Nguyên lệ theo gia Khánh tham gia một bữa tiệc lớn. Nguyên lệ mới bước vào đã khác biệt vớ tất cả những người phụ nữ ở đây. Nguyên lệ diện bộ váy dài tới cổ chân, thân áo váy không quá bó sát người, càng về chân váy thì càng xuông, chất vải nhìn lại vô cùng nhẹ nhàng với màu trắng, nguyên lệ lại chọn giày cao ba phân, tóc cột dưới gọn gàng, cô phối đồ rất đơn giản nhưng lại rất ưa nhìn. Nguyên lệ khoác tay gia Khánh, lại lhoong nghĩ rằng mình sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn.
- Cậu lâm, Nguyên tổng chờ cậu bên kia- một nhân viên phục vụ đi đến nói với Gia khánh, theo hướng nhìn, gia khánh thấy minh kì đang cùng nhã kiều đứng nhìn mình ở một góc khá khuất của căn phòng này.
- anh trai em cũng đến, con mắt cậu ta rất nhanh, đã thấy chúng ta rồi!- Gia khánh nói nhỏ vào tai nguyên lệ, cô chỉ cười rồi theo anh đi đến chỗ minh kì đang đứng. minh kì thấy nguyên lệ khoác tay gia khánh thì trêu:
- nhã kiều, từ này giờ em khoác tay anh chỉ một lúc liền bỏ ra, em xem, nên học tập nguyên lệ!- minh kì vừa nói vừa nhìn gia khánh, gia khánh không nói, cũng không gỡ tay nguyên lệ ra, còn cố ý đứng sát cô hơn. Nguyên lệ vì ngại muốn rút tay ra nhưng khánh lại nhìn cô, hai mày hơi nhíu lại, nguyên lệ cũng đứng im luôn. minh kì định nói nữa thì có một cô gái cầm theo ly rượu đi đến, còn tự nhiên đưa một ly nữa đến trước mặt gia khánh:
- anh Khánh, em còn nghĩ anh không tới! em mời anh một ly có được không?
- Cô Hạ, mời cô!- khánh cũng tự nhiên cầm ly rượu uống cạn. hạ phi phi mỉm cười, còn cố tình đứng sát gia khánh, vì anh cao nẻn phải ngước lên nhìn, nếu đứng ở góc khác thì nhìn hai người khá thân mật, gia khánh không thích liền lùi lại một bước. hạ phi phi nói:
- hợp đồng của hạ thị với Lâm thượng lần này do em phụ trách, rất mong anh giúp đỡ! anh khánh, lát có thể nhảy với em không?
- xin lỗi cô hạ! hôm nay tôi có bạn nhảy rồi!- khánh nhìn nguyên lệ. nguyên lệ nhìn hạ phi phi nặn một nụ cười với cô ta:
- chào cô hạ!
hạ phi phi nhìn nguyên lệ một lượt, đánh giá:- cô ta không thể nhảy đẹp nhe em! hôm nay là tiệc ba em mở, có thể nể mặt mà nhảy với em hay không?- hạ phi nói, minh kì nhìn cô ta bằng ánh mắt kiểu khinh bỉ, nghe cô ta nói như cầu xin khánh ban cho một ân huệ.
- cô Hạ, cô đã thấy cô ấy nhảy bao giờ chưa mà đã nhận xét rồi?- nhã kiều lên tiếng, cô đã từng nghe minh kì nói, nguyên lệ đã học nhảy từ mẹ mình, còn nhảy rất đẹp.
- nhìn cô ta đã biết trình độ! anh xem, hôm nay tiệc lớn vậy, ăn mặc lại đơn giản!- hạ phi phi nhìn nguyên lệ, tỏ ra mình ăn mặc sành điệu, hợp thời trang, sang trọng.
- đơn giản? bộ đồ cô cô ấy mặc chắc chắn không phải hàng bán rong, còn nữa, cô nói nó tầm thường, vậy cô đi mua đi, xem cô có mua được không?- nhã kiều không ưa hạ phi phi nói, cô ta đâu biết đồ của nguyên lệ mặc nó đắt thế nào, lại còn do một nhà thiết kế riêng cho cô. chắc chắn những hiệu thời trang lớn cũng không có bán đâu. thấy cuộc nói chuyện không vui vẻ gì, gia khánh mới lên tiếng:
- Được rồi! cô hạ, hôm nay đành xin lỗi cô. tôi không thể nhảy cùng cô. còn nữa, nguyên lệ cô ấy là bạn gái tôi, gia thế lại không nhỏ, tôi không muốn cô ấy bị hạ nhục. Nể hôm nay là bữa tiệc cô tổ chức, tôi bỏ qua những lời vừa rồi. giờ chúng tôi xin phép!- Gia Khánh nói xong kéo tay nguyên lệ ra phía cửa, minh kì cũng nhìn nhã kiều nhún vai một cái rồi khoác vai cô theo sau đôi kia.
