- Các vị quan khách, bằng hữu. Đã về khuya,giờ nên để cho đôi uyên ương vui hoan cá nước. Không nên ép rượu mà hỏng ngày vui a!
Dám nam nhân ồ ồ hô lên đầy kích động, đám nữ nhân thì khúc khích đẩy vai nhau. Hiểu Nga mặt đỏ ửng liếc mắt nhìn tới hắn, chỉ thấy hắn ngẩn ngơ nhìn đám người xung quanh hô hào. Rất nhanh, vài người xách đèn lồng tới dẫn đường cho hai người, bỏ lại nơi tiệc tùng ầm ỹ kia mà rời đi. Họ dẫn hai người tới một gian phòng lớn, tách riêng hoàn toàn với các khu nhà khác. Phía ngoài là vô số đèn lồng đỏ cùng với chữ hỷ được trưng ra, các nữ nhân dẫn đường đẩy cửa vào, sau đó cúi mình mời hai người. Hắn theo sau Hiểu Nga bước vào, chỉ thấy trong căn phòng lớn, trên cái bàn được đặt chiếu ngay của vào có vô số hoa quả, bánh mứt cùng một bình rượu và hai cái chén ngọc. Xa hơn một chút là hai cây nến lớn màu đỏ đang cháy rần rật, chiếu sáng chữ hỷ lớn được treo trên tường. Hắn ngó nghiêng xung quanh một hồi, chỉ thấy toàn bộ đều là một màu đỏ. Chăn đỏ, gối đỏ, mành liếp cũng là một màu đỏ, chậu nước nơi góc phòng cũng rải vô số cánh hoa hồng đỏ… hắn ngẩn ngơ mà cười.
- Hai ta uống rượu giao bôi, nhưng mà chàng cấm có được dùng bí thuật đẩy rượu đi đâu đấy nhé!
Hắn ngây ngốc hỏi lại, Hiểu Nga thì phì cười, nàng nắm cổ tay hắn mà chỉ vào.
Hắn gật gật đầu, hai người vòng qua tay nhau rồi cùng nâng chén lên uống cạn. Hắn ho lên dữ dội như bị sặc, Hiểu Nga thì cười thầm “Xem ra hắn rất nghe lời mình a!”. Hai người chậm rãi ngồi lại trên bàn, nàng lại ép hắn uống thêm hai chén nữa. Sắc mặt cả hai lúc này đều đỏ bừng, nói chuyện có chút khó khăn, hiển nhiên là trong rượu có pha thêm xuân dược. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân phừng phừng, hạ thể u lên một cục vô cùng bí bách khó chịu. Hắn dùng ánh mắt cầu xin, van lơn hướng tới Hiểu Nga. Trong lòng hắn thực sự không hề có dâm ý, chỉ là hắn cho rằng vì Hiểu Nga ép hắn uống nên mới làm cho cơ thể hắn khó chịu như thế này, hắn đang cầu xin nàng để cho hắn bình thường trở lại. Còn Hiểu Nga lại ngược lại, nàng cho rằng hắn đang cầu khẩn được hoan ái nên má càng đỏ bừng hơn. Nàng chậm rãi tiến tới cạnh giường, nhẹ nhàng trút bỏ bộ quần áo cưới cầu kì, sau đó chui vào trong giường. Thủ thỉ gọi.
Hắn làm theo như một cái máy, tới bên ngoài giường. Theo hướng dẫn của nàng mà cởi bỏ đi bộ áo cưới rườm rà nọ. Lúc này hắn chỉ còn mặc một bộ áo lót màu trắng, Hiểu Nga trước ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của hắn mà dần cởi bỏ lớp y phục thứ hai, ném vào một góc giường. Lúc này nàng chỉ còn mặc một lớp sa y mỏng manh màu xanh, thậm chí nàng còn không mặc yếm. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của hai cây nến phía xa, một phong cảnh thanh sơn thủy tú hiển hiện trước mắt hắn. Đảm bảo là bất cứ tên nam nhân nào cũng liều mạng nhào tới. Hiểu Nga tuy không có nước da trắng, nhưng thân thể nàng cũng thuộc vào hàng vưu vật hiếm có. Nhất là cặp đào tiên khiến cho đám nam nhân không khỏi nuốt bọt them thuồng, giờ thì tất cả ẩn ẩn hiện hiện phơi bày trước mắt hắn. Hai má nàng hồng ửng, dùng ánh mắt như xấu hổ mà như câu dẫn liếc nhìn tới hắn.
