~Chương này trở đi tác giả không dùng icon nữa nhé, thông cảm nha các đọc giả :))~...
..
- Ý tưởng này là của em nào ?
My nhanh nhẹn trả lời :
- Thưa thầy, là của ba đứa tụi em.
- Tốt lắm các em đậu ! Tạm biệt nhé - Thầy Rin trả lời rồi bước đi mất dạng, trước khi đi thầy có đưa cho My một tờ giấy.
Ba đứa xụm lại mở tờ giấy ra xem trong đó viết về cái gì, tờ giấy được mở ra một hàng chữ điêu luyện gọn gàng hiện ra trước mắt " Các em đã đậu, tuy nhiên các em phải tự tìm kiếm lối ra nào đó để thoát khỏi khu rừng A này. Cụ thể thì hãy nhìn tấm bản đồ này mà đi ra khỏi khu rừng nhé, nếu sáng ngày mai 8 giờ đội nào ra khỏi rừng trước đội đó sẽ được làm hội học sinh. Một hội trưởng và hai hội phó, chúc các em may mắn! "
Sau đó cả ba tiếp tục đeo ba lô và đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ, các nhóm khác cũng nhận được như nhóm của My vậy. Việc cần làm bây giờ là tìm lối ra, nhóm nào ra trước thì thắng mà thôi. Thời khắc quyết chiến đã bắt đầu chào đón mọi người! Trời đã chuyển sang xế chiều, đang đi làng thang trong khu rừng. Theo bản đồ thì cứ đi thẳng nhóm My sẽ tìm được một cái hang dừng chân tối nay, và đối diện cái hang sẽ là một thác nước mát mẻ. Trên đường đi, sức lực đã cạn kiệt kèm theo cơn đói đang tra tấn ba đứa. Tuyết hoa cả mắt, trước giờ cô ta chỉ có đi bằng siêu xe sang chảnh của cô ta thôi nên mới dẫn đến sự tình ngày hôm nay. Vì hoa cả mắt nên Tuyết vấp phải một cành cây và té xuống, máu từ đầu gối rơm rớm lên. Duy hốt hoảng, lay tay My rồi chạy lại đỡ Tuyết.- Cậu không sao chứ? - Duy ân cần hỏiMy thì đang mở ba lô tìm hộp y tế của mình, cô nàng lôi ra một hộp màu hồng. Mở ra My lấy bông băng, và nước cụ thể là những vật dụng sát trùng khác. - Có đau không? Đau thì nói nhé - My nhẹ nhàng sát trùng cho Tuyết, cuối cùng My băng lại là xong một cách gọn gàng tỉ mỉ. - Cảm ơn! Tớ mệt quá - Tuyết trả lời My như không, ánh mắt của Tuyết dường như chỉ hướng về phía Duy mà thôi. Duy nghe vậy liền hỏi han :- Cậu còn đi nổi không? Vài bước nữa là tới hang rồi, nếu mà bây giờ dừng ở đây e là xíu nữa trời tối ta sẽ không đến kịp đâu. - Duy hết nhìn bản đồ rồi lại quay qua nhìn đồng hồ, trong đầu nảy ra một sáng kiến! - Hay là mình cõng cậu!Nghe thế Tuyết sướng ran lên, như mà vẫn phải từ tốn trả lời :- Nếu vậy cậu sẽ mệt lắm. Cậu chắc là cõng được không..!?- Được mà! Leo lên đây mình cõng.Tuyết nhẹ nhàng trèo lên lưng Duy, My nhìn thấy không thuận mắt cho lắm cô nàng bĩu môi Ôi My ơi là My, mày nghĩ cái gì vậy! Mày có là cái gì của Duy đâu chứ. .....Sau một tiếng tìm tòi lối đi đến hang động, cuối cùng cả nhóm đều đã tìm ra cái hang. My bật đèn pin đi trước, theo sau lưng là Duy và Tuyết. Lúc này Tuyết cũng đã đứng xuống đất và tự đi, hang động này thật rộng lớn. Cả ba ngồi xuống nên đất lạnh tanh, My nói :- Nè hai người, có muốn giành chiến thắng không hả?Cả hai đứa gật đầu lia lịa, My mới nói tiếp :- Nếu muốn thì làm ơn, lấy mền mùng chăn gối gì trong balo ra đi. Ngồi đó cảm lạnh bây giờ! Lúc này hai đứa mới ý thức được, liền mở balo lấy mền ra trùm lên người. Duy lúc này cảm thấy đói tong đói teo, lên tiếng - Có ai đem gì ăn không? Đói quá.- Ừ đói thiệt, My có đem gì không tui hổng có đem cái gì ăn được cả! - Tuyết nghe Duy nói cũng cảm thấy đúng, cả buổi trời nhịn đói mệt lả mệt lừ rồi còn đâu.My thở dài trả lời - Mệt mấy người ghê luôn á, lúc nảy hai con cá làm còn nè. Ăn đỡ đi ! Có nước dừa nữa nè. Hai đứa nghe vậy mắt sáng rực, giựt lấy đồ ăn trên tay My. Cả hai đứa ăn như bị bỏ đói mấy năm liền vậy á. Sau khi nó nê, Tuyết và Duy mới để ý đến My. My chưa ăn gì mà, hai đứa thật vô dụng. Mệt quá nên My ngủ luôn, rồi cả hai cũng ngủ. Trời còn tối, mới bốn giờ My đã ngồi dậy xếp chăn gối đầy đủ. Sau đó cầm ba cái đèn pin rồi đi lay tay từng người dậy, ba mươi phút trôi qua hai con lười kia mới ngóc đầu dậy. Thu dọn mọi thứ, cả ba bắt đầu nhanh đi tìm lối ra. @@@@@@^.^@@@@@@Đón đọc chương 12 nha các bạn đọc giả ????