Khi Ta 17

Chương 47: Chương 47




Cái chân của Bảo An sưng to lắm, sưng to hơn hồi chiều nhiều, phải lấy đá chườm mới đỡ được tí tẹo.

Tôi ghé mắt vào nhìn kỹ một lần nữa, chép miệng.

“ Mai đi bác sĩ đi thôi. Sưng to như này trông sợ quá.”

“ Có sao đâu, dăm ba bữa là khỏi ấy mà.”

Ô hay cái thằng này còn thản nhiên chơi game được cơ à?

“ Điên à, bị nặng như này không chữa là phải cưa chân đấy.”

Bê nguyên xi lời của bạn Thiên Ân ra dọa nó, thế mà nó cũng không sợ nhất quyết không chịu đi còn cáu với tôi.

Tôi vỗ trán, quên mất tiêu là thằng nhóc này sợ bệnh viện, sợ bác sĩ, sợ bị tiêm. Những thời điểm tốt như này đáng lẽ nên cà khịa thật mạnh thế mà lương tâm người chị lại trỗi dậy. Thật là sai lầm.

“ Thôi, mai cứ tới bác sĩ khám xem thế nào. Bị đau chân thì không phải tiêm đâu.”

“ Không đi là không đi mà.”

Thằng nhóc này, cứng đầu thế không biết, cũng may là tôi có biện pháp đối phó nhé.

“ Không đi chứ gì? Thế để chị gọi méc cái Vân nhé.”

Bảo An cười khẩy, có vẻ không tin tôi sẽ gọi cho em dâu thật. Hừ, đã thế bà bật loa cho mày nghe.

“ Alo, em dâu à?”

“ Dạ, vâng em nghe ạ.”

“ Thằng Bảo An nó không chịu…”

Mới tới đó thì Bảo An lao tới tắt máy cái rụp. “ Được rồi, mai em đi khám được chưa?”

“ Đấy, thế có phải ngoan không.”

Tôi hài lòng, viết cái đơn xin nghỉ cho nó rồi đi ngủ. Ngủ đi thôi, sáng mai thức dậy cùng ông mặt trời.

Sáng thứ 2, tôi tự nhiên dậy sớm hơn thường ngày mà chẳng vì lí do gì cả. Tôi nhắn tin cho Cà Chua không cần đến gọi tôi nữa, làm bữa sáng sẵn cho Bảo An rồi ra khỏi nhà.

Hít một bụng không khí buổi sáng thật sảng khoái, tôi cũng chưa vội đến trường, định bụng sẽ đi đường vòng lượn lờ một tí.

Tiếng kẽo kẹt của cánh cổng sắt hơi gỉ vang lên, tôi lướt mắt nhìn qua căn nhà ma ám thì thấy một con xe đạp địa hình màu đen dựng trước nhà và một cậu con trai đang quay lưng lại với tôi, lúi húi đóng cửa.

Mà chủ cái ngôi nhà ma ám thì các ông cũng biết là ai rồi đấy.

Tôi hí hửng chạy tới, nhất định phải xin đi nhờ một chuyến.

“ Chao xìn. Đi học sớm thế?”

Thiên Ân không cảm xúc nhìn tôi.

“ Cho đi ké một đoạn đi.”

Tôi cũng chẳng chờ thằng nhãi này đồng ý leo lên xe luôn.

“ Lên đường thôi chiến mã của ta.”

Hắn nhất định phải đảo mắt một cái rồi mới chịu leo lên xe. Khiếp, mới sáng ra đã nhăn mặt nhăn mày rồi, người đâu mà khó ở.

Đi một đoạn tới ngã ba, tôi kéo kéo áo hắn.

“ Đi đường này, đường này.”

“ Đó đâu phải đường tới trường?” Hắn nheo mắt.

“ Yên tâm là tới được trường, nhân lúc còn sớm thì mau lên, có cái này hay lắm.”

“ Hay bằng việc bị chó cắn không?”

