chẳng biết phải làm sao nữa cả.
-Chúng ta cùng quyết một trận tử đấu, dù sao cũng không toàn mạng mà về thì cũng phải làm một trận cho oanh liệt để nhớ mãi.
Bích Vân tuy mệt và đau đớn nhưng vẫn cố nói.
-Không được, ta sẽ nộp mạng cho chúng, còn muội hãy đưa Tiểu Mai đi đi.
Nàng kiến quyết.
-Không bao giờ, muội sẽ không làm như vậy đâu.
Bích Vân ra sức lắc đầu.
-Bích Vân à, thực sự ta rất yêu quý em và Tiểu Mai, ta xem hai người như em của ta vậy. Nên hãy để cho ta làm một việc có ích cho xứng đáng tiếng gọi tỷ tỷ.
Nàng khóc.
-Tiểu thư, đủ rồi, chúng ta không còn thời gian nữa đâu.
Tên áo trắng mở miệng nói.
-Ta đồng ý theo các ngươi, nhưng hãy thả hai cô nương này ra.
Nàng nói.
-Được.
-Muội đi đi.
Nàng nhìn Bích Vân mà nói, đồng thời kéo Bích Vân và Tiểu Mai đứng dậy.
-Nhưng…
-Hãy nghe ta, ta chưa bao giờ xin hai em điều gì. Vậy thì hãy xem đây là nguyện ước cuối cùng của ta, được không?
-Được, muội sẽ trở lại cứu tỷ.
Bích Vân sau một hồi suy nghĩ thì nói.
Nàng gật đầu, dù nàng biết rằng sẽ không còn được gặp lại bích Vân hay Tiểu Mai một lần nào nữa.
-Nào tiểu thư, chúng ta đi được chưa?
-Ừm.
Nàng nhẹ nhàng.
Nhưng đi được một lúc thì nàng nghe thấy tiếng thét đến vang trời.
Hơn nữa tiếng thét đó lại chính là của Bích Vân và Tiểu Mai.
Nàng chạy quay ngược lại. Nhưng những con người kia không muốn cho nàng đi.
-Tránh ra hết cho ta.
Nàng hừ giọng. Ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Hai người mà nàng yêu quý của nàng hiện tại không biết như thế nào. Thế mà những tên này không cho nàng đi.
-Tiệt đối không thể để cho Tiêu Phong cô nương đi.
Tên áo trắng nói.
Tên đầu sỏ đã nói thì chắc chắn Bích Vân và Tiểu Mai sẽ gặp chuyện không lành. Chắc chắn là như vậy.
-Thế thì phải xem các người có bản lĩnh không đã.
Nàng cười lạnh lẽo.
Dùng 6 lọ thuốc độc cuối cùng trên người, cũng là 6 lọ thuốc có độc tính cao nhất. Nàng đã không muốn giết quá nhiều người. Nhưng người ta bảo rằng trời không nghe đất thì đất phải nghe trời. Những tên này dám làm hại hai người mà nàng yêu quý thì nhất định nàng không thể để cho chúng sống sót được.
Cuối cùng tất cả cũng đã nằm rũ dưới nền đất, chỉ còn lại mỗi tên áo trắng.
-Tiểu thư là muốn giết ta.
Hắn cười.
-Phải, cứ cười đi nếu ngươi muốn. Ta chắc chắn rằng hôm nay sẽ là ngày ngươi phải chết.
Nàng nói và tiến từ từ đến gần tên đầu sỏ.
-Vậy thì tiểu thư quá coi thường ta rồi.
-Thật ư?
Nàng nhướn mày, nở một nụ cười chế nhạo.
-Phải.
-Ai sai ngươi đến bắt ta?
-Người mà tiểu thư cũng biết, chính là hoàng thượng.
Hoàng thượng, nàng căm thù hắn. từ tận sâu trong đáy lòng nàng căm thù tên hôn quân đó.
-Vậy ngươi muốn ta theo ngươi?
Nói xong thì nàng rút 3 phi tiêu từ trong tay ra và phóng đến tên áo trắng.
-Á!!!
Tên áo trắng chỉ còn kịp hét lên một tiếng. 3 phi phiêu đã phóng trúng hắn trong lúc hắn không chuẩn bị kĩ càng.
-Nguyên tắc của một sát thủ chuyên nghiệp là không được xao lãng tư tưởng của mình.
Nàng mỉn cười nhẹ rồi chạy về phía Bích Vân và Tiểu Mai.
Chỉ mong rằng cả hai nha đầu đó không xảy ra chuyện gì, nếu không nàng sẽ không sống được nữa.
Chạy mãi, cuối cùng nàng cũng thấy bóng dáng của Bích Vân và Tiểu Mai.
Đồ trên người đã bị xé thành từng mảnh vất bỏ ở khắp nơi. Toàn thân thì dính bê bết máu.
-Bích Vân, Tiểu Mai.
Nàng hét lên rồi chạy lại gần.
-Tỷ tỷ.
-Tiểu thư.
Tiếng Bích Vân và Tiểu Mai gọi nàng.
-Ta đây.
Nàng vừa nói vừa cởi áo quần của hai tên sát thủ ở gần đó mặc vào cho Tiểu Mai và Bích Vân. Tiểu Mai vì sợ quá mà đã ngất đi.
-Quận chúa.
Xa xa có tiếng gọi lớn, theo đó là đèn đuốc sáng khắp nơi.
-Người ở đây, ở đây!!!
Nàng hét lên, giọng đã lạc đi vì khóc.
-Sao lại thành thế này?
