Không chỉ Từ Khiêm mà mấy người ở đó cũng ngạc nhiên nhìn nhau, Lôi Duật Thiên là người thế nào chứ anh ta lạnh lùng và độc tài lại còn có tính cách ngạo mạn xưa nay chưa có bất kì một toà soạn nào dám đăng tin thất thiệt về anh ta thậm chí một câu hỏi hắn cũng chẳng thèm trả lời vậy mà bây giờ lại chịu mở miệng đáp lời họ lại còn có thái độ cực kì thoải mái vui vẻ điều này càng khiến bọn họ tin vào tình yêu của đôi nam nữ tài sắc vẹn toàn này.
Hoắc Tịch Giao đặt tách cafe xuống kinh ngạc nhìn Tư Điềm Hi ngồi đối diện.
“Cậu nói cậu sẽ đính hôn với Lôi Duật Thiên là thật à” - Cô gái hai mắt trợn tròn nhìn Tư Điềm Hi như một hiện tượng kì tích.
“Đúng vậy” - Tư Điềm Hi cực kì bình tĩnh vừa uống cafe vừa đáp lời của cô.
“Cậu yêu Lôi Duật Thiên à” - Hoắc Tịch Giao nghi ngờ nhìn Tư Điềm Hi, bọn họ biết nhau từ nhỏ tuy cô nhỏ tuổi hơn Tư Điềm Hi nhưng rất hiểu rõ tính cách của Tư Điềm Hi là người cứng cõi mạnh mẽ đến mức nào chắc chắn phải có lí do khó nói.
“Kết hôn đâu nhất thiết phải có tình yêu...Tịch Giao sau này cậu sẽ hiểu thôi” - Cô khẽ thở dài đáp lời bàn tay đặt nhẹ lên vai Hoắc Tịch Giao.
“Mình lo cho cậu đấy..Điềm Hi, mình nghe qua rất nhiều lời đồn về thái tử gia nhà họ Lôi..cậu thật sự ổn chứ” - Hoắc Tịch Giao nhìn cô.
“Mình và anh ta sẽ không có vấn đề đâu cậu lo xa rồi” - Tư Điềm Hi cười nhạt trấn an, cô nhóc nhỏ này đã lớn biết quan tâm người khác như vậy rồi khiến cô cũng thấy có chút ấm áp nào đó khó nói.
.....
Tại biệt thự nhà họ Hoắc, sau khi gặp Tư Điềm Hi xong thì Hoắc Tịch Giao quay về nhìn thấy chiếc xe đắc tiền lạ mắt đỗ ngoài cửa cô cũng không mấy ngạc nhiên nghĩ rằng là bạn bè của ba mình nên không quan tâm mà đi vào.
“Chào ba con mới về” - Hoắc Tịch Giao vừa đi vào cửa thì gặp Hoắc Khương đi ra từ phòng khách đi theo sau là Phó Thiệu Bân.
“Chào Hoắc tiểu thư” - Phó Thiệu Bân khẽ nở nụ cười.
“Chào chú” - Hoắc Tịch Giao hơi gục mặt tránh ánh nhìn của Phó Thiệu Bân đi ngang qua hai người họ tiến lên lầu trên.
Trong khu biệt thự Hoắc Tịch Giao ra sau vườn hít thở không khí một chút, cô không muốn đối mặt với Phó Thiệu Bân vì cô sợ sự ái mộ của cô sẽ không thể che giấu nỗi qua đôi mắt. Từ lúc cô nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia khoác tay Phó Thiệu Bân cùng đi với nhau trông họ thật sự rất đẹp đôi khiến cô cũng phải ghen tị càng khiến cô cảm giác được Phó Thiệu Bân chính là một tượng đài trong lòng mà cô không với tới nỗi.
“Hoắc tiểu thư rất thích loại hoa lưu ly này sao nó rất hợp với cô” - Giọng nói của người đàn ông truyền đến khiến cô giật mình.
“Sao chú lại ở đây?” - Cô giữ lại bình tĩnh hỏi.
