Khương Diệu Hạo kéo tuột nàng xuống phố,đôi cánh tinh linh được nàng giấu đi. Nàng vuốt lưng,vẻ tiếc nuối:
- Muội rất thích đôi cánh này,chẳng qua mười ngày sau lễ trưởng thành nó sẽ biến mất. Cũng thật đáng tiếc.
Diệu Hạo vò rối đầu mình,vẻ đồng tình nhìn nàng:
- Hai trăm năm trước lúc tai và đuôi biến mất,ta cũng tiếc lắm chứ! Chẳng qua,như vậy không phải muội đã hoàn toàn trưởng thành và không cần sự bảo hộ của đôi cánh nữa hay sao?!
Cũng đúng nhỉ! Nàng cười khúc khích,nhảy nhót trên con phố đông đúc của kinh thành nước Thục Kỳ. Gió thổi bay tấm khăn che mặt của nàng,mái tóc dài tung bay theo nhịp nhảy.Trong phút chốc,bộ đồ trắng chở nên thừa thãi,Diệu Hạo kéo nàng vào một tiệm lụa,lấy cho nàng váy dài quá mắt cá chân. Nàng thay đồ xong lại cùng chàng xuống phố.
Bỗng, Diệu Hạo kéo tay nàng lại, dúi vào tay nàng một vật man mát,cười khì khì:
- Tặng muội đấy! Bông hoa màu đỏ này là hoa bỉ ngạn,ta tạc theo trí nhớ của mình á!
Thục Kỳ Uyển giơ ra trước mặt xem. Là bông hoa nho nhỏ bằng đá,màu đỏ trong suốt như ánh tà dương. Diệu Hạo giật cái lắc nhỏ ấy từ tay nàng,cúi người đeo lên cổ chân nàng. Kỳ Uyển hơi rụt chân lại,mặt đỏ lựng:
-Huynh...Huynh có biết ý nghĩa của hoa bỉ ngạn không?
-Huynh biết,nhưng...
- Nhưng gì?
-Ý nghĩa của nó rất buồn.Hoa và điệp thay phiên nhau xuất hiện,cứ mỗi một ngàn năm. Bỉ ngạn hoa và lá sống cùng một thân cây,tuy gần mà lại xa,vĩnh viễn bất tương kiến.
Đeo xong cho nàng,chàng đứng dậy nhìn trời mà trả lời. Đôi mắt trong veo của nàng thoáng nét buồn. Vậy ư,thật tội nghiệp! Tim đập loạn,hoa và điệp,thật cô đơn!
- Huynh đài vào mua một cặp vòng cho nương tử nhỏ đi. Đây là vòng uyên ương rất khó tìm đấy!
Đi được một đoạn,bên đường có tiếng nói,tay áo chàng bị kéo lại bởi một người thương nhân ngoại quốc.
Nương tử nhỏ,uyên ương! Mặt nàng đỏ ửng,cười típ cả mắt định chạy lại xem xét thì Diệu Hạo lên tiếng:
-Xin lỗi,chúng tôi không phải phu thê.
Nói xong quay qua định kéo Kỳ Uyển đi,thấy nàng buồn buồn,chàng hỏi:
- Muội thích chúng hả?
Kỳ Uyển giật mình,cười nhẹ lắc đầu nguầy nguậy. Tay bị ai đó kéo đi,sau lưng chàng mắt nàng cay cay,nước mắt chỉ trực rơi. Vậy không phải là chưa yêu đã thất tình rồi sao?Tim,đau,đau quá! Nàng muốn chạy thật nhanh,nhưng đôi cánh này đâu thể bay được! Tay níu vạt áo trước ngực,nàng nín thở nhìn chằm chặp vào lưng chàng. Tim đập loạn,tim nàng đau quá!
- Muội muốn ăn kẹo hồ lô!
Nàng cúi gằm mặt,ngăn tiếng nấc nhẹ. Vậy mà,ai đó không hiểu chuyện chạy đi mua ngay.Chàng đi khuất sau toán người,Kù Uyển chạy thục mạng vào mộtcon ngõ nhỏ,ngồi thụp xuống vỗ nhẹ vào ngực nơi trái tim đang đau nhói:
-Tim ơi,đau quá!
Nàng cúi mặt vào đầu gối,tay che mặt. Nước mắt lăn qua kẽ ngón tay,nhỏ giọt xuống váy thành một khoảng ướt đẫm. Tim ơi,đau,đau quá!