Chuyện Gia khánh bị đánh đến tai minh kì, anh liền cho người điều tra kẻ đã gây sự. tất nhiên chuyện nguyên lệ ở cùng gia khánh anh cũng biết, sáng hôm sau tối gia khánh cùng nguyên lệ ở khách sạn, quản lí đã báo với anh, quản lí không biết đó là cô chủ của mình mà nghĩ là bạn gái gia khánh, vừa nghe ông ta nói lại minh kì đã biết là cô em gái nhỏ của mình. minh kì coi như không biết chuyện hai người ở cùng khách sạn, sau hôm đấy bà nguyên cũng sang Nhật cùng chồng tham dự hội nghị. Nguyên Lệ lo vài chuyện để chuẩn bị cho ra mắt bộ thiết kế của mình.
Minh kì ngồi ở phòng làm việc, một tay ôm phẩm nhã kì, tay kia lại cầm điện xem báo mạng. Phẩm nhã kiều nằm trong lòng minh kì ăn bánh, lâu lâu lại đút cho minh kì.
- Nhã kiều, tối nay qua nhà anh ăn cơm, có được không?- minh kì đề nghị. phẩm nhã kiều liền gật đầu. nhưng lại hỏi:
- minh kì, đây là lần đầu em gặp nguyên lệ, cô ấy sẽ như mẹ anh, không làm khó em chứ?
- yên tâm, mẹ anh khó như vậy, nhưng bà ấy vừa gặp đã thích em còn gì, nguyên lệ, con bé rất hiền!- Minh kì xoa đầu cô. điện thoại minh kì đổ chuông, là bà nguyên gọi anh- con nghe!
-[ tối nay mẹ về tới nhà, không cần ra đón đâu, bác trương sẽ đón mẹ và ba.]- tiếng bà nguyên ở bên kia nói.
- Ba về nữa sao? vừa hay, tối nay nhã kiều qua nhà chúng ta dùng cơm.
-[ được, nói con bé chờ mẹ, có quà cho nó!]
bà nguyên cúp máy, nhã kiều ngồi cười tít cả mắt, minh kì cũng vui, cha mẹ anh chưa từng có khi nào không hài lòng về bạn gái anh, mẹ anh còn thường xuyên cùng nhã kiều đi mua sắm.
buổi tối, nguyên lệ vừa từ bếp lên thì minh kì cùng phẩm nhã kiều vừa về, minh kì liền giới thiệu, nguyên lệ cũng cởi mở, vui vẻ đón tiếp chị dâu tương lai. bữa cơm diễn ra trong vui vẻ nguyên lệ cũng rất vui vì minh kì có cô bạn gái tâm lí, lo lắng cho anh!
- ông bà chủ về rồi- người làm thông báo, ba người từ bàn ăn đi lên phòng khách đón cha mẹ.
- ba- nguyên lệ vừa thấy ông nguyên đã đi tới ôm ông, ông nguyên cũng ôm cô.
- Lệ lệ, ba rất nhớ con!- ông nguyên xoa đầu con gái- chà, về nhà mẹ con đã bồi bổ con sao? béo lên rồi?
- ba, con sẽ buồn!- nguyên lệ làm mặt cún, không phải đang chê cô béo chứ.- dì phương, dì có mua quà cho con không?
- lớn rồi còn đòi quà, con ở bên đó cả mười lăm năm!- bà nguyên cười- nhưng mà mẹ vẫn mua quà cho con!
- Ba, mẹ/ con chào hai bác- minh kì/ nhã kiều chào ông bà nguyên. hai người gật đầu. bốn người cùng ngồi xuống nói chuyện.
- Nhã kiều, hai bác muốn hẹn cha mẹ con cuối tuần dùng cơm!- ông Nguyên nói.
- con sẽ nói lại với ba mẹ con.
- anh chị tính kết hôn sao?- nguyên lệ táy máy, nghịch con chó con đặt trên lòng bàn tay mình, đây là quà sinh nhật vừa rồi minh kì tặng cô, cô rất thích nuôi chó mèo.
- đúng vậy! rất cần sự chúc phúc của em!- minh kì nói, nguyên lệ tất nhiên chúc mừng hai người.
- con bao giờ sang pháp?- bà nguyên nhớ ra nguyên lệ đã xin phép bà sang pháp. nhưng mà bà lại không biết là sang cùng Gia Khánh.
- lẽ ra là sáng mai, nhưng con bận nên rời lại cuối tuần.
- cob sang pháp làm gì? - ông nguyên thấy lạ, tự dưng cô con gái lại muốn sang pháp.
- con muốn đi chơi!- Nguyên lệ vừa nói vừa nhìn sang minh kì, ý bảo anh đừng nói gì, minh kì tất nhiên hiểu, cũng muốn trêu cô nhưng nguyên lệ lại vội nói- con sẽ cề sớm, chị nhã kiều, cgusng lên phòng em đi! em muốn cùng chị nói chuyện!- nói xong nguyên lệ liền kéo nhã kiều lên phòng mình.