“Tôi muốn bàn với chủ tịch Hoắc chút chuyện vô tình đi ngang qua đây hỏi thăm cô một chút giờ phải đi rồi” - Phó Thiệu Bân nhìn đồng hồ rồi cười nói với cô một cái mới rời đi.
“Khoan..chú Phó..” - Đột nhiên cô lại muốn níu kéo người đàn ông này lại thật sự rất muốn hỏi mối quan hệ của anh ta và cô gái lần trước.
“Sao thế?” - Phó Thiệu Bân nhìn ra sự bất thường của Hoắc Tịch Giao nhưng cũng không vạch trần mà ôn tồn đáp lời.
“Không..không có gì ạ chỉ muốn khen chú và chị gái kia thật sự đẹp đôi”- Hoắc Tịch Giao chỉ cười nhẹ không thể hỏi được vậy đành nói xoáy một chút xem phản ứng người ta thôi.
“Cô gái lần trước..ý cô là ở nhà hàng Tây?”- Lời này cho thấy hắn quên mất cô gái kia thậm chí là vị trí còn chẳng quan trọng chút nào.
“Đúng..tôi có thấy chú và chị ấy đi cùng” - Lời nói của cô nàng càng lúc càng nhỏ lại.
“Có lẻ cô hiểu lầm rồi đó là em gái của bạn tôi chỉ nhờ tôi dẫn đến bàn việc hợp tác mà thôi không phải quan hệ như cô nghĩ” - Phó Thiệu Bân rất nhẹ nhàng giải thích khiến Hoắc Tịch Giao vừa vui vừa thẹn lập tức hơi cụp mắt đáp.
“Vậy..vậy sao” - Hoắc Tịch Giao nhẹ nhàng lộ rõ dáng vẻ của thiếu nữ biết yêu khiến người ta thật sự muốn yêu chiều bảo vệ.
....
Ngày hôm sau Tư Điềm Hi có một dự án buộc phải đi đến thành phố E một chuyến, nơi cách xa Vạn Sương xung quanh đều là cây cối còn có sương mù vào buổi sáng giống như trên núi vậy.
“Chị à cẩn thận chút nơi này hơi khó đi” - Một cô gái đi đến phía trước cẩn thận nhắc nhở.
“Còn bao lâu mới đến khu nhà tranh vậy” - Tư Điềm Hi nhìn đồng hồ đã đến chín giờ sáng.
“Hơn nữa tiếng nữa ạ” - Cô gái kia cũng chậm rãi đáp lời.
Dự án này chính là thu mua mảnh đất này xây dựng khu đô thị mới, Tư Uý Minh rất xem trọng dự án này nên mới để Tư Điềm Hi làm người đại diện hoàn thành.
Sườn dốc hơi cao Tư Điềm Hi mặc bộ quần áo thể thao thoải mái đây cũng là điểm cộng cho cô với cái nhìn đầu tiên của phu nhân ở đây.
“Đến rồi..cô nghỉ ngơi ở phòng khách đi tôi sẽ thông báo cho phu nhân” - Cô gái cẩn thận rời đi để lại Tư Điềm Hi trong căn phòng khách.
Cô ngồi xuống theo cách truyền thống rất lịch sự điềm đạm, phong cách của căn nhà lớn này theo kiểu xưa cổ nhìn bày trí cũng biết chủ nhà hẳn là người rất chú trọng lễ nghi tiểu tiết.
Tiếng cửa mở ra Tư Điềm Hi ngẩn đầu lên còn định chào phu nhân thì lập tức sựng lại không nói nên lời, cô nghĩ mình bị quỷ ám thật rồi sao đến trên núi mà vẫn gặp cái tên khốn này.
“Thái độ này của em khi gặp chồng tương lai của mình không đúng lắm đâu”-Lôi Duật Thiên cười cười đi vào trước mặt cô ung dung ngồi xuống rất tự tung tự tác.
“Anh theo dõi tôi à” - Tư Điềm Hi nghiến răng chán ghét không thèm nhìn hắn.
“Gì mà theo dõi chứ tôi chỉ quan tâm đến em thôi dù sao cũng chuẩn bị đính hôn nhỡ không cẩn thận em chạy mất thì tôi rất mất mặt” - Lời này đúng là lừa người cô có điên mới tin.