Sáng sớm hôm sau, tôi cùng ba người bạn đứng trước cửa nhà số 18. Chúng tôi đứng đó nói chuyện với nhau mà không bấm chuông gì cả. Khi Aka-chan vừa bước ra đã thấy chúng tôi mặc trang phục thường ngày chứ không phải đồng phục rất ngạc nhiên. Cậu ấy tiến ra mở cửa nhìn chúng tôi.- Mọi người tính đi đâu sao?
- Nè Aka-chan, cho bọn này số để liên lạc đi.
Rin nhìn Aka-chan mỉm cười, Noir đứng bên cạnh gật gật đầu.
- Đúng rồi đó, hôm nay Bakubum chúng ta có nhiệm vụ truy tìm ngọc trai 84 tuổi ở khu nghỉ mát Momo mới nổi gần đây nha.
- Nhiệm vụ?
Aka-chan nhìn chúng tôi thì cả bốn đứa đều cười nhìn cậu ấy. Vậy là nhóm Bakubum đã xuất phát, chúng tôi đi xe bus đến đó. Tất cả ngồi trên xe cười nói vui vẻ rất hào hứng mà không biết được rằng có ai đó đang để ý đến mình.
Đứng trước khu nghỉ mát Momo, tôi hét lên sung sướng, nhìn làn nước trong xanh đó kìa, bãi cát trắng mịn màng. Cũng sắp sang hè rồi, thời tiết này xuống nước chắc tuyệt vời luôn. Chúng tôi đi đăng ký phòng nghỉ ngơi, cả 5 đứa thuê hai phòng đôi. Sau khi cất đồ, cả bọn đều mặc đồ tắm đi xuống dưới. Nhìn những bộ đồ tắm gợi cảm của mọi người tuyệt ghê. Của tôi màu xanh nước biển, của Rin màu tím, của Noir màu đen, của Kikyo thì màu hồng. Riêng Aka-chan, cậu ấy không hề mặc đồ bơi mà mặc quần short áo cộc tay. Nhìn cậu ấy chẳng có vẻ gì là hào hứng với biển cả. Đến Kikyo còn chịu mặc đồ bơi mà.
- Aka-chan mau đi thay đi, chúng ta sẽ đi lặn rồi đi tìm luôn viên ngọc trai đó.
- Dùng năng lực của cậu đủ để tìm ra viên ngọc trai đó rồi Na-chan.
Aka-chan khoanh tay trước ngực, cứng đầu không chịu bơi cùng chúng tôi. Kikyo đứng ngay sau cậu ấy đẩy nhẹ một cái Aka-chan ngã xuống đó, nước dâng lên làm cậu ấy ướt sũng. Mọi người chợt bật cười nhìn bộ dạng của cậu ấy. Tuy nhiên Aka-chan hình như không ăn nhập theo, cậu ấy vẫn ngồi yên nhìn về phía biển mênh mông phía sau. Chúng tôi đã mất mấy tiếng đồng hồ đến đây nên nhất định phải tắm cùng nhau.
- Nè, Aka-chan, lặn cùng tụi này đi.
- Tớ không muốn bơi đâu, tớ sợ nước lắm.
Nghe Aka-chan nói vậy làm bọn tôi ngạc nhiên. Cậu ấy sợ nước á? Vậy có khi nào cậu ấy sợ luôn tôi hay không? Rin và Noir với tôi nhảy bổ đến chỗ cậu ấy.
- Aka-chan thật sao? - Rin
- Đừng lo, bọn này sẽ giúp cậu không sợ nước nữa. - Noir
- Nè, nói đi vì sao cậu sợ nước. Đừng nói cậu sợ nước rồi sợ luôn cả tớ nhé Aka-chan?
Tôi lo lắng, ba đứa tôi cứ cuống cuồng cả lên thì Kikyo hắng giọng.
- Mấy cậu yên lặng chút đi.
Thấy Kikyo nói vậy chúng tôi yên lặng. Aka-chan bỗng mỉm cười nhìn chúng tôi, cậu ấy đứng dậy.
- Đừng lo, chỉ là tớ không biết bơi nên tớ sợ nước thôi.
