- Đứng lại!
Hoa Phong đang trên đường trở về thì bị một đám võ giả ngăn lại, vẻ mặt ai nấy đều hung thần ác sát, nhìn Hoa Phong đầy cừu hận.
- Chuyện gì?
Hoa Phong đứng cách bọn họ hai mươi thước nhíu mày. Đám người chặn đường tu vi tất cả đều là Hồng Thiên cảnh, cả thảy ba mươi người, một tổ hợp khủng bố.
- Ngươi là Hoa Phong?
Một tên Hồng Thiên cảnh bước lên, nhếch miệng nói.
- Các ngươi là người Thủy Kiếm Tông!
Hoa Phong rốt cuộc nhận ra lai lịch đám người này.
- Nếu đã biết còn không mau bó tay chịu trói, theo ta về bồi tội!
Tên Hồng Thiên cảnh kia nói tiếp.
- Ngươi sát hại Triệu sư đệ, bỏ bùa mê Yên Yên sư muội khiến nàng suýt chút bỏ mạng, tội ngươi đáng muôn chết.
Một nữ nhân phía sau tức giận nói. Theo nàng tội của Hoa Phong đến trời đất cũng không dung.
- Hóa ra các ngươi vì Triệu Thanh Huyền mà đến!
Hoa Phong ban đầu cho rằng, đám người này vì chuyện Lãnh Yên Yên mà tới. Không ngờ hiện tại lòi ra thêm tên Triệu Thanh Huyền.
Về phần Lãnh Yên Yên tại sao suýt bỏ mạng, hắn không quá để ý, nàng vốn luôn muốn chết mà.
- Không chỉ ngươi mà cả Phong Linh tông cũng phải chôn cùng Triệu sư đệ.
Thêm một tên Hồng Thiên cảnh âm lãnh lên tiếng.
- Chỉ dựa vào đám côn trùng mối kiến các ngươi!
Hoa Phong thần sắc khinh thường, nhếch miệng.
- Ha ha! Hai người các ngươi xem ra là một đôi cẩu nam nữ, lén lút làm chuyện xấu mà không biết Thủy Kiếm Tông ta, đã phát lệnh tiêu diệt Phong Linh Tông.
Nữ nhân vừa rồi trào phúng, châm chọc. Trong suy nghĩ của nàng Tuyết Tương Linh và Phong Vô Lại chắc chắn có mờ ám, nếu không thì đâu có trốn lâu như vậy, hơn nữa vừa rồi còn dính chặt.
- Có chuyện này?
Tiểu Linh bị người vu oan có chút chán ghét, thế nhưng vẫn là một trận lo lắng.
Nếu hai bên xảy ra chiến sự, Phong Linh Tông chắc chắn chịu thiệt, bởi dù sao tứ phẩm tông môn, nội tình hơn ngũ phẩm một bậc, từ số lượng đến chất lượng.
- Hừ! Nếu không phải có lão già Tuyết Thiên Hàn, thì Phong Linh tông liền bị giết chó gà không tha.
Một tên Hồng Mông cảnh khinh thường cất giọng.
Hóa ra hai tông tuyên chiến mà chưa khai chiến, là vì Thủy Kiếm Tông kiêng kị Tuyết Thiên Hàn. Ngay đến cả tông chủ còn bị đánh như đánh chó, thiết nghĩ kẻ nào dám tiếp kiến.
- Hiện tại trước tiên đem hai người các ngươi về cho tông chủ xử tội, coi như lấy lại chút công đạo cho Triệu sư đệ.
Tên Hồng Thiên cảnh đầu tiên lại nói, ở hắn xem hai người Hoa Phong là ba ba trong rọ rồi.
- Hết chuyện rồi các ngươi nên chết thôi!
Hoa Phong nghe hết, hiểu hết, hai mắt đột nhiên sát khí lấp lóe, Ly Nhẫn kiếm đã trên tay.
- Phong vô lại, ngươi là ngông cuồng hay không biết sống chết.
- Mau theo chúng ta về bồi tội, không biết chừng tông chủ còn có thể khoan hồng độ lượng, tha ngươi tội chết!
