Một tuần sau bữa cơm của gia đìng minh kì và Gia Khánh, nguyên lệ vùi đầu vào giấy vẽ, cô tập trung cao độ vào thiết kế. Minh Kì muốn trong tháng tới Nguyên Lệ phải cho ra mắt các mẫu thời trang đẹp mắt, và muón cô trở thành nhà thiết kế có kiểu cách riêng. Minh kì luôn tin tưởng vào Khả năng của em gái mình.
- nguyên lệ! con mau dậy đi!- bà nguyên thức nguyên lệ. bà tính rủ cô ra ngoài gặp vài người bạn của bà nhưng vừa bước vào phòng đã thấy cô ngủ gục trên bàn làm việc. Bà đã phản đối cho cô đi làm rồi, lẽ ra bà nên phản đối đến cùng.
- dì Phương.- Nguyên Lệ vội ngồi dậy. cô biết thể nào cũng bị trách vì việc này.
- nguyên lệ, mẹ nói rồi, con đâu cần vất vả như vậy! mẹ hỏi con, có phải đã thức cả đêm qua?
- con cũng không biết nữa. dì phương, hết tuần sau sẽ sang tháng tới, con phải làm xong bộ sưu tập. Minh kì còn muốn cho ra những mẫu có thể trở thành mẫu hot cho tháng sau nữa. - nguyên lệ mặt trở nên vui vẻ- dì phương, chúng ta ra ngoài một chút đi, con muốn xem ở đây, họ chuộng kiểu gì?
Bà Nguyên cùng nguyên lệ đến nhiều trung tâm thương mại, đến cả những shop thời trang lớn, bà nguyên còn chu đáo mua cho con gái rất nhiều món đồ đẹp. Hai người cũng đến thăm những shop thời trang và cửa hàng trang sức của TĐ nguyên giang, vì nguyên lệ vừa trở về nước nên nhân viên ở đây đều không biết cô, Cô đã vào trước, xem cung cách làm việc của nhân viên, nói chung đều rất tốt, cô hài lòng ra cùng bà nguyên vào bên trong. Cùng lúc hai người đến một cửa hàng có thể coi là rất nhỏ của Nguyên Giang ở phía Tây thành phố thì gặp Minh Kì.
- Minh Kì, em tưởng việc khảo sát này anh không phải đích thân đi làm chứ!- nguyên lệ khá ngạc nhiên, đây không phải việc của minh kì.
- mẹ, nguyên lệ!- Minh kì chào- quan tâm một chút, họ sẽ làm việc tốt hơn.- Minh kì đưa cho trợ lí quyển sổ trên tay mình, nhìn nguyên lệ thắc mắc- những tưởng em phải ở phòng vùi đầu vào thiét kế?
- em đã làm xong hai bộ sưu tập rồi, chỉ còn một bộ thôi!
- nhanh vậy sao? không hổ là con gái Nguyên Phúc. mẹ, mẹ tin em ấy đi! con bé sẽ trở thàng một nhà thiết kế có tương lai sáng rạn.
- minh kì, mẹ nói con nghe, con bé mà không vó thời gian nghỉ ngơi mẹ sẽ trách con- Bà nguyên khôbg thể cười.
- mẹ, con cũng là con mẹ, sao mẹ lại không thương sót vậy?- Minh kì cảm giác bà nguyên chỉ thương con gái.
***************
Hôm nay gió nhẹ, bầu trời lại rất xanh, không gian yên ắng đến lạ. Ngyên lệ mặc một bộ váy kiểu cách, mù trắng, váy dài tới cổ chân, áo khoét vai, thay vì chọn giày cao gót cô đã chọn giày buộc độn đế, không cao quá, cô muốn đi dạo nên chọn giày này sẽ phù hợp nếu không muốn mỏi chân. Nguyên lệ về nước được hai tháng, từ trước đều sống ở Nhật, năm năm trước sống ở Mĩ học đại học. Hai tháng về đây không ra ngoài nhiều nên đường xá không thân thuộc. cô đi đến một hồ nước lớn, bên trong bày trí rất đẹp. nhưng mà lại không một bóng người, ngồi ở chiếc ghế gỗ gần đó, gió ở đây rất mát, ở gần lại vó hoa oải hương, hương hoa lan tỏa đến chỗ cô ngồi, bỗng dưng cô thấy có ý tưởng cho bộ thiết kế mới của mình, liền đứng dậy xách túi quay về, nhưng đi quá nửa lại không nhớ ra đường để quay về nhà, ở đây cũng không thấy có taxi đi qua. thở dài lấy điện thoại ra để gọi Minh kì. Sau hai mươi thì thấy có một chiếc xe hiệu audi đỗ trước mặt cô, nhưng không phải minh kì mà là gia khánh.
