Không Nói Yêu Em Có Được Không

Chương 4: Chương 4




nguyên lệ và Bà Lâm nói chuyện trên phòng của bà Lâm. Nguyên lệ nói chuyện rất tự nhiên, bà Lâm vừa nói chuyện không lâu liền thích, còn kể những chuyện hồi nhỏ của gia khánh cho Nguyên lệ nghe. Nguyên lệ nghe bà nói chuyện cười tít cả mắt. Hai người đang nói chuyện thì gia Khánh vào:

- Mẹ, bác Trần nói đã nấu cơm trưa xong, mời mẹ xuống dùng bữa!- Khánh nói.

- được, nguyên lệ, xuống dùng bữa cùng bác!- bà Lâm lại keis tay nguyên lệ đi.

- bác à, con đã dùng bữa cùng anh gia Khánh!- Nguyên lệ vội nói. nhìn Khánh cầu cứu.

- đúng vậy! cô ấy ăn rồi, mẹ xuống ăn đi, con đưa cô ấy sang phòng con, lát mẹ ăn xong hai người lại nói chuyện vó được không?- Khánh nói vậy vì biết giờ mà muốn đưa nguyên lệ về cũng khó, mẹ anh nhất định sẽ không để cô về.

Bà Lâm xuống nhà dùng cơm trưa. nguyên lệ cùng gia Khánh sang phòng anh. Căn phòng rất rộng, dùng màu xám làm tông màu chủ đạo. chiếc giường lớn được để gọn gàng, nhìn quanh thấy hai cánh cửa nữa, khánh nói một cánh cửa là phòng nhỏ để trang phục và phụ kiện, còn cánh kia là phòng làm việc, ở gần với cánh cửa sang phòng làm việc là phòng tắm. còn có cánh cửa kính đi ra ban công.

- mẹ tôi không làm em sợ chứ?- Khánh ngồi ở trên giường hỏi. Nguyên lệ lắc đầu, ngồi xuống cạnh mép giường, nhìn anh cười:

- mẹ anh nói sẽ sang hỏi cưới em cho anh đó!

- cái gì?- Khánh hơi lớn tiếng, mặt lại rất nghiêm trọng.

- anh làm gì nghiêm trọng vậy? bác nói đùa thôi mà!

- mẹ anh chắc chắn nói thậy, mẹ thích em như vậy, không chừng ngày mai sang hỏi cưới em luôn đó!- Khánh thở dài. Nguyên lệ lại không tin, nghĩ Gia khánh đang đùa. nguyên lệ đứng dậy định ra ban công thì lại bị chuột rút nghiêng người về phía sau, lại không may ngã nhào vào người khánh, theo phản xạ thì khánh lại ôm vai cô. không may cho hai người, bà Lâm bước vào, thấy Gia khánh vòng tay trước cổ Nguyên lệ, Nguyên lệ lại nằm gối đầu lên đùi Gia Khánh.

- mẹ không làm phiền hai đứa chứ?- Bà cười tươi, bước vago cùng đĩa hoa quả, nguyên lệ vội ngồi dậy, lại lỡ chạm mặt mình vào mặt Khánh Cô như cảm nhận được trong người mình có gì đó chạy qua, nhìn anh rồi vội vàng nói:

- bác đừng hiểu lầm, bọn con...- Nguyên lệ vội nói, nhưng khánh lại chen vào:

- sao mẹ ăn vậy?

- Mẹ no rồi. gia Khánh, bác sĩ vừa gọi điện thông báo, bệnh tình của ông nội con chuyển biến xấu. Ông muốn con sang thăm ông.- bà Lâm thở dài- con gọi điện cho ông đi!

*******

Nguyên Lệ trở về nhà vào buổi chiều, từ lúc từ nhà họ Lâm trở về thì cô luôn đăm chiêu, suy nghĩ. Bà nguyên và minh kì đều thấy lạ, bình thường cô nói nhiều lắm mà giờ lại ai hỏi thì trả lời.

- nguyên lệ, em sao vậy? Không phải ở bên kia, dì Hạnh nói điều gì sao?- minh kì hỏi. bà nguyên nghe vậy cũng hỏi:

- đúng vậy, từ lúc con sang đó về, mẹ thấy con lạ lắm.