- con bé, thái độ của nó rất lạ!- ông nguyên nhìn con gái, nói sang pháp mà cứ nhùn minh kì là sao?
- ba, mẹ, hai người mệt rồi, lên phòng nghỉ đi, con lên xem hai người kia làm gì, chắc lại nói xấu con!- Minh kì nhanh chóng lên lầu. ông bà nguyên cũng trở về phòng của mình.
****
ở nhà họ Lâm, Bà Lâm đang ngồi uống trà, gia khánh lại ngồi trên phòng làm việc, trên màn hình hiện ra những con số, anh day day hai thái dương, với tay lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Nguyên lệ, em ngủ chưa?- Hóa ra là gọi cho nguyên lệ.
-[ em chuẩn bị thôi! sao lại gọi cho em giờ này?]
- muốn hẹn em ngày mai đi dự tiệc cùng tôi! bữa tiệc này không thể đi một mình.
- [mai sao? được, em sẽ sắp xếp!]
- vậy tối mai tôi qua đón em!
*****
Thành M về đêm thật đẹp, cả thành phố lung linh ánh đèn các loại, ở trên hồ hơi gợn chút sóng, chắc là do gió, đêm nay gió nhẹ.
* Nhật kí ngày...tháng...năm...
Đêm nay trời có lẽ chỉ có gió, không có mưa, nhưng sao trong lòng lại như nổi giông vậy! con nhớ mẹ!*
Nguyên lệ nhẹ nhàng gấp cuốn sổ nhỏ, đặt nó vào trong ngăn kéo chiếc tủ cạnh đầu giường, sao hôm nay lại nhớ tới người đã dứt ruột đẻ ra cô như, Lâu lắm rồi ngyên lệ không rơi nước mắt, vì bà!
* cộc! cộc!* tiếng gõ cửa phòng, nguyên lệ nhanh chóng lau nước mắt, ra mở cửa, là ông Nguyên.
- ba!- nguyên lệ lại khóc, cô nhào ôm lấy ch mình. Ông nguyên biết cô buồn vì chuyện gì, một cô gái luôn cười nói, ngoài chyện này thì không có gì để cô buồn tới vậy!
- ngoan, ngồi xuống đã, con gái ba, khóc sẽ không còn xinh đẹp!- Ông nguyên vỗ về!- nhớ mẹ sao?- nghr câu hỏi, nguyên lệ không muốn nói là không nhớ, nhưng vẫn phải gật đầu. ông nguyên nhìn lên tấm ảnh treo ở đầu giường, Là ảnh người vợ trước đã quá cố của ông, là người đã mang nặng đẻ đau nguyên lệ, ông ngìn tấm ảnh mà xúc động- hôm nay là sinh nhật bà ấy!
nguyên lệ ngẩn người, hôm nay sinh ngật mẹ cô, bảo sao hôm nay lại nhớ mẹ như vậy! cô, hôm nay lại quên sinh nhật mẹ mình sao?trước đó, chưa bao giờ nguyên lệ quên sinh nhật mẹ, vậy mà sao, lại...?
- ba, vẫn nhớ sao?- nguyên lệ hỏi, điều này chứng tỏ, trong lòng ông, vị trí của mẹ cô vẫn còn chỗ trong tim người đàn ông này!
- trước khi về đây, ba và dì phương đã tới thăm bà ấy!- ông nguyên lại xúc động- vẫn là dì phương, vẫn chưa quên sinh nhật mẹ con! dù sao, ba nghĩ, con vẫn nên gọi một tiếng mẹ, bà ấy hi sinh cho con thậm chí nhiều hơn cho minh kì.
- ba, sự hi sinh của dì phương con hiểu, tình yêu thương của dì con hiểu, con chấp nhận bà ấy là nguyên phu nhân, nhưng ba ấy dù sao vẫn không phải mẹ con!- nguyên lệ nhìn người cha một cách bất lực- đôi lúc con vẫn nghĩ bà ấy chính là người khiến cho con mồ côi mẹ!
- nguyên lệ! lỗi là do ba, là do ba tất cả! - ông nguyên cũng rơi nước mắt- là ba hại chết mẹ con!
- ba! muộn rồi, ba về phòng nghỉ ngơi đi! con cũng mệt rồi!- nguyên lệ bỗng dưng không muốn nói tới chuyện này nữa, nếu không, có thể cô không giữ được bình tĩnh mà chạy sang phòng, la hét với bà phương ngày trước! Ông nguyên cũng đứng dậy về phòng, điều khổ tâm của ông vẫn là cô con gái nhỏ này!
- con bé sao rồi?- vừa thấy chồng vào phòng bà nguyên đã hỏi, ông lắc đầu không nói, bà tự trách - lỗi do em, con bé không có mẹ, là lỗi do em!
- em đừng nói vậy, là anh, tất cả do anh!- ông nguyên thở dài, còn không phải tại ông sao? là tại ông đã quá đa tình, không an phận yêu thương một người!