Như thỏa thuận ban đầu, hôm nay, đến phiên của Tí và Tèo đến hộ tống Mỹ Anh đi học.
Đồng hồ đã điểm 6h45. Hai đứa vẫn chưa thấy Mỹ Anh đâu. Có vẻ hai đứa đã bắt đầu thấy kì lạ. Nhưng khi chúng nó gọi điện thì vẫn chỉ là những câu quen thuộc:
“số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Chúng nó thấy có điểm kì quái.
Khi thằng Tí nhìn thấy vị anh trai “đáng kính” của Mỹ Anh bước ra ngoài thì nó liền chạy lại hỏi thăm. Nhưng đáp lại chỉ là một sự ngạc nhiên của vị anh trai đó:
_Nó chưa đi học sao?- nháy mắt trong mắt ba người bọn họ thấy lo lắng. Họ tự hỏi bản thân Mỹ Anh giờ này tại sao vẫn chưa đi học.
Khi anh trai cô lên kiểm tra phòng ngủ thì chỉ là một căn phòng trống không thấy chủ nhân nhưng trên bàn học lại xuất hiện một bức thư. Anh trai Mỹ Anh mở phong thư ra thì liền nhìn thấy em gái mình trong một căn phòng “ quỷ ám”.
Lúc nhận được tin tức này của anh trai Mỹ Anh, thằng Tèo liền thông báo cho Duy Khải rằng Mỹ Anh đã bị bắt cóc thì Khải chỉ trấn an bọn nó bằng một câu:
_Các cậu hãy khoan đừng hoảng loạn. Hãy đi đến trường và xem xét tình hình.
Chúng nó vô cùng nghe lời và anh trai Mỹ Anh liền nói:
_Nếu có gì mới, hãy gọi điện báo luôn cho anh.
_Vâng. Anh cứ yên tâm.- bọn chúngđáp lại một cách chắc chắn rồi rời đi.
Khi đến trường học, ba người bọn họ họp mặt nhau. Hai thằng Tí và Tèo trông có vẻ lo lắng nhưng Khải lại tiết chế cảm xúc của mình rất tốt và hiện vẫn chưa có bộc lộ cảm xúc gì.
_Anh muốn nói các cậu không được để lộ sự lo lắng của mình ra bên ngoài. Chính sự lo lắng này có thể sẽ khiến cho Thanh Nhã đạt được như ý và đẩy nhanh kế hoạch của cô ta.
Sau khi nói xong, hai thằng Tí và Tèo cũng tự nhủ cho bản thân mình phải bình tĩnh lại.
Khi Khải bước vào lớp. Không khí lớp dường như không có vẻ gì thay đổi. Thế nhưng Duy Khải lại chăm chú vào biểu hiện của Thanh Nhã để tìm ra được manh mối nào đó. Mặc dù suốt tiết học trông cậu có vẻ tập trung nhưng dường như tâm trí cậu rất rối bời và cậu đang suy nghĩ khá nhiều.
Khi cậu liếc nhìn sang chỗ ngồi của Mỹ Anh thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Thanh Nhã. Có vẻ Nhã đã nhìn Khải rất lâu rồi. Nhã liền nở nụ cười đối với Khải.
Khải liền suy nghĩ: “Rốt cuộc cậu ta thuộc loại người nào?”
Khi tan học.
Khải và Nhã là hai con người ra về cuối cùng.
Khải đứng ở cửa lớp đứng đợi Nhã:
_Giờ này mà cậu vẫn chưa về ư?- Nhã nhìn Khải hỏi.
_Vậy tại sao giờ này mà cậu mới bước chân ra khỏi lớp.
_Có lẽ tôi muốn tạo ra một điều gì đó chăng?- Nhã nhìn Khải nói.
_Hoặc có thể là cậu đang ấp ủ một điều gì khó nói chăng?
_Có lẽ vậy.
_Chúng ta đi bộ về cùng nhau chứ?
_Tất nhiên rồi.
Trên đường đi học, Khải và Nhã đã nói với nhau rất nhiều thứ nhưng chủ yếu vẫn là phim kinh dị và trinh thám.
_Cậu có vẻ rất thích đọc Sherlock Holmes?
_Sao cậu lại nghĩ như vậy?- Nhã mỉm cười nhìn Khải.
_Tại vì tôi ngửi thấy được hương vị đằng sau những vụ án bên trong con người cậu.- Khải sát lại Nhã rồi hít một hơi sâu và mỉm cười.
_Mũi cậu thính đấy!
_Cậu thích vụ án nào nhất.
_Không có vụ án nào thích nhất. Tôi thích tất cả… Nhưng… sẽ thú vị hơn nếu tôi tự tạo cho mình một vụ án nào đó.- Nhã trả lời với một khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ.
Khải dường như đã đoán ra được và xác định là Mỹ Anh đã bị Nhã bắt cóc.
_Tôi đến nhà cậu chơi được chứ?- Khải hỏi.
_Được chứ!- Nhã trả lời và nở một nụ cười sâu xa như muốn đem đến cho Khải một bất ngờ nào đấy.
Hai tay để trong túi quần của Khải bất giác nắm chặt lại.
Đến nhà Nhã, Khải bước vào ngôi nhà và đi thăm quan. Xem xét cẩn thận mọi ngõ nghách ở nhà Nhã nhưng kết quả vẫn không tìm được điều gì ở đây. Khi đang nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhiên Nhã nói:
_Cậu sẽ không tìm được thứ cậu mong muốn ở đấy đâu.
_Sao cậu lại dám chắc như vậy?- Khải ngừng động tác rồi quay người ra nhìn Nhã.
_Bởi…. Thứ đó đã bị tôi giấu kĩ lắm rồi. – Nhã mỉm cười và không nói ra một lời nào nữa.
_Cậu muốn uống trà chứ?- Nhã lại quay ra hỏi.
_Không. Cho tôi cà phê.
_Đợi một lát nhé.
Trong khi Nhã đang pha cà phê thì Khải tự hỏi: Thanh Nhã sẽ giấu Mỹ Anh ở đâu? Không biết cậu ấy bây giờ ra sao? Rồi cậu nhìn xa xăm về phía cửa sổ.
_Mọi thứ đều ổn. Chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa thôi.- Nhã bước đến gần Khải và nói.
_ý cậu là gì?- Khải mỉm cười hỏi lại.
_Cà phê mà tôi pha cho cậu cũng sắp xong rồi. Không cần đợi lâu nữa đâu.
Khải chợt suy nghĩ. Lời nói của Thanh Nhã thật sự khiến người ta phải suy nghĩ. Do vậy cậu phải mau chóng tìm ra Mỹ Anh thôi.