Vô Thần…
Học sinh lớp 11A Trường THPT M, cùng lớp với Gia Hạ từ hồi học cấp hai. Học siêu , đẹp trai, tốt bụng nhưng không thích tiếp xúc nhiều với con gái. Con trai của một giám đốc Công ty con của Tập Đoàn PP , được nhận định là khá giàu có so với nhà Gia Hạ. Quen biết đã lâu nên đối với Gia Hạ, nảy sinh tình cảm là điều khó tránh khỏi nhưng cô không biết ý cậu thế bào nên luôn giữ quan hệ như bạn thân lâu năm.
Còn bây giờ…
Cô bây giờ là tiểu thư của Tập Đoàn PP, đối với cậu, cô là cả một bầu trời rộng lớn, trong khi cậu chỉ là một con người nhỏ bé.
Đứng trước mặt cậu bây giờ đã không còn là Hà Gia Hạ,mà là Lưu Hàn Tuyết.
Một điều sốc hơn nữa là…
Trong vòng chưa đầy một tháng không gặp nhau, cậu bây giờ lại là sinh viên năm ba của Trường Đại học S (trường này không quy định nhiều về tuổi tác , có tài là được ), một thiếu gia bỗng chốc biến thành…quản gia !
Mà còn lại là quản gia của cô !
Trên đời này đúng là còn nhiều lắm những chuyện li kì !
*Quay lại vài phút trước…
-Hà Gia Hạ !
-Vô Thần !
Gia Hạ giật mình sửng sốt. Tiểu Lục đứng bên cạnh Gia Hạ thấy không khí có phần ngượng ngập liền bước lên giải thích :
-Tiểu thư, đây là Vô học trưởng, học sinh năm hai của trường này, cũng sẽ là người hướng dẫn chúng ta trong việc chọn quản gia .
Lời vừa nói ra, càng khiến Gia Hạ choáng ngợp. Còn đối với bộ não “thiên tài” của Vô Thần , những phút im lặng vừa qua là quá đủ để khiến cậu hiểu ra vấn đề. Cậu bước lên một bước, nở nụ cười thân thiện, khẽ cúi người :
-Lưu tiểu thư, rất vui được gặp cô, hôm nay tôi sẽ giúp cô tìm ra một người quản gia thích hợp để phụ giúp mình !
So với bộ não “thiên tài” của Vô Thần, bộ não của Gia Hạ cũng được coi là “xém thiên tài” nên chỉ chờ đến lúc nghe được những lời nói của cậu, cô liền nở nụ cười “hiểm ác”, xoay người trở về nơi xe đứng chờ :
-Không cần đâu, kể từ giờ phút này, cậu chính thức là người của tôi, Vô quản gia !
Nói rồi, cô khoát tay ra hiệu cho tài xế lái xe về. Tiểu Lục ở lại để hoàn thành các thủ tục xác nhận và liên hệ lại với trường, mọi chuyện hơi rắc rối vì tuy Vô Thần có thể bắt đầu công việc ngay với tư cách là người đã hoàn thành năm hai nhưng anh lại đề xuất xin học lên năm ba nên hiện tại anh không thể đi làm.
Gia Hạ lên xe quay về nhà, trên đường đi , cô ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh đường với tâm trạng khá tốt, cô luôn như vậy, cứ đứng trước anh, cô lại không thể tự chủ được cảm xúc của mình.
Chiếc xe nhanh chóng trở về nhà, cô ngồi trong phòng khách đợi tin của Tiểu Lục. Lưu Hàn Nguyên lúc này ngồi đối diện cô, bắt chuyện :
-Sao em về sớm vậy , chọn xong rồi sao ?
-Phải, một người rất đặc biệt !
Gia Hạ trả lời với một giọng trong trẻo lạ thường, Lưu Hàn Nguyên bất giác liếc nhìn cô . Hôm nay , cô mặt một chiếc váy trắng ngang đầu gối , không hở hang lắm làm anh cảm thấy cô thật sự giống “em gái” mình.
Phải, cô chính là em gái anh !
Tiếng bước chân quen thuộc, Gia Hạ ngước nhìn, Tiểu Lục đã về. Cô đứng dậy, gấp gáp hỏi : “Thế nào ?”
Tiểu Lục nhanh chóng kể lại sự việc cho cô, rồi tổng kết một câu ngắn gọn :
-Tiểu thư, từ giờ Vô Quản gia sẽ chính thức là quản gia của người, cậu ấy ngày mai sẽ bắt đầu làm việc, người có muốn gặp trước không ?
Gia Hạ mỉm cười, gật đầu. Lưu Hàn Nguyên không nói gì, đi lướt qua hai người họ, rời khỏi căn phòng. Bước ra khỏi căn phòng, Lưu Hàn Nguyên bắt gặp Vô Thần đang đứng đó. Anh cười lạnh, đi lướt qua cậu, cố ý đụng nhẹ vai cậu. Vô Thần quay người, nở nụ cười lạnh :
-Lưu Hàn Nguyên, đã lâu không gặp !
-Phải, tôi còn tưởng cậu đã chết nơi nào rồi ấy chứ ! Lưu Hàn Nguyên đáp lời bằng một giọng không mấy khách khí.
-Cậu còn chưa chết, tôi chết thế nào được !
Câu trả lời của Vô Thần không nằm ngoài dự đoán của Lưu Hàn Nguyên, anh đi lướt qua cậu, hạ giọng : “Chăm sóc em gái tôi, tốt nhất đừng làm nó tổn thương.”
Vô Thần im lặng, không trả lời, thoáng sững người rồi vội bước vào.
-Lưu tiểu thư !