Đám người Thủy Kiếm Tông nhao nhao trào phúng.
Bọn họ cho rằng Hoa Phong đầu óc có vấn đề, lần trước thoát thân, lần này liền thoát sao.
- Nhất Kiếm Tam Biến!
Hoa Phong không có phản bác, mà xuất thủ, hắn vừa dứt lời thân ảnh chớp mắt lóe lên, sau đó vẫn như cũ đứng im, hệt như ảo giác, kế tiếp không nói một lời, liền quay người ôm Tiểu Linh rời đi.
- Ta...chết!
Hoa Phong rời đi không bao lâu, một hàng ba mươi cái đầu liền bay lên, kèm theo tiếng hét thảm không thuộc về nhân loại, của đám người Thủy Kiếm Tông, đến ngay cả tại sao chết bọn họ cũng vô pháp biết.
- Ngươi ra tay lúc nào?
Tiểu Linh ban đầu nghĩ rằng Hoa Phong bỏ chạy, nhưng nghe hiếng hét thảm phía sau liền một trận kinh sợ. Nhanh, nhanh đến mức không nhìn thấy.
- Nàng đoán xem!
Hoa Phong nham hiểm nói. Với hắn chém giết đám người Hồng Thiên cảnh hiện tại không cần tốn công quá nhiều. Tam Biến Kiếm Pháp là bộ kiếm kỹ nhanh nhất, mà Hoa Phong có thể thi triển.
Nhưng cũng vì quá nhanh cho nên sát thương không lớn, bởi lực lượng tam sinh không theo kịp tốc độ xuất thủ, do đó muốn kích sát trực diện cường giả là không thể, nhưng để chém giết đám Hồng Thiên cảnh là thập phần dễ dàng.
Có thể nói khi Thiên Địa Quyết khôi phục, Hoa Phong thực lực trở nên cực kỳ khủng bố.
...
Cách Phong Linh Tông chưa tới một dặm, Tiểu Linh đỏ mặt đẩy Hoa Phong trở ra, một mình phi hành. Nàng sợ có người bắt gặp, đến lúc đó không biết chui đâu để trốn.
- Đứng lại!
Phong Linh Tông hiện tại, canh phòng nghiêm ngặt, cho nên ngay dưới chân núi Hoa Phong liền bị cản lại, trong khi Tiểu Linh không thấy bóng dáng.
- Ngươi còn dám vác mặt trở về?
Ngăn Hoa Phong là hai đệ tử tinh anh, tu vi Hồng Mông nhất trọng thiên sơ kỳ, một tên trong đó vẻ mặt khinh thường hướng Hoa Phong lên tiếng.
- Ta tại sao không thể trở về?
Hoa Phong âm trầm nói.
- Ngươi sát hại Triệu Thanh Huyền, khiến cho chúng ta cùng Thủy Kiếm Tông tuyên chiến, khiến rất nhiều sư huynh đệ vì ngươi mà bỏ mạng!
- Ngươi nói ngươi có nên về!
Đệ tử còn lại, thần sắc có ra vẻ chính trực nói.
- Về hay không không phải các ngươi quản, về phần Thủy Kiếm Tông ta nhất định khiến bọn họ trả giá đắt!
Hoa Phong âm lãnh nói. Hắn là muốn diệt cái tông môn này.
- Ngươi nghĩ mình là ai, ngay đến cả cao tầng còn chưa dám mạnh miệng như ngươi.
- Ở đây không ai chào đón ngươi cút đi!
Không biết từ đâu xuất hiện một đám đệ tử tinh anh, bọn họ nam có, nữ có, tất cả đều bài xích Hoa Phong mãnh liệt, trong mắt bọn họ Hoa Phong đáng chết vạn lần.
Nếu tông môn không có quy định, cấm đệ tử vì tư thù chém giết lẫn nhau, có lẽ bọn họ đã xông lên chém chết hắn rồi.
- Để hắn vào, tông chủ cần gặp hắn!
