Lạc Lạc Công Chúa

Chương 12: Chương 12: Ta nguyện vì nàng




Các người...các người muốn làm ta tức chết sao? Chu Bối Lạc đầu bịn rịn mồ hôi, tay chân luống cuống, đúng lúc này chân của nàng bị chuột rút, ngay cả nhấc chân lên cũng chẳng nổi, ngồi thất thần nhìn hai người bọn họ sắp xảy ra trận giao tranh.

Vậy thì! Mời hoàng huynh! Chu Nhất Thiên không nói năng hỗn độn, một phát bay lên không trung, gió bão nổi lên cuồn cuộn như buồm xuôi gió, vù một cái nhanh như chớp lao vào hoàng huynh, kiếm rồng từ đó cũng rung chuyển theo mà nhắm vào người nam nhân phía trước.

Trọng Thanh chưa kịp đáp lời, động tác nhẹ nhàng quơ quơ cây kiếm trong tay ngăn chặn chí tiến thủ của đệ đệ, chính vì thế hình ảnh thân thể hai người bay trên không trung, hai cây kiếm quý báo kề sát nhau tạo ra tiếng kêu ken két đến ớn lạnh.

Chu Nhất Thiên lập tức xoay người, vừa xoay vừa chuyển động cây kiếm vạch một đường vào Trọng Thanh, nhưng điều đó thật vô ích, hầu như chí tiến thủ đột phá kinh niên đều chém vào không khí, vì mắt thấy khung cảnh vật sắc nhọn vừa bủa vây tới mình, Trọng Thanh liền né tránh một cách tao nhã. Người nhảy qua cành cây cao to bên đường, người bay theo đuổi tận diệt tận. Người vừa vung kiếm chém, người ung dung ngăn chặn. Người vun vút sang tây sang đông, người ra sức chống trả quyết liệt và mạnh mẽ. Bởi lẽ sức người tranh đoạt đều vì bảo vật quý hiếm vô giá nhưng chỉ có một mà công lực tăng cao đáng kể. Nam nhân mặc áo xanh thẫm tự tại đắc ý, cúi người lách qua lách lại, động tác vừa nhanh vừa uyển chuyển. Nam nhân mặc long bào thì ngược lại, người vừa chém vừa né được một nhát dao suýt xoa của hoàng huynh, công lực hơi hơi suy yếu. Lá cây mùa thu rơi xào xạc, cộng thêm bao nhiêu trận lốc kinh hoàng của bọn họ nên văng tứ tung, khung cảnh hỗn độn gần trong gang tấc.

Chu Bối Lạc hốt hoảng kêu la nhưng bọn họ đều không thèm để ý lấy một từ, nàng sợ nhất là bọn họ đánh nhau đến toét đầu chảy máu, tình nghĩa huynh đệ của bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không dễ hình thành trở lại, ý nghĩa ngông cuồng phát ra từ nhận thức của nàng, nàng từ từ nhấc đôi chân đang đau nhức tận xương tủy, từng bước từng bước tiến về phía trước. Không được! nếu để mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, e là hoàng huynh của nàng sẽ chịu thiệt thòi rất lớn.

Bọn học cứ thế đấu đá từ trên không và tận xuống đất nhưng vẫn không ngừng giao chiến. Mắt thấy Chu Nhất Thiên sức cùng lực kiệt nên vô ý quên mất bàn tay giảo hoạt đang lao tới của Trọng Thanh, Chu Bối Lạc phi nhanh tới, nhắm nghiền mắt dùng tay kiềm nén hết sức lực xoay người Chu Nhất Thiên lại, dùng thân thể mảnh khảnh che chắn đi vết kiếm chém tới. Trọng Thanh ban đầu dùng lực nhẹ chỉ muốn nhìn ngẫm nghĩ thử khoảng cách giữa Chu Nhất Thiên và thanh kiếm mặc dù là hù dọa đệ đệ, nhưng tưởng chừng không ngờ lại được Chu Bối Lạc chạy lại đỡ lấy nhát kiếm suýt chí mạng.

Roẹt! tiếng rách miếng vải thê lương phát ra. Chu Bối Lạc cảm thấy dòng chất lỏng ấm nóng trào phúng phát ra từ bóng lưng nàng, thật khó chịu! Một đường dài ngặt ngẽo, vết chém ấy đối với nàng điều đó dường như tượng trưng cho sự kiên quyết, mãnh liệt cứu giúp hoàng huynh của nàng. Nàng không cảm thấy đau rát, nhưng có lẽ nỗi đau chỉ có ở tim nàng. Vì sao? Nếu nàng không ngăn cản, vậy thì hoàng huynh của nàng nhất định sẽ chịu nỗi đau tê tái giống như nàng sao? KHÔNG ĐƯỢC! Bất luận thế nào, nàng vẫn không thể để mọi đau đớn áp đặt lên người hoàng huynh. Giọt nước mắt nghẹn ngào bất chợt lăn trên gò má hồng đào của nàng, giọt nước mắt mặn chát này đại diện rằng một điều trong tâm hồn nhỏ bé của nàng: Chu Nhất Thiên, ta yêu chàng!