- con không sao! bác Lâm nói chuyện rất vui!

- vậy sao em lại đăm chiêu? Hay với gia Khánh cãi nhau?

- Minh kì, em với anh sao phải cãi nhau chứ?

- hai người thích nhau còn gì?- Minh kì trêu. bà nguyên nghe vậy thì vui mừng.

- con và gia khánh sao?

- dì, đừng nghe ấy nói bậy. con lên phòng làm việc đây, lúc sáng đi dạo đã nghĩ được ý tưởng hoàn thành nốt bộ sưu tập!- Nghĩ đến đây nguyên lệ lại vui mừng- minh kì, em sẽ không làm anh thất vọng!

- không phải buổi sáng gặp Gia khánh cậu ta cho em ý tưởng chứ?- minh kì lại trêu.

- minh kì!!!- Nguyên lệ liếc xếo anh, minh kì cười cười rồi chạy ra vườn. Nguyên lệ cũng không muốn đuổi theo, mất công bị anh trêu suốt, đành lêb phòng là. việc tiếp.

*** Bar MM***

trong phòng vip, Gia Khánh đang ngồi uống rượu cùng minh kì, anh đang cáu vì liên tục bị minh kì trêu.

- Nguyên minh kì, cậu muốn bị cắt lưỡi sao?- gia khánh cảnh cáo, giọng lạnh tanh. Minh kì vẫn nhăn mặt cười.

- được rồi, không trêu nữa, tôi hỏi cậu, lú do gì mà từ lúc em tôi từ nhà cậu trở nên khác thường?- Minh kì thôi cười, anh đang không hiểu tại sai hôm nay nguyên lệ lại ít nói.

- mẹ tôi muốn cô ấy gả cho tôi!

- thật sao? hai người mới gặp thôi mà!

- minh kì, bệnh của ông tôi càng ngày càng nặng, tôi đã gọi điện, bác sĩ nói có thể ông không còn sống được bao lâu, ông nội tôi muốn tôi mau chóng kết hôn! tôi đã nhờ nguyên lệ đóng giả bạn gái tôi, ba ngày tới cùng tôi sang thăm ông nội!- nói tới đây thì Khánh lại buồn. Minh kì thì suy nghĩ một chút.

- con bé đồng ý không?

- cô ấy đồng ý rồi! nhưng tôi sợ, ông nội sẽ bắt tôi kết hôn.

- Lâm gia Khánh, hai người không yêu nhau, tôi sẽ khôbg đồng ý để em tôi kết hôn cùng cậu, con vé sẽ không hạnh phúc!

- tôi đâu nói gì đâu.

- thôi, cậu cố nghĩ đi! tôi sang thăm nhã kiều đây, cô ấy đang bị cảm.- nói xong minh kì đứng dậy đi ra ngoài. Khánh ngồi uống hết cốc rượu cũng đi ra ngoài, nhưng ra đến ngoài phòng vip liền bị một người va phải, anh ta không những không xin lỗi, còn gây sự, đấm vào mặt Gia khánh làm môi anh chảy máu. Khánh vừa uống rượu xong lại là loại mạnh, không say nhưng anh cũng dễ bị xúc động. Hai bên lao vào đánh nhau, Khánh định dừng thì lại có một đám người đến giúp tên kia đánh anh. bảo vệ phải một lúc lâu mới giải quyết xong việc này, Khánh bị đánh thâm một bên mặt, môi bị chảy máu. quản lí bar giúp anh cầm áo khoác và điện thoại, bar này do minh kì mở nên việc Khánh bị đánh chắc chắn minh kì sẽ trách họ. Đúng lúc quản lí định gọi cho minh kì thì gia khánh có điện thoại, Gia Khánh lại vào vệ sinh rửa mặt, cậu ta đành nghe gúp:

- [ anh khánh, em tính hỏi anh chúng ta có thể rời chuyến bay lại một ngày không?]- là giọng một người con gái. quản lí bar lại tưởng bạn gái anh nên nói:

- cô à, cậu lâm vừa xảy ra chuyện, cảm phiền cô đến đây một chút- người quản lí đọc địa chỉ cho cô, còn nói khánh bị thương nặng.

