Liệu Em Có Thể Bắt Đầu Thêm Một Tình Yêu?

Chương 6: Chương 6: Hàn Thị




Cảm giác rạo rực tưởng chừng như đã biến mất theo tháng năm thời gian, giờ bỗng nhiên trở lại, quấn lấy trái tim băng giá của Phong. Người con gái trên khán đài thật lạ mà cũng thật quen. Đôi mắt anh lạ lẫm với thân hình quyến rũ, với khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Nhưng trái tim anh cơ bản vẫn còn ghi nhớ một số thứ, cho dù nó có thay đổi theo thời gian.

Trái tim nhỏ bé đặt trong lồng ngực đập liên hồi không biết bao nhiêu lần. Thế ra, trái tim này đã biết yêu lần nữa. Nhưng, vẻ hạnh phúc trong tim chợt tan biến, như cảm giác ngòn ngọt nơi đầu lưỡi trước khi trôi xuống dưới cổ họng, để rồi, cảm giác đau đớn tưởng chừng bị khoét rỗng một lỗ lớn lại dâng trào trong lồng ngực kia.

Đó là khi anh kịp nhận ra…

Có một người đàn ông đang đứng cạnh cô.

Và, cô đã là của người ta.

Thiên yêu kiều bước xuống khán đài, tay cầm li rượu vang đỏ sóng sánh theo từng bước đi. Hơn nữa, điểm dừng của cô lại là chỗ mà Phong đang đứng. Nhìn từng bước đi khoan thai của cô, mà Phong đứng ngồi không yên, phải cố gắng lắm mới giấu được vẻ lúng túng đằng sau nét mặt lạnh băng.

Thiên cầm li rượu đến, nở nụ cười trong sáng, nhẹ nhàng chào hỏi:

-Chào bố mẹ! – Phong không để ý, nhưng ông Hàn và bà Hàn đã đứng đó nói chuyện một hồi lâu rồi.

Cô ăn nói rất có duyên, từng câu từng chữ đều nói lên vẻ trưởng thành trước tuổi, cho dù hiện tại cô mới chỉ là một cô gái tầm hai lăm hai sáu tuổi. Tính cách thân thiện cùng cởi mở, lại thêm vẻ chững chạc khiến ông bà Hàn vô cùng ưng ý. Phải nói đúng hơn, là hai người chẳng còn biết chê vào đâu.

Kể từ lúc cô đi xuống đây, Phong đã luôn nhìn cô, đợi cô đến bắt chuyện. Nhưng, Thiên lại lơ đi sự hiện diện của anh, cho dù anh đang đứng ngay bên cạnh hai người kia. Cuộc nói chuyện vừa mới kết thúc, con ngươi tròn trịa đen láy mới kịp đảo sang, nhìn về phía anh. Phong rất đỗi vui mừng, chỉ tiếc…

-Thiên! Em ở đây từ khi nào vậy? – Vật cản duy nhất trong cuộc nói chuyện sắp sửa diễn ra của Phong và cô. Nhìn thấy ông Hàn, bà Hàn, cậu ta thốt lên – Ô kìa, mọi người ở đây cả sao?

Phong nhìn chàng trai đó ôm eo Thiên, nói chuyện vô cùng thân mật với ông bà Hàn, mà không khỏi ghen tức. Trong một thoáng ngắn ngủi, anh thề là đã thấy cô nhìn mình không rời mắt, nhưng, con ngươi đen lại ngay lập tức đảo sang hướng khác. Thật hụt hẫng!

Nhưng điều làm cơn ghen trong long bùng nổ dữ dội hơn cả, chính là:

-Té ra em nóng lòng đến thế!

Ôm eo là chưa đủ, anh ta đưa ta lên bẹo má Thiên, xoa xoa chóp mũi cô như đùa nghịch một chú mèo nhỏ. Cách thể hiện tình cảm của anh ta rất được lòng mấy cô gái, nhưng với Phong, nó lại là một trò đùa bỡn cợtkhông hơn không kém. Hai người này thể hiện tình cảm dường như vẫn còn chưa sâu sắc gì. Trong lúc Thiên Thiên không để ý, chàng ta tinh nghịch mi lén lên má, làm cô ngượng chín mặt.

Phong nhìn, mà trái tim không khỏi đau đớn, đến nỗi, anh tự đón lấy đau đớn thể xác, nhằm xua đi cơn đau thực sự. Xong, chàng ta làm bộ dễ thương, chỉ chỉ lên má ám hiệu cho Thiên. Đương nhiên là ai cũng hiểu, nên mọi người che miệng cười thầm, còn Thiên, nhìn chăm chăm mũi giày không chịu ngẩng lên, hẳn là cô đang ngại ngùng đến chín đỏ mặt rồi đây.

Tiếng ho khan của Phong phá vỡ bầu không khí của cặp đôi trẻ dễ thương này. Khi đó, Thiên mới chịu nhìn anh một lần. Anh tự mình đa tình, tiến đến gần phía cô, hít hà cho đã mùi hương trên người cô, thậm chí còn quay ra nhìn đểu chàng kia một cái, nhếch miệng cười gian tà, nhẹ nhàng nói, âm lượng đủ để mọi người nghe được rõ mồn một.

-Cuối cùng em cũng đã quay về rồi – Nói xong, anh càng xích lại gần cô.

Mọi người đều im lặng nhìn Phong, mắt chữ A mồm chữ O.

Chỉ tiếc, niềm vui của Phong chợt cắt đứt trong phút chốc. Bởi, cô nhẹ nhàng đáp lại một cách vô cùng từ tốn. Giọng nói ngọt ngào của cô như một mũi dao nhọn đâm xuyên qua vật “Thình! Thịch!” trong lồng ngực kia.

-Anh nói gì nghe lạ vậy? Trước chúng ta có quen nhau sao? – Thiên nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, chạy đến chỗ người chồng chưa cưới của mình. Cô níu lấy gấu tay áo anh ta, thắc mắc hỏi – Anh ta là…??

Người đàn ông kia thoạt đầu có hơi ngạc nhiên, xong, cũng lịch thiệp giới thiệu, trước đó còn hướng còn mắt khinh miệt về phía Phong trong chốc lát.

-Cậu ta là Hàn Phong, tổng giám đốc của công ty Hàn Thị, là trung tâm bữa tiệc ngày hôm nay và cũng là em trai của anh.

Nghe xong, Thiên “Ồ!” khẽ một tiếng. Bởi, hai người chẳng giống nhau một chút nào cả. Chồng chưa cưới của cô nổi bật với vẻ đáng yêu và trẻ con như một đứa con nít, còn, Phong, lại được người người chú ý với vẻ lãng tử và chín chắn. Dung mạo cũng không giống nhau chút nào, tuy đều là hàng cực phẩm, nhưng không thể không bàn cãi rằng: Giám đốc công ty Hàn Thị đẹp hơn nhiều.

Thật vậy, hai người không giống nhau, cũng bởi một lí do: Họ là anh em cùng mẹ nhưng khác cha, cũng chỉ phân nửa dòng máu là có điểm chung.

Hàn Dương – Vị hôn phu của Thiên, lườm huýt Phong rồi quay gót bước đi. Trước lúc đi còn không quên vẫy tay tạm biệtanh một cái, cũng là khoe luôn chiếc nhẫn cặp giống cái trên tay Thiên như đúc.

Còn Thiên, trước lúc quay đi, cũng là lúc không ai để ý, ghé sát tai Phong, thì thầm một câu, âm lượng đủ nhỏ để hai người nghe đủ.

-Lâu rồi không gặp!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.