- cô ta nhìn đã biết không thể xứng với anh!- hạ phi phi nhìn theo bốn người kia thầm nói, ánh mắt như muốn đốt tất cả mọi thứ.
******
thời tiết càng về đêm càng lạnh. trên dọc đường, xe cộ và con người vẫn qua lại như bình thường, chỉ có điều ít hơn ban ngày thôi. Giữa dòng người, một cô gái, thân hình quyến rũ, mặc một bộ váy đen bó sát người cùng màu đen của đôi giày, cô gái rẽ vào một quán cafe, vừa mở cửa, nhân viên phục vụ đã cúi đầu cung kính chào. chọn một dãy bàn gần cửa ra vào nhất, cô gái chọn một ly cafe không đường, rất nhanh chóng đồ uống của cô được bưng lên. cô gái vô cùng xinh đẹp với gương mặt trắng, da trông rất đẹp, mặt chuẩn, mũi cao, tóc dập sóng lớn, đang ngồi nhâm nhi ly cafe cô lại vô tình thấy một đôi nam nữ đang cùng uống cafe cạnh cửa sổ phía trong, cô lièn chú ý vào người con trai, lại mỉm cười một cái rồi đi về phía họ đang ngồi, trong lòng còn có chút hồi hộp.
nguyên lệ, gia Khánh, minh kì cùng nhã kiều sau khi rời khỏi bữa tiệc thì minh kì nổi hứng đi bar, nhưng lại đúng lúc cha mẹ nhã kiều gọi nên cùng cô về trước, gia khánh thấy còn sớm nên đã mời nguyên lệ dfi uống cafe. hai người chọn quán cafe gần nhà nguyên lệ, gia khánh chọn cafe không đường, nguyên lệ chọn cafe sữa, đang bàn về chuyến bay vào tối mai thì có tiếng gọi gia khánh, cùng nhìn lên thì thấy một cô gái với mái tóc hạt dẻ, thân hình quyến rũ, ánh mắt thâm tình nhìn Anh, gia khánh lại có vẻ ngạc nhiên khi thấy người vừa gọi mình.
- Vương mỹ an?- gia Khánh lên tiếng, vừa dứt câu thì cô gái tên mỹ an liền ôm anh, anh có chút lúng túng, nhưng rồi cũng đẩy nhẹ cô ra.
- khánh, em về rồi!- vương mỹ an trên mặt đã đầy nước mắt. nguyên lệ nghe thấy mỹ an gọi khánh thân mật như vậy thì ngạc nhiên, nghi ngờ mối quan hệ hai người. gia khánh mặt lúc này trầm lại, đưa khăn giấy cho mỹ an:
- sao lại khóc? - gia khánh cũng thấy lạ, vương mỹ an khóc vì gặp anh sao?
- anh để em đứng như vậy sao?- mỹ an đứng cạnh, ý muốn ngồi cùng anh, nhưng gia khánh không biết là chỉ vô tình hay cố ý, anh lại đứg dậy sang ngồi cùng nguyên lệ, rồi mời mỹ an ngồi chỗ mình. Mỹ an lúc này mới chú ý đến cô gái uống cafe cùng anh, liền thắc mắc:- cô gái này?
- chào chị!- nguyên lệ đứng dậy chào, mỹ an gạt đầu một cái rồi nhìn sang gia khánh, đợi anh trả lời, nhưng gia Khánh lại không trả lời cô, kéo nguyên lệ ngồi xuống, lại hỏi mỹ an một câu:
- anh tưởng em sẽ không quay về đây nữa, sao giờ lại quay về?
- anh hỏi như vậy là sao? là muốn e về hay không?- Mỹ an cau đôi mày thanh tú lại, không nghĩ Gia Khánh lại hỏi mình như vậy, vế sau hỏi vó thể chấp nhận, nhưng vế trước thì cô không muốn nghe, điều mỹ an quan tâm vẫn là cô gái trước mặt- cô gái này là ai vậy?
- em là nguyên lệ, bạn gia Khánh, rất vui được gặp chị.- Nguyên lệ cười đáp, nhưng cô đâu biết người đối diện không muốn nghe cô nói.
khánh hơi thở hắt ra, nói - cô ấy là bạn anh!
