Kim Lăng, đế đô Đại Lương.
Xe ngựa đến trước cổng thành thì dừng lại, phu xe nhanh nhẹn xuất trình ngọc thẻ và giấy lưu hành có đóng dấu của Hà tri phủ. Gác lính xem xong cũng gật đầu cho qua còn tốt bụng nhắc nhở.
" Đã vào thành thì đừng có đi nhanh, nhiều phu xe tỉnh lẻ không biết luật mới đã bị tuần phủ giữ lại rồi đấy."
Phu xe gật đầu nói cám ơn rồi đánh xe rời đi, Cơ Ninh vén rèm cửa sổ để ngắm cảnh sắc nơi xa hoa phú nhất Đại Lương cũng bình thường thôi. Từ khi đến thế giới này nàng đã hết mất niềm tin vào kiến trúc cổ đại rồi, người ta thường có câu phim ảnh và thực tế khác xa nhau.
Không có lầu son gác tía, không chăng hoa kết đèn, đường xá ở kinh thành cũng chỉ được lát đá ở những nhánh chính còn lại thì vẫn phải đi trên đường đất.
Xe cuối cùng cũng dừng trước Nghiêm phủ, nói là phủ thì hơi khoa trương, đây có lẽ chỉ được coi như một tiểu viện. Xe phu gõ cửa một lát sau mới có gia nô tới mở. " Trình quản gia mới về." Nàng hơi bất ngờ một chút vì xe phu được phái tới đón nàng lại là quản gia.
Quả thật nơi đây mới bằng một góc của An Dư cốc. Ba gian nhà tạo thành hình chữ U ở giữa là sân, miệng chữ U được khép kín bằng tường và cửa phủ chấm hết. Không có tây phòng đông phòng, không có sảnh chính sảnh phụ, khu nọ khu kia như các phủ quan trong truyền thuyết.
Cũng phải thôi, đám nho sĩ thi quan văn tiền đồ rộng mở, đám binh sĩ thi quan võ danh tiếng lẫy lừng nhưng chớ dại mà theo đám y sĩ. Chức quan y lớn nhất trong triều đình cũng chỉ là hàng ngũ phẩm thôi, dù có phấn đấu không ngừng trình độ sánh ngang hoa đà tái thế cũng không ngóc đầu lên được hàng tứ phẩm chứ đừng nói tới nhất nhị phẩm.
Ngự y trong thái y viện thì liên tục đổi người bởi vì sao? Đơn giản là chữa khỏi bệnh thì tốt, may mắn có thể được thưởng bạc, còn nếu xui xẻo dính phải bệnh nhân chỉ thần tiên mới cứu sống nổi thì còn phải xét thân phận bệnh nhân đã, bệnh nhân càng phú quý thì cái đầu ngự y cũng càng được chuyển nhà sớm. Đại loại như " Ngươi mà không cứu được người này thì ta sẽ đem cả nhà ngươi cùng hậu táng." Hay là " Hoàng thái hậu có mệnh hệ gì thì trẫm sẽ chém đầu toàn bộ ngự y trong thái y viện."
Chẳng trách sao phủ của Nghiêm thái y lại đơn sơ mộc mạc như vậy. Trình quản gia thu xếp cho nàng một phòng khách, cử thêm hai gia đinh đứng gác mới yên tâm rời đi. Đợi đến giữa trưa thì Nghiêm thái y cuối cùng cũng hồi phủ.
Thấy nha hoàn mang trà tới nàng cẩn thận dùng hai tay dâng lên cho Nghiêm thái y.
" Đã làm phiền tới Nghiêm tiên sinh rồi."
Công văn trả người của thiếu soái Xích Vũ doanh khiến cho Trần Tuân tiên sinh rất tức giận. Bộ binh cũng khó xử, chiếu theo luật lệ lính xung quân bao gồm cả quân y nếu bị hàm tướng cấp tam phẩm trở lên đánh dấu không đạt chuẩn thì buộc phải xuất ngũ không được luân chuyển đến bất cứ quân doanh nào nữa.