Nàng hỏi. Lòng đầy chua xót, chỉ tại nàng mà ra cả, chính nàng đã làm hại bích Vân và Tiểu Mai.
-Hai chúng ta đang đi về, thì gặp hai tên sát thủ chặn lại, chúng không những đánh ta cho bị thương nặng hơn, mà còn cả dam dám làm nhục .
Bích Vân thều thào kể lại.
Nàng khóc, bởi vì chính nàng đã làm hại Bích Vân và Tiểu Mai. Chính nàng, chính nàng chứ không phải một ai khác.
Đã làm hai đứa em yêu quý gần chết, đến phút cuối lại còn bị làm nhục nữa. Trời ơi, đúng là nàng không phải là người mà, nàng chẳng khác gì cầm thú cả, đã biết nguy hiểm rồi mà vẫn cứ muốn cho Bích Vân và Tiểu Mai đi cùng.
Để cuối cùng giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nàng cảm thấy hối hận quá, nhưng mà hối hận thì đã muộn rồi.
Sau này nàng biết ăn nói sao đây.
-Lỗi là tại ta. Tại ta cả.
Nàng khóc.
-Tỷ tỷ đừng khóc, tỷ khóc làm muội đau lòng lắm.
Bích Vân cầm lấy tay nàng.
-Ta…
Nàng nghẹn ngào.
-Quận chúa.
Một nam nhân chạy đến.
-Sư huynh, sư huynh yên lặng cho muội nói với Tiêu Phong tỷ tỷ một chút đã, được không?
Bích Vân nhìn rồi nói, giọng yếu ớt vô cùng.
Sư huynh của Bích Vân dường như cũng biết ý nên rút lui sang một bên.
-Tỷ tỷ à, tỷ đừng ân hận, tất cả mọi việc mà muội và Tiểu Mai làm đều vì thật lòng muốn làm như thế. Lúc đầu gặp tỷ, muội cảm thấy đã có tình cảm rất thân thiết với tỷ rồi. Ngày qua ngày muội lại càng cảm thấy tình cảm mà muội dàng cho tỷ nhiều hơn.
-Đừng nói nữa, ta đưa muội đi gặp thái y để chữa bệnh, rồi muội sẽ khỏe, khỏe rồi muội muốn nói gì ta cũng sẽ nghe.
Nàng nói, hối thúc Bích Vân.
-Muội biết được tình trạng của mình mà. Hãy để cho muội nói hết để muội được ra đi thanh thản.
Bích Vân chống cự.
Nàng bất lực ôm thật chặt Bích Vân vào lòng.
-Muội suy nghĩ nhiều lắm. nhưng mà tình cảm của muội càng cho tỷ không thể kiềm chế được. Muội cũng không hiểu vì sao bản thân muội lại như thế nữa. Rõ ràng chúng ta đều là nữ nhi, nhưng sao muội không thể không dành tình cảm của mình cho tỷ được.
Nàng chợt hiểu ra vấn đề, Bích Vân đã yêu nàng.
-Ta hiểu, ta hiểu muội mà. Giờ muội theo ta về chữa trị được không?
Nàng nói.
-Tỷ gọi sư huynh của muội đến đây.
-Ta đây.
-Sư huynh, muội biết sư huynh thích muội từ lâu nhưng muội không nói ra. Muội biết, biết tất cả những điều mà huynh đã làm cho muội bao lâu nay. Nhưng giờ muội chỉ có một nguyện cầu cuối cùng, đó chính là sau khi muội chết. Huynh hãy chăm sóc Tiêu Phong tỷ tỷ cho thật tốt, hãy đưa Tiêu Phong lên làm quận chúa thay muội. Được không?
-Được, ta hứa. Nhưng nhất định muội sẽ sống mà.
-Tỷ tỷ, muội sắp không thở được nữa rồi.
Bích Vân thều thào.
-Bích Vân, muội không được có chuyện gì, hiểu không. Ta không muốn rời xa muội.
Nàng khóc, càng ôm thật chặt bích Vân hơn.
-Tỷ tỷ, muội cảm thấy cảm thân mình mệt mỏi lắm rồi, để cho muội ngủ một giấc nhé,
-Không, không được. Muội không được ngủ.
Nàng lay lay Bích Vân.
-Muội không gắng gượng nổi nữa. Tỷ tỷ, muội xin tỷ một điều được không?
Bích Vân nhìn nàng, ánh mắt buồn bã vô cùng.
-Được, muội muốn ta làm gì cũng được. Cho dù có chết ta cũng làm cho muội.
-Tỷ hôn muội đi, một lần thôi cũng được.
Nàng khóc, nàng không muốn bích Vân phải chết. Nhưng ông trời dường như không muốn làm theo ý nàng.
Cuộc đời thật trái ngang, tại sao người tốt như Bích Vân cuối cùng lại thành ra như thế này cơ chứ? Tại sao nàng lại hồ đồ đến thế, nỡ đẩy Bích Vân vào chỗ chết.
-Tỷ tỷ à.
Bích vân thều thào hơi thở cũng đã thưa dần.
Nàng cúi đầu xuống hôn lên môi Bích Vân. Một nụ hôn nuối tiếc thực sự.
Nước mắt nàng rơi vào khóe mắt của Bích Vân và cũng chính là lúc Bích Vân mất đi.
-Bích Vân!!!!!!!!!
Nàng thét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào.
-Quận chúa.
Tất cả quân sĩ cùng hàng loạt quỳ xuống.
Bích Vân đã ra đi, ra đi mãi mãi.