Lạc nhi! Lạc nhi! Nàng thật ngốc! Vì sao? Vì sao lại làm như vậy Chu Nhất Thiên ngây ngốc ôm chặt khối thân thể của nàng, màu máu đỏ chói ướt đẫm bàn tay to của chàng. Không hiểu sao chàng cảm thấy thân thể tê dại, tê dại theo màu máu của nàng, tê dại theo giọt nước mắt của nàng. Nàng vì ta mà phải chịu cơn đau đớn hành hạ, ta...ta không đáng để nàng làm như vậy. Ngay cả người ta yêu thương, ta cũng không thể bảo vệ được. Nàng nói xem ta có đáng sống hay không?.

Đau... đau, hoàng huynh khi dễ người khác.

Sao nào, trẫm khi dễ ngươi thì làm sao?

Hoàng huynh, ta xin huynh đừng gả ta đi mà.

Không được.

Tay bị làm sao?

Bị...bị, à mà nếu sau này hoàng huynh không gả ta đi nữa, ta liền không để mình bị thương.

Muội có biết ngoài kia bao nhiêu nguy hiểm không? Không cho phép.

Hoàng muội không được khóc.

Được, được, được, trẫm nghe theo muội.

Ôi dào, hoàng huynh của muội là soái ca.

À này, nếu nhỡ muội tìm được một nửa kia ngoài kinh thành thì sao?

Thì đem về cho muội xuất giá.

Từng dòng từng dòng kí ức ùa về, nước mắt nàng lặng lẽ rơi nhiều hơn. Ý thức gần như hư vô, mờ ảo đến không phân biệt được thực hay mộng, nàng từ từ nhắm nghiền mắt lại, bóng tối sâu thẳm kia là thứ mà nàng không muốn gặp lại nhất bây giờ lại ập vào mắt nàng.

Trọng Thanh thấy thế, cây kiếm cầm trong tay vì sự kiện trên mà bàn tay buông thõng run cầm cập rớt xuống. Tiếng vang thanh thúy như xé nát cõi lòng chàng. Chính chàng đã hại nàng sao? Vì sao? Nàng vì nam nhân khác nên kiên định bảo vệ người ấy? Nàng vì Chu Nhất Thiên chẳng quản sự đến sức mình, dám can ngăn giúp cho chàng ta! Nàng...nàng. Trọng Thanh muốn bước tới xem tình hình sức khỏe của nàng liền bị cặp mắt trắng dã của Chu Nhất Thiên chặn lại.

Ngươi không có tư cách đến thăm hỏi nàng mới phải! Chu Nhất Thiên hừng hừng quát.

Như nhớ tới việc nàng còn nằm gọn trong vòng ôm của chàng, chàng quay phắt đứng dậy.

Đúng rồi! Thái y! Thái y! Chu Nhất Thiên không nghĩ ngợi, bế nàng trên tay bước đi vững vàng leo lên lưng ngựa. Không nói lời một lời hai nhanh chóng cầm lấy dây ngựa hung hăng đi về phía trước.

Bỏ lại Trọng Thanh đứng ngây ngốc nhìn nàng, trái tim chàng bơ vơ lắm nàng biết không?

Lạc nhi! Thế gian khổ ải trầm luân, đối với ta sự khổ ải ấy, sự trầm luân ấy, chính là việc không cướp được trái tim nàng!

Lạc nhi!

Cuộc đời là bể khổ, mà bể khổ của ta chính là yêu nàng. Nhưng ta nguyện:

Ta nguyện vì nàng, có thể chịu hết thảy vết kiếm trăm phương cũng không đổi được trái tim nàng!

Ta nguyện vì nàng, rời khỏi cuộc sống trở thành Vương gia ấy, cũng chỉ để mong được gặp nàng!

Ta nguyện vì nàng, đổi lấy danh gia vọng tộc chỉ mong Phụ Hoàng thay đổi lời nói năm xưa ấy!

Ta nguyện vì nàng, ta có thể moi tim ra cho nàng xem xem ta yêu nàng biết bao!

Vậy? Ta nguyện vì nàng, nàng có thể quay đầu lại nhìn ta không? Dù chỉ một lần?

Ta biết rằng, đôi lời nói ra chưa hẳn nàng có thể thấu hiểu.

Như thế thì! Ta nguyện ẩn nhẫn vào nơi con tim, ta sẽ đợi, đợi đến khi nàng ngoảnh lại nhìn ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.