Thường những người bị đánh dấu đều là binh lính bất tuân phá vỡ kỷ luật mới bị trục xuất, lần đầu tiên bộ binh thấy có người bị đánh dấu chỉ bởi vì yếu. Sức khỏe liên quan đến rèn luyện, tuổi tác, bệnh tật, ... nếu chỉ vì binh lính ấy yếu nhất thời mà cấm người ta từ nay tới cuối đời không được xung quân thì thật vô lý .
Đương lúc đau đầu nghĩ cách giải quyết thỏa đáng thì Nghiêm thái y biết chuyện đã tỏ ý muốn giúp. Nghiêm thái ý chủ động sai người đi đón Ninh đại phu từ Xích Vũ doanh đưa về kinh thành bồi dưỡng sau này bổ sung vào thái y viện. Ninh đại phu thoải mái đồng ý nên phía Trần tiên sinh cũng nguôi giận.
Nghiêm Thái Chinh đánh giá học trò xuất sắc nhất của Trần tiên sinh. Cao chưa tới mét rưỡi, mặt non nớt, tóc tết bím, nhỏ người gầy yếu, được mỗi đôi mắt thông minh lanh lợi.
" Ngươi là Ninh đại phu? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "
Nghiêm thái y phái cả quản gia đi đón nàng nhưng vừa gặp mặt lại không hề khách khí, không định mời nàng ngồi, khi đánh giá nàng đầu mày hơi thu lộ ra vẻ coi thường.
Nàng không trả lời mà nở nụ cười nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài, những khóm kim ngân hoa trắng ngà nở rộ tỏa hương thơm ngọt ngào, hứng thú nói. " Tiểu viện của Nghiêm tiên sinh có nhiều loại hoa đẹp lại tỏa hương thơm ngát, chắc tiên sinh phải bỏ nhiều công chăm sóc lắm."
Nghiêm Thái Chinh trong lòng khinh bỉ, đúng là loại trẻ con.
" Có điều..."_ Nàng thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt Nghiêm thái y. " Ngửi cùng lúc quá nhiều loại mùi trong thời gian dài sẽ làm giảm độ nhạy bén của khứu giác, là điều tối kỵ trong ngành y. Nếu tiên sinh vô ý quên mất thì tiểu bối có thể nhắc lại cho ngài nhớ."
Nghiêm thái y ánh mắt sắc bén nhìn nàng. " Ngươi..."
" Tiểu bối có lòng tốt nhắc nhở Nghiêm tiên sinh vì tại đám hoa này mà khứu giác của ngài không phát hiện ra xung quanh đây có mùi thảo dược rất lạ.". Nói rồi nhắm mắt lại, từ từ hít vào một hơi sâu.
" A, mùi cam thảo, huân y dễ nhận ra nhất." _ Miệng nhếch lên một nụ cười nhạt." Xích thược, bối mẫu, can kỳ. Chà chà, mấy vị thuốc này bây giờ hiếm đấy bên ngoài không có bán đâu, tìm trong dược khố thái y viện thì may ra còn chút đỉnh.
A... mùi này sao giống cây địa chi chỉ có ở Tây Vực thế nhỉ? Mấy thảo dược này đặt cạnh nhau khiến tiểu bối nghĩ tới một bài thuốc thất truyền đã lâu."
Nàng mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt Nghiêm thái y nở nụ cười nói." Chỉ tiếc là thiếu cỏ uất trần, không thì ngài đã có trong tay một lọ nhiễu tơ hồng thất truyền rồi."
Ánh mắt lóe lên sát khí, Nghiêm Thái Chinh ra hiệu cho sát thủ hiện thân.
Nàng cũng chẳng may để ý thản nhiên nói tiếp.
"May cho ngài là tôn sư có một nhánh nhưng tôn sư quý nhánh thảo dược ấy lắm, ngài có muốn tiểu bối nghĩ cách lấy giúp không?"_ Nói rồi lấy hai tay áp lên má nở nụ cười đáng yêu." Chi bằng ngài bắt trói tiểu bối đổi lấy cỏ uất trần, tôn sư yêu quý tiểu bối nhất nên chắc sẽ không vì một nhánh cỏ khô mà bỏ rơi tiểu bối đâu. Ngài xem như vậy đã ổn thỏa chưa?"
