Hôn lễ của Ngự vương phủ được tổ chức khá vội vàng.
Nhìn thấy một màn này, mọi người đều có các thái độ khác nhau.
Có người ngưỡng mộ cũng có người khinh bỉ.
Chung quy mỗi người một kiểu.
Mạnh Tâm sau khi bái đường xong trở về phòng tân hôn.
Nhưng nàng đợi đến hơn nửa đêm cũng chưa thấy Vương Minh Dạ đến.
Hỏi tỳ nữ thì người đó nói đêm nay vương gia sẽ ở thư phòng, vương phi cứ việc nghỉ ngơi trước.
Trong lòng Mạnh Tâm rất buồn, nhưng nghĩ lại thì hắn cần có thời gian thích ứng, hắn muốn lấy nàng bởi vì hắn yêu nàng, không phải sao?
Trong những ngày này, Mạnh Tâm không gặp được Vương Minh Dạ, hắn đều lấy cớ bận để không gặp nàng.
Nàng vẫn cho hắn thời gian. Khi không có việc gì nàng luôn để ý động tĩnh của Trấn Quốc công phủ.
Nhiều lúc Ninh vương đến tìm Mạnh Tâm, nàng ta đều lấy vẻ mặt chán ghét nhìn hắn.
Nếu không phải hắn, sao nàng lại ra nông nỗi này?
Còn Vương Tĩnh Hạ, dựa vào cái gì mà nàng phải chịu khổ, mà nàng ta kiếp trước thấy chết không cứu nhưng kiếp này vẫn sống tốt như vậy?
Trong một buổi tối nọ.
Mạnh Tâm mang đồ ăn đến phòng của Vương Minh Dạ.
Trong phòng có động tĩnh lạ truyền, đến, nàng mở cửa thấy.......
Phu quân nàng đang ôm Mạnh Nhiên nằm lăn lộn trên giường.
Chiếc khay đựng đồ ăn rơi xuống.
Mạnh Nhiên nhìn nàng bằng ánh mắt khiêu khích, sau đó dùng giọng nũng nịu nói: “ Vương gia, vương phi tỷ tỷ đến kìa“.
Vương Minh Dạ hờ hững nhìn Mạnh Tâm, sau đó lạnh lùng nói: “ Nàng đến đây làm gì?“.
Mạnh Tâm không thể tin nổi, đôi mắt ướt đẫm nước mắt nói:“....... Tại sao?“.
Hắn ta vẫn nhìn nàng không nói, nàng nghẹn ngào nói tiếp:“ Vì sao lại phản bội ta? Chàng không phải đã nói cả đời sẽ chỉ có mình ta thôi sao?....... Tại sao?“.
Bây giờ Mạnh Tâm đang rất tuyệt vọng.
Người nàng yêu lại đi lăn lộn cùng nữ nhân khác, hơn hết còn là kẻ thù truyền kiếp của nàng?
Vì cái gì?
“Tỷ tỷ, tỷ đừng buồn, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, tỷ cần phải chấp nhận“. Mạnh Nhiên ngoài mặt an ủi nhưng thực chất trong giọng nói không kìm được sự đắc ý.
Mạnh Tâm trở nên điên cuồng, lao vào túm lấy Mạnh Nhiên.
Mạnh Nhiên cũng không chịu yếu thế, hai bên giằng xé lẫn nhau, cuối cùng Vương Minh Dạ đẩy Mạnh Tâm ra.
“Ngươi làm loạn đủ chưa?“.
“Chàng........ tại sao chàng.......” Mạnh Tâm không thể tin nhìn hắn.
Hắn gọi thị vệ bên ngoài “Người đâu, mau mang vương phi trở về, nếu không có lệnh của ta, không ai được phép cho nàng ra“.
“Vâng“.
Xong hai thị vệ tiến đến mang Mạnh Tâm ra ngoài, nàng ta thét lớn “ Vương Minh Dạ, chàng không thể đối với ta như vậy, Vương Minh Dạ......”
Âm thanh xa dần.
Vương Minh Dạ nhìn ra ngoài một hồi lâu, sau rồi mặc quần áo chuẩn bị rời đi.
Mạnh Nhiên thấy thế vội níu lại “Vương gia, người không ở lại sao“.
Hắn ta không trả lời, đi ra ngoài.
- -----
Tường Vi cung.
Tĩnh Hạ nghe câu chuyện mấy ngày nay, không khỏi buồn cười.
Nam nữ chính ra nông nỗi này là đều vì tình cảm của họ không đủ. Trong cốt chuyện không chỉ có Ninh vương thích nữ chính mà còn có nhân vật khác nữa.
Hắn là Hoàng tử một nước, nhưng lại giả làm thương nhân sang Hạ quốc làm ăn, chắc hẳn là để thăm dò.
Có một lần Mạnh Tâm đã giúp đỡ hắn một lần, còn vị hoàng tử này ngay từ đó đã nhất kiến chung tình với nàng.
Nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu.