Không Nói Yêu Em Có Được Không

Chương 2: Chương 2




sau bữa tiệc, nguyên lệ được minh kì đưa trở về nhà, vừa vào phòng cô đã nằm dài trên chiếc giường lớn. thiu thiu ngủ thì có tiếng gõ cửa, sau đó bà nguyên cùng với cốc sữa bước vào, bà nhăn trán, nhìn cô gái nằm trên giường nhưng lễ phục vẫn chưa thay ra:

- Lệ Lệ, con chưa thay đồ sao?

- dì, con muốn ngủ!- nguyên lệ lười biếng lên tiếng.

- con bé này, suốt ngày chỉ lo nghĩ việc ngủ, mau dậy thay đồ!- bà nguyên cố kéo cho cô tỉnh dậy, nguyên lệ bị vậy cũng đành đứng lên đi thay đồ, bước ra thấy cốc sữa trên bàn, không cần nhắc cô tự giác uống. Bà nguyên kéo cô ngồi xuống giường, nói với cô- mẹ nói con nghe, mẹ đã hẹn cho con một chàng vô cùng tuấn tú, gia đình cũng rất tốt, gia thế cũg được, sáng mai con đi gặp cậu ta...- bà nguyên chưa nói hết câu nguyên lệ đã hét lên:

- đi xem mắt sao? con không đi đâu!- mặt mếu- dì phương, con năm nay mới hai mươi hai tuổi, dì đã lo con ế sao? có phải dì không thương con nữa không?- Nguyên lệ lại chiêu nước mắt cá xấu. bà nguyên thì quá quen việc này, bà kí trán cô:

- mẹ lại không thương con sao? con đó, suốt ngày chỉ lo ngủ!

- tại dì không đồng ý cho con đi làm!

- con biết rồi mà, mẹ không muốn, minh kì bận rộn lử công ty rồi đến con cũng không ở nhà. Lệ lệ, mẹ không muốn con vất vả, con ở nhà cũng có tiền rồi, nhà họ nguyên từ trước đến nay con gái hay con dâu đều không phải vất vả đi làm. ba con cũng không muốn con đi làm.- Bà nguyên vuốt tóc nguyên lệ, cô liền ôm bà.

- Dì phương, con ở nhà buồn chán lắm. ước mơ của con là trở thành một nhà thiết kế, con đã học xong rồi, thậm chí cũng thiết kế cũng rất đẹp! dì cho con thực hiện ước mơ của mình đi!- Nguyên lệ năn nỉ. Bà nguyên thở dài.

- thôi được, ta sẽ nói chuyện với ba con! nhưng mà nguyên lệ, con thiết kế, không nhất thiết phải đến công ty.

- dì, không phải bây giờ ở nhà con cũng đang làm rồi sao, như vậy con không muốn! con muốn được đến công ty, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.- lần này nguyên lệ quyết tâm phải đi làm bằng được, bà nguyên suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.

cũng trong Thành phố M, nhưng lại cách trung tâm thành phố khoảng 30km. một ngôi biệt thự thiết kế kiểu Châu âu cổ kính. Một chàng trai khuôn mặt cô cùng tuấn tú, dâng người cao ráo, cầm một tách trà vẫn bốc khói, anh đứng ở ban công trước phòng nhìn ra bên ngoài, lâu lâu lại nhìn vào màn hình máy tính được đặt ở chiếc bàn bên cạnh.* cạch* tiếng cửa phòng ban công mở ra, một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đen, cầm theo một quyển sách dày cộp, đặt lên mặt bàn cạnh chiếc máy tính, lại nói:

- Gia Khánh,người làm nói con tìm mấy nó- bà chỉ tay vào quyển sách. Gia Khánh đặt tách trà xuống ngồi xuống đối diện bà.

- vâng! cảm ơn mẹ!- Gia khánh cười. người phụ nữ trước mặt anh chính là mẹ anh Lâm phu nhân.

- không phải đọc nó rồi sao?

- Minh kì muốn con tặng cậu ấy!

- ra vậy! ngủ sớm đi, ta về phòng đây!- Bà Lâm đứng dậy đi vào trong. gia Khánh chào bà rồi cũng cầm đồ vào trong phòng.

Gia Khánh lấy điện thoại gọi cho Minh kì, không phải đợi lâu, đã có người nghe:

- [ muộn rồi sao cậu gọi tôi giờ này? không phải nhớ tôi chứ?]

- muốn nhờ cậu giúp mấy chuyện thôi!- Khánh gõ gõ chiếc máy tính- tôi mới gửi mail cho cậu rồi, đây bản thảo mới nhất mà bộ phận thiết kế đưa, tôi muốn hợp tác với bên cậu!

- được, tôi sẽ xem.

- cảm ơn cậu trước! - Khánh nói rồi tắt máy.

Khánh và minh kì là bạn đã lâu, Gia Khánh bước vào thương trường gặp không ít khó Khăn, đều nhờ sự động viên của Minh kì và cha minh kì động viên. mẹ Khánh lúc đó cũng rất suy sụp, nếu không phải khánh khuyên can hết lời bà đã theo ông Lâm.

*** TĐ nguyên giang ***

Minh kì xem tài liệu mà gia khánh đã gửi, cũng rất hay. bản thảo này là để mở một sự kiến thời trang lớn, mang tầm cỡ quốc tế luôn, nhưng TĐ lâm thượng không thiên về thời trang nên chỉ muốn hợp tác, tất nhiên Khánh sẽ nghĩ đến Ngyên giang rồi.