Nghiêm Thái Chinh nhấp một ngụm trà. " Ngươi quả thật đã khiến cho ta phải kinh ngạc, nói đi mục đích của ngươi là gì?"
Trong phòng có năm cao áo đen bịt kín mặt, Nghiêm thái y không còn dáng vẻ thong dong nụ cười phúc hậu như ngày thường mà lộ bản chất thật mục nát thối rữa của mình. " Không nói thật thì ta sẽ bẻ gãy tay ngươi. "
" A, như vậy thì đau lắm, tiểu bối không chịu nổi đâu."_ Nói xong day day huyệt thái dương. " Nhưng mà tiểu bối lo Nghiêm tiên sinh ngài không còn đủ sức khỏe đến bẻ cọng rau còn không nổi chứ đừng nói tới bẻ xương."
" Ngươi..."_ Thân thể Nghiêm Thái Chinh đột nhiên tê liệt không động đậy được hắn nghĩ ngay tới tách trà. " Trói nó lại cho ta."_ Ông ra lệnh cho đám sát thủ.
Nàng nở nụ cười vỗ vai tên sát thủ đứng gần " Xin lỗi Nghiêm tiên sinh nhé, đây đều là hảo ca ca của tiểu bối nên bọn họ không nỡ trói tiểu bối lại đâu."
" Muội đói quá, mấy huynh nhốt ông ta lại rồi cùng muội đi ăn đi."
Đỉnh Mai Lĩnh, phía bắc cương.
Niếp Đạc đến giờ vẫn còn nhiều thứ nghĩ mãi không thông. Hắn ngưỡng mộ vị thiếu soái nổi danh khắp thiên hạ có tài dụng binh như thần, có thể giành chiến thắng trước thế địch đông hơn gấp mười lần.
Hắn nhận định bản thân có hơi nhút nhát nhưng đã hạ quyết tâm phải đầu quân dưới trướng của vị thiếu soái trẻ tài ba này, tính đến nay cũng được gần nửa năm.
Hôm đó thất hoàng tử Cảnh Diễm vì việc công mà tới quân doanh, thiếu soái và thất hoàng tử từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, thân như thủ túc. Hai người định bí mật ra ngoài uống rượu ôn lại chuyện xưa, vì thiếu soái coi trọng hắn nên muốn dẫn hắn tới nơi mà các huynh đệ vẫn thường tụ tập.
Vệ đại ca và Mông đại ca hôm đó có nhiệm vụ không ở doanh trại nên không đi được. Sau tối hôm đó thiếu soái chỉ sầm mặt không nói gì hắn cũng không dám hỏi thêm cho tới khi vị Ninh đại phu tới báo danh.
Thiếu soái sau khi trả Ninh đại phu về bộ binh có nói với hắn rằng. " Kẻ đặt bẫy thuốc mê trong rừng tối hôm đó chính là Ninh đại phu, người này quả thật có tài nhưng cũng rất đáng nghi, đã nghi thì không dụng đã dụng thì không nên nghi. Kẻ này không thể giữ lại."
Hắn thở dài tiếp tục phân phó binh lính vận chuyển quân lương vào kho, doanh trại vang lên tiếng trống triệu tập, tất cả dừng hết quân vụ nhanh chóng ra thao trường.
Lâm đại nguyên soái danh tiếng lẫy lừng đã tới Xích Vũ doanh.
Thiếu soái đi thị sát biên cương chưa về, phó soái Vệ Tranh ở lại báo cáo tình hình quân doanh. Chẳng ngờ một phó lĩnh nhỏ bé như hắn lại được kêu tới trình diện .
Việc Lâm đại nguyên soái hỏi liên quan đến vị Ninh đại phu kia.
...
" Thiếu soái đã về, đại nguyên soái đang ở đây đấy ạ."_ Vệ phó soái sốt ruột chờ sẵn ở cổng doanh trại.