-Minh kì đang họp, hôm nay tôi rảnh nên đến em!- gia khánh giải thích trước khi bị hỏi.
- cảm ơn anh!- Nguyên mỉm cười- gần trưa rồi trưa rồi, chúng ta đi ăn gì được không? em đói!
Khánh đưa nguyên đến nhà hàng Nhật của gia đình nhà nguyên lệ, theo lời đề nghị của cô.
- đây là lần đầu em đến nhà hàng của gia đình mình!- nguyên lệ nói. Khánh không ngạc nhiên, chuyện này anh hiểu, anh biết nguyên lệ là lần đầu tiên về đây. hai người gọi món. nguyên lệ thấy khánh ăn ít nên nhớ ra mình chưa hỏi anh muốn ăn gì, không biết anh có ăn được món Nhậy không đã kêu anh đưa tới đây- Gia khánh, anh không thích đồ nhật sao?
- Có thích!
- sao anh ăn ít vậy?
- tại tôi không thấy đói thôi!
- em tưởng anh không thích ăn! - nguyên lệ cười- anh và anh trai em, hai người thân lắm sao?
- là anh em tốt! Minh kì luôn giúo đỡ tôi! rất nhiều.- gia khánh do dự một chút rồi hỏi- sao em không chịu gọi dì phương là mẹ?
- bà ấy không phải mẹ em!-nguyên lệ đặt đũa xuống, không đụng món nữa.
- xin lỗi!- Gia Khánh thấy mình đã đụng vào nỗi buồn của nguyên lệ. Cô lắc đầu nói không sao, rồi bảo gia khánh đưa mình về.- minh kì đang ở nhà tôi, cậu ta nói em qua đó rồi cùng đi đâu đó!
- vậy qua nhà anh!
Gia Khánh đưa nguyên lệ đến nhà anh, điều mà nguyên lệ ấn tượng đó là ngôi nhà này thiết kế theo kiểu châu âu nhưng cổ kính, màu sắc cũng rất đẹp. thấy gia khánh về, bà lâm liền đi xuống phòng khách, nhưng khá ngạc nhiên lhi thấy cô gái cạnh con trai mình.
-dạ chào bác!- nguyên lệ cúi chào. bà lâm gật đầu, cười:
- Chào con!- quay sang nhìn khánh cười- bạn gái con sao?
- mẹ, cô ấy là nguyên lệ, em gái minh kì, cậu ấy đang ở trên lầu, cô ấy tới tìm minh kì. - Khánh giải thích, mẹ anh lẽ ra lhoong nên hỏi như vậy. Bà lâm, nhìn nguyên lệ, trông cô ặc rất đơn giản, gương mặt rất xinh đẹp, đứng với con trai bà rất xưang đôi.
- nguyên lệ!- Minh kì từ cầu thang đi xuống, thấy cô liền gọi, lại thấy có cả bà lâm liền chào- dì hạnh, con tưởng dì không ở nhà, nên không có qua chào.
- không sao! minh kì, em gái con rất xinh đẹp, có thể gả con bé cho nhà họ Lâm?- Bà lâm cứ nhìn nguyên lệ làm cô thấy hơi ngại. Nghe bà nói minh kì nhìn gia Khánh rồi cười nói:
- dì hạnh, việc này còn phải hỏi ý kiến của gia Khánh, nguyên lệ lấy được cậu ấy tất nhiên con vui rồi!
- anh kì!- nguyên lệ nhăn trán nhìn minh kì, anh đang chọc cô.
- chuyện này ta sẽ nói chuyện với bà nguyên. hai đứa nói chuyện đi, nguyên lệ, con lại đây!- bà lâm tính kéo Nguyên lệ đi thì minh kì lại cản.
- dì à, con bé phải theo con đi công chuyện nữa!
- gia khánh, con đi cùng minh kì đi! lần đầu mẹ gặp nguyên lệ, nuốn nói chuyện cùng con bé chút!- nói là làm, bà cứ vậy đưa nguyên lệ lên lầu, cô cũng chẳng nói được gì.
- cậu xác định đi!- minh kì vỗ vai gia khánh cười lớn rồi đi ra phía cửa, không quên nói- cậu không phải đi cùng tôi, tôi đón nhã kiều cùng đi! haha, tôi đi đây!
Gia khánh thở dài, lẽ ra anh không nên đồng ý đưa nguyên lệ tới đây.