- nguyên lệ, nói với mẹ anh sẽ về nhà ăn cơm, còn nữa, nói với mẹ có con trai thứ của mẹ tới!- Minh kì nói qua điện thoại, chưa kịp để bên kia trả lời đã tắt đi.

Ở Nguyên gia, Nguyên lệ đang say giấc thì nghe tiếng chuông điện thoại, vừa bắt máy thì nghe tiếng minh kì, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã tắt máy. nguyên lệ đi Vệ sinh cá nhân( vscn) rồi xuống phòng Khách, thấy bà nguyên đang ngồi uống trà. liền đi đến ôm bà:

- dì phương, hôm nay dì không ra ngoài uống trà đàm đạo với bạn sao?- Nguyên lệ cũng uống trà theo bà, bà nhéo mũi cô:

- hôm nay mẹ không muốn đi!

- dì mệt sao?- nguyên lệ lo lắng.

- Không có, mẹ khỏe, chỉ là trời hôm nay nắng sớm, mẹ lười không đi!

- vâng. Anh hai mới gọi điện, bảo con nói với dì, anh sẽ về ăn cơm trưa, còn có con ... gì nhỉ, à có con trai thứ đến cùng.- Nguyên lệ thuật lại. nghe vậy, bà nguyên gọi người làm lên dặn:

- chị kiều, trưa nay gia khánh và minh kì về nhà dùng cơm, chị nấu nhiều món chút, nhớ nấu mấy món gia Khánh thích ăn, thằng bé ấy rất kén chọn, lâu rồi nó cũng không đến nhà chúng ta.

nghe bà nguyên nói nguyên lệ à lên một tiếng, hóa ra con trai thứ của bà nguyên là gia khánh, nhưng sao lại là con trai thứ?

- dì, sao anh gia khánh là con trai thứ?

- gia Khánh là anh em tốt của minh Kì, thằng bé thường xuyên qua lại, cũng rất biết phép tắc nên mẹ coi nó như con trai.- bà nguyên giải đáp, rồi nghĩ gì đó, bà cười rất tươi- lệ lệ nhà chúng ta đã gặp gia khánh rồi sao? mẹ nhớ thằng bé cũng chưa có bạn gái!

- dì phương, dì lại nữa rồi, con chưa muốn có bạn trai!- nguyên lệ dỗi, ngày nào bà nguyên cũng nhắc về vấn đề này.

- nguyên Lệ, đừng giận, mẹ không ép con, con từ từ tìm hiểu có được không?- Bà nguyên không mấy khi thấy thái độ này của cô con gái, bà biết mình nhắc nhiều làm cô không vui.

*****

minh kì và gia Khánh cùng vào nhà, vừa bước vào đã thấy Nguyên lệ ngồi ở phòng Khách, cô đang cắt hoa để cắm vào lọ để trên bàn.

- hai anh về rồi! - nghe tiếng bước chân, nguyên lệ ngẩng đầu lên thấy hai người con trai trước mặt thì mỉm cười, nụ cười này của Cô lại khiến ai kia chú ý. Nguyên lệ là người đầu tiên không nhìn Khánh quá lâu, tuy đây mới là lần hai gặp nhưng hầu hết mọi cô gái đều nhìn anh kiểu say nắng, rồi có người còn thốt lên, thế mà Nguyên lệ chỉ chào hỏi bình thường. Chắc là có anh trai cũng sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi nên 'miễn dịch'. ba người cùng ngồi nói chuyện. Nguyên lệ để ý thấy Gia Khánh rất kiệm lời, Nguyên lệ nghĩ anh trai cô cũng kiểu lạnh lùng mà ngầu ngầu thì Gia Khánh còn lạnh hơn cả Minh kì.

- Tiểu Lệ, có việc cho em rồi, cuối năm nay Nguyên Giang và Lâm Thượng cùng hợp tác tổ chức sự kiện thời trang lớn, anh muốn em Tập trung thiết kế, rồi cho ra những mẫu thiết kế mới nhất cho tháng sau, nếu em làm tốt sẽ có cơ hội tham gia sự kiện cuối năm.- minh kì đưa cho nguyên lệ một bản thảo- đây là kế hoạch.

- em học thiết kế sao?- Gia Khánh hỏi. Nguyên lệ gật đầu, rồi lại chăm chú vào bản thảo Minh kì đưa. Gia Khánh nói thêm- nếu vậy cơ hội này sẽ giúp em trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, nếu em làm tốt!

- em không cần nổi tiếng! em chỉ muốn trở thành nhà thiết kế, đó là niềm yêu thích của em!- Nguyên lệ cười chỉnh lại câu nói của Gia Khánh. Nghe xong anh cũng hơi cong môi lên:

- chả nhẽ thiết kế ra lại để trong tủ. dần rồi nếu mọi người thích em sẽ trở thành người nổi tiếng thôi!- Gia Khánh nói xong, Nguyên lệ cũng vâng một tiếng rồi ba cười cùng cười. Gia Khánh nói đúng mà, cô thiết cô rồi những mẫu đó sẽ được đưa ra thị trường, tất nhiên nếu cô giỏi thì nhiều người sẽ chọn thiết kế của cô, rồi cô sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng thôi.

- Về rồi sao?-Bà nguyên từ trên lầu bước xuống. Khánh thấy bà liền đứng dậy cúi chào.

- bác phương.

- ừ, lâu lắm mới gặp con! mau, vào ăn cơm thôi- bà nguyên nói rồi cùng Nguyên lệ bước vào phòng ăn trước. trong bữa cơm, minh kì thường xuyên nhắc về việc Nguyên Lệ tập trung thiết kế, việc này bà nguyên rất không vui. Nguyên lệ phải đá mắt với minh kì vài lần anh mới thôi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.