- A, đừng lo nếu là vì chuyện đó cậu đi cùng bọn tớ là được. Chúng mình lặn cặp thì cậu không cần bơi cũng đi cùng tớ được.
Tôi mỉm cười chắc chắn. Vậy là cuối cùng sau bao nhiêu thời gian ép buộc chúng tôi cũng đẩy được Aka-chan vào thay bộ đồ bơi. Lúc đi ra cậu ấy vẫn còn mặc một cái áo rộng che quá mông rồi. Chúng tôi nhìn cậu ấy hơi xấu hổ.
- Nào cởi áo ra đi Aka-chan.
Rin mỉm cười toe toét, thế là cậu ấy cùng Noir xông pha mặt trận lột bỏ cái áo ra. Cả 4 đứa chúng tôi trầm trồ khen ngợi.
- Chà, Aka-chan đúng là đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành nha. Nhìn cậu kìa, vừa xinh đẹp mà dáng cũng chuẩn nữa.
- A, đừng có nhìn nữa xấu hổ lắm.
Aka-chan xấu hổ che mặt, chúng tôi không biết cậu ấy cũng đáng yêu vậy đó. Thế là cả bọn cùng nhau đi lặn, tôi với Aka-chan một cặp, những người khác thì đi riêng. Chúng tôi liên lạc nhờ sóng âm thanh của Noir và công nghệ của Kikyo. Cả bọn lặn sâu xuống, oa nhìn dưới đáy biển kìa, tuyệt quá đi. Những rạn san hô tuyệt đẹp, những chú cá nhỏ có lớn to đều đủ nối đuôi nhau bơi lộn. Aka-chan thích thú mỉm cười, cậu ấy kéo kéo tay tôi chỉ vào một con sao biển.
- Nhìn kìa, đẹp quá đi.
- Cậu thích chúng quá nhỉ?
Tôi mỉm cười thì chỉ thấy Aka-chan gật đầu lia lịa. Chúng tôi chụp hình luôn dưới nước này rồi sau đó chuyển chỗ khác tìm viên ngọc trai 84 tuôi.
- OMG........
Tôi hét lên, vì trước mặt chúng tôi là vô vàn những vỏ trai đang mở miệng trưng bày hàng trăm hàng ngàn viên ngọc trai 84 tuổi màu đen huyền bí to bằng viên takoyaki ngày hôm qua Aka-chan làm. Aka-chan đúng là cũng không khỏi ngạc nhiên, cậu ấy tính chạm vào nhưng giọng nói của Kikyo đã ngăn lại.
- Đừng chạm vào, nếu sai chúng sẽ biến mất đó.
- A, Kikyo-chan.
Tôi cùng Aka-chan quay lại nhìn cậu ấy, Kikyo gọi cho Rin và Noir đến đây. Tất cả chúng tôi nhìn cái đống ngọc trai này kinh ngạc.
- Nếu nó đã 84 tuổi rồi chắc hẳn sẽ chẳng còn sáng bóng loáng đâu.
Aka-chan nêu ý kiến, Kikyo dùng khả năng của mình phân tích và truy tìm.
- Đây rồi, đã tìm được.
Ngay lập tức cậu ấy bơi đến và lấy được một viên nhìn hơi đục đục không có sáng như những viên khác. Khi Kikyo vừa cầm viên ngọc trai đó lên tất cả những viên khác đều biến mất. Chúng tôi khá khen thay cho viên ngọc trai 84 tuổi này biết cách tạo những viên giả để ẩn mình.
- Vậy lặn chút nữa để tìm chút nguyên liệu làm bữa hải sản chứ?
- Không cần đâu Nanami-chan, bọn này làm hết rồi.
Rin và Noir mỉm cười toe toét khoe thành quả. Họ đang túm trong tay vô vàn nào là mực, cá rồi cua tôm đủ loại. Hai cái con người này đi làm nhiệm vụ hay đi tìm hải sản ăn thế nhỉ? Hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc chúng tôi trở lại bãi biển chuẩn bị làm một bữa hải sản cực ngon nghẻ cho bữa trưa này.