Cái đường mà tôi kéo hắn đi chung là đường xảy ra vụ án vết chó cắn thương tâm trên chân hắn ạ, hèn chi thấy thằng nhãi này hằn học ghê luôn.

“ Yên tâm, có chị ở đây đảm bảo cậu không bị chó cắn mà còn có thể cắn lại nó.”

Thiên Ân bật cười, lách xe một cách nghệ thuật theo hướng tôi chỉ.

Mấy năm trước, thành phố mới xây dựng lại khu này, con đường đất ngày xưa được thay bằng được nhựa, ở hai bên đường là hai dãy hoa ban trắng xinh đẹp. Thỉnh thoảng vào những ngày không lạnh cho lắm, tôi dậy sớm rồi lượn lờ qua đây, coi như vừa tập thể dục vừa ngắm cảnh.

Cà Chua gọi đó là những ngày động trời, nếu như bên mình không có gì xảy ra thì có thể ở bán cầu còn lại đang gánh chịu hậu quả nghiêm trọng lắm. Nó bảo đó là lỗi của tôi, vì tôi dậy sớm nên mới phá vỡ quy luật tự nhiên.

Lúc đó tôi đang buồn ngủ muốn chết nên mặc kệ nó, quay qua chỗ khác ngủ, còn cố tình ngáy một cái thật to.

Bây giờ đang cuối đông hoa ban đã nở rộ, trắng cả con đường nhỏ. Một cơn gió nhỏ khẽ thổi làm tóc tôi bay bay, cũng mấy cánh hoa mỏng manh rơi xuống.

“ Đẹp chưa, đẹp chưa? Tôi đã bảo hay mà lại.”

Đáp lại tôi chỉ có tiếng hừ mũi nhẹ. Tôi cũng không lấy làm phiền não, mải mê ngắm những chùm hoa đang vươn lên đón chút ánh nắng ít ỏi.

Chẳng hiểu từ đâu rơi xuống một ổ gà, nằm chình ình giữa đường, như là giận dỗi vì hai đứa dở hơi này không chịu ngó ngàng tới nó. Thiên Ân phanh gấp một cái, tôi theo quán tính đập cả mặt vào lưng hắn.

“ Ui da…” Tôi xoa xoa cái mũi tưởng muốn rụng ra tới nơi.

Hắn quay đầu lại hỏi thăm. “ Có sao không?”

“Tự nhiên ông phanh gấp chi vậy?”

Hắn chỉ vào cái hố to trên đường. “ Tôi mà không phanh gấp lại thì thay vào đập vào lưng tôi thì mặt bà đã hôn mặt đường rồi ấy, rồi cả hai đứa vào viện nằm luôn cho vui.”

Tôi hết nói nổi, tâm trạng ngắm nghía gì cũng bay mất hút luôn.

Hình như cú va đập hồi nãy làm tôi rơi mất não luôn hay sao ấy, tự nhiên tôi lại đi hỏi hắn như này.

“ Thiên Ân, cậu có thích một cô gái xinh xắn và thông minh không? Như Xuân Lam ấy?”

Nói xong đến chính tôi cũng thấy hỏi vô duyên gần chết. Ôi mẹ ơi, hay là quay lại cái ổ gà lúc nãy, chui xuống và không bao giờ ngoi lên nữa nhỉ?

“ Ai mà chẳng thích một cô gái xinh xắn thông minh?”

“ Thế à?”

Tôi chán nản, thế thì đúng rồi, hắn thích Xuân Lam thật rồi. Tự nhiên hỏi làm chi để rồi buồn nữa, Bảo Bình ngốc nghếch.

Hắn chống xe, trong khi tôi thì loay hoay gỡ chỗ tóc bị gió thổi cho điên loạn.

Thiên Ân nhìn tôi, tủm tỉm.

“ Mà cũng chưa chắc.”

“ Hả?”

Hắn chẳng thèm trả lời tôi mà cứ thế đi về lớp luôn. Lần thứ n, ai nói con gái khó hiểu hả? Con trai còn khó hiểu hơn gấp trăm ngàn lần ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.