- ồ!- mỹ an khá hài lòng với câu trả lời này liền vui vẻ trở lại:- thực ra thì e có quay một bộ phim mới, nên mới phải quay về, ngoài lí do này còn có anh nữa!- Mỹ hơi nhoài người ra phía trước- là rất nhớ anh, mới quay về!
nguyên lệ nghe vậy, nghĩ cô này chắc là bạn gái gia khánh, nhưng sao anh lại lạnh lùng như vậy, mặt không có gì là vui mừng cả.
- anh vẫn còn quan trọng với em sao?- Khánh nhìn mỹ an hỏi, đúng lúc lại có điện từ bà Lâm, nghe xong liền nói với nguyên lệ- mẹ gọi nói nếu có thể, e qua đó một lát!
-được!
- anh có việc, về trước!- gia khánh gọi phục vụ, trước khi anh và nguyên lệ rời quá, mỹ an có nói vài câu, nhưng anh lại không nghe gì cả, là không để ý đến.
****
bà Lâm ngồi cắm hoa vào lọ ở phòng khách, thấy người làm đưa điện thoại, nghe máy thì là điện thoại từ pháp, là bác sĩ riêng của ông nội gia khánh, ông ta báo tình hình sức khỏe ông Lâm thượng chuyển biến xấu. nghe xong điện thoại bà Lâm liền gọi cho khánh, muốn có nguyên lệ về nhà một lát. không lâu sau thì gia Khánh cùng nguyên lệ vào nhà.
- Bác bác!- nguyên lệ rất lễ phép, lần nào gặp cũng đều cúi chào đúng phép tắc, cả minh kì cũng vậy, điều này làm bà Lâm rất vui.
- hai đứa ngồi đi!- bà Lâm đưa cho nguyên lệ cốc nước ép, Khánh cũng nhận từ bà một cốc nước ép- Bác sĩ của ông mới gọi điện, sức khỏe của ông đã yếu hơn, ông muốn ngày mai chúng ta sang đó!
- con cũng định sẽ bay vào tối mai!- Gia Khánh đáp, có hơi lo lắng cho sức khỏe của Lâm lão gia. Bà Lâm gật đầu, nhìn nguyên lệ hỏi:
- con đi cùng đúng không? ông sẽ vui nếu gia khánh dẫ bạn gái đến cùng, bác rất mong con giúp gia khánh, thằng bé là đứa cháu duy nhất, vậy nên ông rất thương nó, cũng rất hy vọng vào Khánh, ông luôn mong được thấy Khánh tìm được người quan tâm, bên cạnh thằng bé, như vậy ông mới yên tâm!
- vâng, cháu sẽ cùng đi!- nguyên lệ có chút gì đó khó tả, không nghĩ mình lại được nhờ chuyện này.
- con sắp xếp công việc đi, chiều tối sẽ bay luôn! nguyên lệ, con ở lại đây chứ? bây giờ cũng đã muộn!
- anh kì sẽ đón cháu, bác đừng lo!
- vậy để Khánh đưa con về!
- không cần đâu, minh kì về tiện đường, anh ấy sẽ đón cháu.
- vậy hai đứ nói chuyện đi! mẹ lên phòng đây.
bà lâm lên phòng mình, nguyên lệ cùng khánh ngồi ở phòng khách, cũng chẳng nói gì, nguyên lệ buồn chán lôi điện thoại ra lướt web, khánh thì đang trầm tư suy nghĩ việc gì đó.
sau 1h đồng hồ phải chờ đợi, nguyên lệ cũng được minh kì cũng đón về.
- sao mặt mày bí xị vậy?- từ lúc trở về thấy nguyên lệ trầm trầm làm minh kì không hiểu- hay nhớ khánh?
- đừng trêu như vậy! mà anh ấy có bạn gái rồi sao còn nhờ em đóng giả bạn gái anh ấy?- nguyên lệ suy nghĩ từ lúc gặp vương mỹ an về tới giờ, muốn hỏi nhưng lại không dám, giờ mới hỏi minh kì.
- bạn gái gia khánh???- minh kì ngạc nhiên, gia khánh đang fa mà.
- là cô mỹ an gì gì đó, hôm nay mới gặp mà!
- vương mỹ an??? em có nhầm không, hai người đó chia tay lâu rồi!- nghe nhắc đến mỹ an, minh kì rất ngạc nhiên- cô ta nói sẽ không quay về đây mà!
- em không biết! nghe cách chị ta gọi gia khánh rất thân mật!
- anh thấy em gọi hai gia khánh cũng thân mật mà! haha- minh kì trêu không hiểu sao anh rất thích trêu hai người này, thấy hai người cũng rất đẹp đôi.