" Đại nguyên soái đang có quân vụ ở Bắc Ái mà, sao đột nhiên lại tới Xích Vũ doanh."_ Lâm thiếu soái kinh ngạc nói.
Vệ Tranh hạ giọng nói nhỏ. " Đệ cũng không biết, hình như là việc tư nhưng ngài ấy đang tức giận lắm."
Lâm thiếu soái gật đầu cũng đoán ra được nguyên nhân.
Trong lều tướng, đại nguyên soái nghiêm khắc quát. " Quỳ xuống." Lâm Thù ngoan ngoãn quỳ xuống.
" Tại sao bản tướng bắt thiếu soái quỳ?."
" Do mạt tướng lợi dụng chức quyền đánh dấu hồ sơ của Ninh đại phu."_ Lâm Thù báo cáo như thể tố tội người khác chứ không phải nói bản thân vậy.
" Tốt, một tội. Tối ngày 7/5 năm Chiêu Hòa thứ 43 thiếu soái đang ở đâu? Làm những gì?"_ Đại nguyên soái thấy con trai mình vẫn dám nhìn thẳng vào mắt ông vẫn chưa biết sai ở đâu đột nhiên cảm thấy bản thân cũng có trách nhiệm trong chuyện này.
Ông thở dài, thu lại vẻ nghiêm khắc nói.
" Con biết ai đã kéo mình lại khi đã đi nửa đường xuống địa ngục không? "_ Giờ không còn là chuyện của đại nguyên soái với thiếu soái mà là lời phụ thân đang hỏi nhi tử của mình.
Đột ngột đổi cách xưng hô khiến Lâm Thù cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nói." Mạng này của nhi tử là do Trần tiên sinh cứu, nhi tử sẽ đến thỉnh tội với tiên sinh. "
" Người con phải xin thỉnh tội là Ninh đại phu, đây mới thật sự là ân nhân cứu mạng con."
Một phần do ông dạy dỗ con quá nghiêm khắc, đưa nó xung quân từ năm 13 tuổi. Được ông khích lệ nó càng ngày càng liều mạng lập quân công, ông lấy đó làm tự hào cho đến tháng chạp năm ngoái.
Khi quân Đại Du kéo tới, nhi tử nắm bắt thời cơ kiên quyết xin ông cho mình đánh trận này.
Phó soái Lâm Thù dẫn một vạn quân tiên phong dụ mười vạn quân địch tiến vào thung lũng Hồ Lô rồi lấp đá chặn đường lui của quân địch, lợi dụng thông đạo bí mật của thung lũng này chia từng toán nhỏ đánh du kích, địch tìm thì quân ta nấp địch lơ là thì quân ta công.
Quân Đại Du hoảng loạn vì không thoát ra cũng không tìm được căn cứ của quân Đại Lương, lực lượng cứ thế dần tiêu hao.
Khi đã đến đường cùng quân Đại Du cũng phát hiện ra thông đạo bí mật, âm thầm phản công lại một lần nữa rơi vào bẫy của quân tiên phong do Lâm phó soái chỉ huy.
Nhưng thế địch đông gấp mười lần không phải chỉ để trang trí.
Trận quyết chiến đó đặt mốc son chói lọi lưu truyền sử xanh, thiếu niên anh hùng 17 tuổi thăng liền hai cấp lên chức thiếu soái tam phẩm.
Tuổi trẻ tài cao, không ít người nói đùa trước năm 20 tuổi Lâm thiếu soái sẽ lên tới chức võ tướng nhất phẩm nhưng nhi tử của ông còn mạng thì mới nói đã.
Trận đánh đó Lâm Thù trúng một đao có tẩm độc hoa mạn đà của tướng địch. Độc này không nguy hiểm, chỉ là nó khiến cho miệng vết thương không khép lại được, máu xối xả không ngừng. Quân y và ngự y triều đình tức tốc phái tới đều không cách nào cầm máu được.
Khi đó nó chỉ còn nửa cái mạng, ông lập tức tìm đến vị đại danh y Trần Tuân tiên sinh với một tia hy vọng.