Hắn nằm đó, tay ôm lấy Hiểu Nga theo đúng lời nàng ta nói. Hiểu Nga thì nằm im lặng mà nghe tim mình đập thình thịch như hươu chạy, trong lòng lại hiện lên chút chán ghét cùng xấu hổ. “Hắn quên mất mọi thứ, như vậy lại là mình phải chủ động a!... ”. Nàng leo lên người hắn, đánh liều trùm lên môi hắn mà hôn, hai tay nàng vươn tới cởi áo hắn. Hắn vẫn im lặng, mặc kệ nàng ta. Hiểu Vân dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi hắn, như con rắn đang cuốn lấy con mồi. Đột nhiên nàng bị đẩy ngược lên bởi hai cánh tay hắn, lại thấy hắn đang chăm chú nhìn nàng thì hai má đỏ ửng thêm, khe khẽ thoát y. Hắn chợt rùng mình, hắn chợt hoa mắt, hắn chợt run rẩy, trong đầu hắn vừa có một tia sét lớn. Hiểu Nga thì lại cho rằng hắn đã hứng tình, nàng ta nhẹ nàng vươn tay tới hạ thân đang gồ lên dưới bụng hắn. Hắn giật mình, hắn run rẩy mãnh liệt. Trong thâm tâm hắn đã thấy hình ảnh này, hắn thấy có một nữ nhân cũng làm thế với hắn, phía sau nàng ta là những cái đuôi trắng muốt. Nhưng hắn không thấy mặt nàng ta “Rốt cuộc đó là ai?... Ta muốn biết… ta muốn biết…”. Hắn định hét lớn, nhưng miệng hắn đã bị Hiểu Nga dùng miệng nàng bít lại…
Hiểu Nga toàn thân đã lõa thể, nàng dùng một ánh mắt đầy nhiệt hỏa hướng tới hắn, hắn lúc này cũng cảm thấy thân thể như một que củi bừng cháy. Hiểu Nga liếm liếm môi, nàng dướn người lên mà áp chặt cặp đào tiên cực phẩm của nàng tới mặt hắn, miệng rên rỉ những thanh âm cầu khẩn.
Hắn theo bản năng vươn tay tới, gắt gao cố năm bắt chúng trong tay mình. Chỉ thấy Hiểu Nga càng lúc càng rên rỉ lớn hơn, thanh âm như thiên ti vạn lũ lan tỏa trong đầu óc hắn khiến hắn như mê muội, dùng miệng mà áp tới. Đột nhiên, trong đầu hắn chợt xuất hiện dị biến.
- Tâm tĩnh tựa thủy, vô thanh vô âm!...
- Sắc tức thị không, không tức thị sắc!...
- Tụng niệm chân nguyên, đảo nghịch thiên địa!...
Cứ sau mỗi câu nói của người nọ, lớp quang mang bao bọc hai người lại càng sáng thêm lên. Hắc khí xung quanh dần dần bị đẩy bật lại, nhưng lớp hắc khí nọ cũng không chịu kém, liên tiếp công kích tới. Sự giao tranh ác liệt không thể tả xiết, hai luồng khí tức ấy cứ liên tiếp biến hóa ra thành vô số dạng thức đối đầu nhau: ma thú với thần thú; ma nhân với thần phật; quỷ hồn với tiên linh; đao với thuẫn… Cứ như vậy mà đối đầu, càng về sau càng mãnh liệt hơn trước. Phía ngoài thì không như vậy, chỉ là một màn xuân sắc nồng nhiệt. Hắn đã lật nàng xuống phía dưới, môi vẫn tham lam chiếm cứ hai cứ điểm trên ngực Hiểu Nga. Hiểu Nga thì càng lúc càng điên cuồng rên rỉ, hai chân quắp vào eo hắn mà ưỡn người lên, cầu khẩn giao hoan.
- Thanh tâm hoàn khí, nhập thần hóa phật!
Bên ngoài, hắn đang hùng hổ hôn lên khắp khuôn mặt Hiểu Nga, tay nàng ta thì đang nắm lấy căn nguyên của hắn mà hướng tới hạ thân của mình. Nàng nâng người lên một chút, khiêu khích hắn tiến tới. Đột nhiên thấy hắn hét lên đau đớn, buông thân thể nàng ra mà ôm lấy mặt mình. Qua kẽ tay hắn, từng dòng máu đen từ thất khiếu đang chảy ra . Hiểu Nga còn chưa kịp kêu lên sợ hãi thì đã thấy một bàn tay kim quang lớn áp lên trán mình. Bình!!! Nàng ta lúc này chỉ còn là một vũng máu lớn. Hắn vươn tay lau đi máu tanh nơi mặt, hắn đã nhớ ra mình là ai, hắn là Minh Tiến!