Nguyên lệ mặc áo khoác rồi xuống bắt taxi đi đâu đó, bà nguyên gọi hỏi mà khôbg kịp. Nguyên lệ bước vào Bar MM, không khí trong bar rất im, không như cô nghĩ nó rất ồn ào, một vài nhân viên đang lau dọn. Cô nhìn một lúc thì thấy nhân viên hỏi có phải đến tìm gia khánh không liền theo cô ta vào một căn phòng đề chữ vip.

- gia Khánh!- Nguyên lệ thấy mặt khánh bị thương thì giật mình! Khánh thấy cô ở đây thì ngạc nhiên:

- sao em tới đây?

- em gọi cho anh thì có người khác nghe, họ nói anh bị thương, em gọi cho anh kì không được nên đến đây!- Nguyên lệ vội ngồi xuống nhìn vết thương trên mặt khánh- sao lại đánh nhau chứ?- nguyên lệ cầm túi đá từ tay anh, gúp anh trườm. Khánh nhìn sang người quản lí, anh ta liền giải thích, được vài câu liền bị đuổi ra ngoài.

- về thôi!- Gia Khánh kéo tay đi ra ngoài, anh định lái xe thì Nguyên lệ lại giành lái.

- em không rành đường, anh chỉ đường đi!- nguyên nói. Minh Khánh chỉ đường cho cô, nhưng đến nơi nguyên lệ lại ngạc nhiên- đây là khách sạn?

-tôi không thể mặt mũi như thế này về nhà!- Khánh giải thích- em lấy xe của tôi về đi!

- em không biết đường! anh gọi giúo em một chiếc taxi!- nguyên lệ bắt đầu thấy khó chịu, thật phiền phức, gọi điện minh kì lại không nghe máy. Gia Khánh đi vào khách sạn, nhờ lễ tân gọi cho một chiếc taxi.

- cậu lâm, ở gần đây vừa xảy một tai nạn giao thông lớn, bị tắc đường rồi, họ nói sẽ rất lâu mới đến được.- cô nhân viên khách sạn thông báo

- không cần nữa, lấy cho tôi chìa khóa cho tôi.-khánh bảo cô kia rồi gọi điện cho bà nguyên- dì phương, cháu gặp chút chuyện, nguyên lệ giúp cháu nên không thể về, sáng mai cháu sẽ đưa cô ấy về sớm!-đợi bà nguyên tắt máy Khánh đi ra cửa kéo Hân vào trong, nhận chìa từ tay nhân viên.

-gì vậy chứ?- nguyên lệ tự dưng bị kéo vào trong, chưa kịp định hình thì đã bị đẩy vào thang máy. Cô khó chịu nhìn Gia Khánh- rốt cuộc anh muốn gì?

- nguyên lệ! em vó thể hỏi một câu tử tế không? muốn gì là muốn gì?- Khánh buồn cười vớ câu hỏi của cô, chắc đang nghĩ anh là lang sói rồi- bên kia có tai nạn, không thể gọi taxi cho em, tôi gọi cho dì phương rồi, tối nay em ở cùng tôi!

- cái gì? em không ở cùng anh! em đi về!- Nguyên lệ vừa nói xong thì bị cốc vào đầu.

- đầu em để đâu? đây là khách sạn, nếu vậy tại sao không đặt thêm một phòng! yên tâm, có phòng cho em!

Khánh đưa nguyên lệ đến một căn phòng cuối hành lang tầng 82. mở cửa ra thì nguyên lệ thấy không giống phòng ở khách sạ, nó như một căn nhà thu nhỏ,hay giống với nhà trung cư có bốn phòng nhỏ ở đây.

- Khách sạn này là của nhà em, phòng này minh kì đặc biệt cho thiết kế thế này. một năm trước cậu ta và nhã kiều cùng ở đây, em ở phòng nào cũng được, phòng bên này là của tôi!- Khánh chỉ vào căn phòng có cánh cửa gỗ màu đen. anh định đi thì Nguyên lệ kéo tay lại:

- anh cần bôi thuốc đó!

- trong phòng có hộp cứu thương! tôi tự làm, em nghỉ sớm đi!- xong khánh đi vào phòng mình, nguyên lệ lệ cũng đi vào phòng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.