Người cứu sống con trai ông không phải là Trần tiên sinh mà lại là học trò của ông ấy.
Một tiểu cô nương bị mù hai mắt mới có 14 tuổi.
.....
Cơ Ninh.
Chuyện xa xôi hơn thì không nhắc lại nữa chỉ nói về hôm ấy thôi. Cái này là ngoài ý muốn mà nàng không dự tính từ trước.
Nàng đang thất thần bên hồ sen thì gia nhân báo tôn sư gọi nàng qua. Nha hoàn đỡ nàng đi tới khu thính phòng. Đây là nơi sư tôn dành để tiếp đón quý khách thực sự.
À, thì ra là một bệnh nhân có thân phận cao quý quen biết với tôn sư. Thị giác không còn nhưng xúc giác và khứu giác của nàng cực kỳ tinh nhạy.
" Vi sư đã khâu lại vết thương, bôi cao và sai người đi sắc thuốc giải độc nhưng người này mất máu quá nhiều giờ có uống thuốc cũng vô dụng, con xem còn chữa được không?"
Nàng bắt mạch, mạch rất yếu, máu không đủ. Suy nghĩ chốc lát rồi cũng kiên quyết gật đầu, khàn khàn giọng. " Còn cứu được. "
....
Quá quen với cái lắc đầu của ngự y và thêm tiếng thở dài của Trần tiên sinh khi nói " Để lão phu gọi người này tới đã xem sao." Nay bỗng nhiên có người nói rằng con trai ông vẫn còn cơ hội sống khiến ông phải đánh giá lại tiểu cô nương trước mặt này.
....
Nàng vội vàng nói. " A Nhi, về phòng mở chiếc hòm dưới gầm giường lấy ống dây có gắn kim, nhanh."_ Vì cổ họng nàng mới khỏi chưa lâu không thể nói nhiều nên che miệng ho khan.
" Con định làm gì?"_ Tôn sư vuốt lưng cho nàng hỏi.
" Khụ... truyền máu..."
" Dùng thuốc mê." _ Nàng khàn khàn ngắn gọn nói. Đại khái là để tránh việc bệnh nhân phục hồi có thể bất ngờ tỉnh lại động đậy khiến cho lực hút đổi chiều lại thành ra nàng hút máu người ta.
Trong đầu lẩm nhẩm tính toán nhớ lại về tốc độ truyền máu, lực hút, thời gian, lượng cc máu cần truyền, nàng phải nằm cao bao nhiêu so với người truyền....Ôi, dù nàng đã làm luận án tiến sĩ nghiên cứu về máu nhưng nhớ lại cũng thực nhức đầu.
Truyền khoảng 250ml thì cần 2 tiếng 45', cứ 30' phải xét nghiệm lượng huyết_bạch cầu một lượt nhưng ở đây không có điều kiện hy vọng người này không quá kén chọn.
May mắn là nàng thuộc nhóm máu O nhưng nếu người này rơi vào tỷ lệ vài % máu hiếm thì cho bao nhiêu máu cũng vô dụng.
Dù biết tỷ lệ rủi ro cũng khá cao nhưng dù sao cũng là một mạng người, không thể không liều.
" Đúng một canh ba khắc ...sau, tôn sư nhất định phải rút kim ra ...băng lại."
Lúc đó nàng kiệt sức chỉ sợ nếu lịm đi thì sẽ bị hút cạn máu nên không quên dặn dò.
" Nếu cần lấy máu cứ lấy máu của ta."_ Lâm đại nguyên soái nhìn tiểu cô nương này gầy yếu sợ không chịu được.
Nàng lắc đầu, lúc nãy cũng nghe ông ta gọi ' nhi tử ' nhưng tỷ lệ cùng nhóm máu giữa cha con cũng chỉ là 50% trong khi tỷ lệ nhóm máu O truyền cho nhóm khác lên tới 93% cơ. Làm sao mà giải thích rõ được với người cổ đại đây?
Quả nhiên là ngất thật, trước khi lim đi nàng không khỏi nghĩ thầm.
Ông trời đừng bắt nàng phải đổ máu oan uổng.
... ...
.....