La Thiên không biết từ đâu chui ra nhìn Hoa Phong cười khổ. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại gây đại họa như vậy, hiện tại thì hay rồi, toàn bộ Phong Linh Tông ngoài hắn và mấy vị cao tầng ra, tất cả đệ tử từ trên xuống dưới, có lẽ ai cũng muốn đem Hoa Phong giao nộp Thủy Kiếm Tông, để đổi lấy Hòa giải, bởi vì ngũ phẩm đấu tứ phẩm thiệt hơn đủ đường.
- Đa tạ La sư huynh.
Hoa Phong hướng La Thiên thi lễ, con hàng này luôn xuất hiện giải vây khi hắn gặp rắc rối, cho nên hắn là rất cảm kích.
- Đi thôi! Tông chủ đang đợi!
La Thiên quay người rời đi, Hoa Phong theo sát phía sau.
- Hừ!
- Nếu có cơ hội ta liền muốn một kiếm chém giết hắn!
Hoa Phong nghênh ngang rời đi, khiến chúng đệ tử hết sức bất mãn, còn bộ dạng không để ai vào mắt kia, khiến bọn họ cực kỳ chán ghét. Hận không thể đem hắn ra chém giết.
...
Thư phòng tông chủ Phong Linh Tông.
- Hoa Phong tham kiến tông chủ! Tham kiến tiền bối!
Vừa gặp Tuyết Vô Ngân, Hoa Phong liền chắp tay thi lễ, còn tiền bối trong lời hắn là Tuyết Thiên Hàn.
- Về là tốt! Về là tốt! Ha ha.
Tuyết Thiên Hàn đột nhiên kích động cười to.
Bở vì lão càng nhìn Hoa Phong càng vừa mắt, một chưởng cuối cùng trước khi vô tung vô tích của hắn, khiến lão triệt để chấn động.
Vốn lão không tin Tuyết Vô Ngân cho lắm, đến khi tận mắt chứng kiến lão mới chân chính cảm nhận được sự yêu nghiệt của hắn.
Do đó lúc hắn biệt tăm vô tích, lão mới phẫn nộ đánh cho Triệu Thiên Sương chạy trối chết.
- Đại ca a! Ta còn chưa có phạt hắn!
- Ngươi như vậy còn phạt cái gì?
Tuyết Vô Ngân vốn định giáo huấn Hoa Phong một trận, không nghĩ tới Tuyết Thiên Hàn lại không cho hắn mặt mũi.
- Hừ!
Tuyết Thiên Hàn hừ lạnh bất mãn.
- Tiểu tử lần này ngươi gây họa lớn! Bất quá cũng là do bất đắc dĩ!
- Nhưng dù sao cũng phải phạt.
- Trong vòng ba năm, ngươi không được rời tông môn nửa bước.
Tuyết Vô Ngân vị ý thâm trường đưa ra hình phạt.
- Đa tạ tông chủ khai ân!
Hoa Phong cung kính đáp. Đây đâu phải phạt, đây là không muốn hắn ra ngoài, để trở thành mục tiêu truy sát của các tông môn khác.
- Còn nữa Lãnh Yên Yên đã bị ta phong ấn kinh mạch, đang ở tiểu viện của ngươi!
Tuyết Vô Ngân nhớ ra cái gì bèn nói.
- Tông chủ là có chuyện gì?
Hoa Phong nghi hoặc, Lãnh Yên Yên cho dù liên tục đòi chết, nhưng không nghiêm trọng đến mức phong ấn kinh mạch như vậy, bởi vì hắn là chưa làm gì nàng.
- Ngươi rất may mắn, cướp đại thôi cũng được một thê tử tốt!
Tuyết Vô Ngân chậm rãi kể lại toàn bộ sự tình, càng nghe Hoa Phong càng xúc động, hai nắm tay xiết chặt. Hắn quả thật suýt chút hối hận cả đời.
Hoa Phong đặt tin tưởng ở nàng, nhưng không hề đặt tình cảm, không nghĩ tới dù hận hắn thấu xương, nhưng nàng vẫn quyết không bội ước, chuyện này ngay chính bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng. Hiện tại hắn đã có quyết định của mình.